Chương 14: Nhiệm vụ khó hoàn thành.

Bà cùng cô đi đến các cửa hàng trong trung tâm thương mại, bộ đồ nào Thanh Sương thử qua là bà liền thanh toán ngay lập tức, món trang sức đá quý nào chỉ cần vừa mắt bà và cô nhìn lâu hơn một chút là đều mua. Mua không thiếu một thứ gì, kể cả những đồ thiết yếu, từ mĩ phẩm đến quần áo, trang sức đến dày dép.

Thanh Sương choáng váng, cô thấy quá nhiều rồi!

Thanh Sương quay sang định ngăn mẹ lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng cùng nhiệt tình của mẹ chồng, lời muốn nói âm thầm được cô nuốt ngược vào trong, hiện tại tốt nhất không nên cắt ngang cảm xúc của bà. Thanh Sương biết, bà hào hứng nhiệt tình như vậy, không phải vì lo hay quan tâm cho cô, mà vì kế hoạch của bản thân đã có bước tiến triển tốt.

Bà dẫn Thanh Sương đến cửa hàng nightdress.

Không gian cửa hàng rộng rãi, hệ thống đèn điện phù hợp với không gian, những bộ váy ngủ đủ kiểu treo trên móc gọn gàng. Mỗi khu nhỏ đều có rèm che kín đáo, bà bảo với cô:

"Con dâu, con ra kia xem, con thích cái nào?"

Thanh Sương gật đầu, nhấc bước sang phía bên kia.

Bà cẩn thận nhìn ngắm, những bộ váy ngủ đủ sắc đủ kiểu, cô nhìn những bộ váy trước mắt, không bộ nào là khiến người khác không đỏ mặt. Thanh Sương chỉ vờ chọn đồ để tránh ngượng ngùng, bên tai cô đột ngột truyền đến thanh âm:

"Con thích bộ đó hả?"

Thanh Sương nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhìn chiếc váy trước mắt, thật sự không biết là có thích hay không, cuối cùng lắc đầu:

"Con không thích."

Cô thật ra chẳng biết mình có thích hay là không, Thanh Sương không rõ khái niệm thích và ghét, cô chỉ biết bản thân mình phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, đúng với nghĩa nhìn sắc mặt người khác mà sống. Chỉ là màu của chiếc váy này kén da, sắc xanh lá quá sáng, người khác nhìn cũng sẽ không thích.

Bà nghe xong, nói:

"Thế à? Mẹ cũng thấy thế, con xem, màu này kén da con quá. Đây, mẹ chọn cho mấy bộ rất hợp màu da con. Con nhìn thử, thích cái nào để mẹ thanh toán luôn."

Thanh Sương quay sang, mắt nhìn mấy bộ mẹ chồng đang cầm trên tay, những bộ váy táo bạo đến đỏ mặt, có bộ chỉ là chút vải mỏng. Cô biết bà có ý muốn chuẩn bị giúp Thanh Sương trong những ngày tuần trăng mật, ý muốn lớn nhất cũng là mong có cháu để bế.

Cô nhìn những bộ đồ trên tay bà, vừa định chọn bừa một bộ thì mẹ chồng đã lên tiếng:

"Hay gói lại hết con nhé, thích mặc bộ nào thì mặc."

Lời vừa mới dứt, bà đã xoay gót tự ra thanh toán, Thanh Sương nhìn bà mà cảm thấy có chút nặng nề. Nhiệm vụ này khó hoàn thành quá, còn mẹ chồng thì lại quá nhiệt tình và nôn nóng.

Buổi mua sắm dừng lại ở đây.

Cả hai ghé qua nhà hàng gia đình để ăn một bữa, bà gọi rất nhiều món, hơn nữa có rất nhiều món bồ. Cô bị nhồi tới mức da bụng căng tròn, thức ăn không ăn hết sẽ được bà mang về, không hề lãng phí mà để phục vụ cho những việc khác.

Thanh Sương ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom trở về nhà cùng mẹ chồng.

Bà cùng cô đều ngồi ở ghế sau, đi được một lúc trời bỗng nổi gió, Thanh Sương nhìn cảnh sau kính xe, gió lớn nổi lên cuốn bay túi nilon, cành cây mảnh nghiêng ngả vì không chịu nổi sức gió, một khoảng trời rộng lớn âm u sắc xám, phủ lên thành phố một tấm lụa mỏng sắc trầm. Bầu trời tựa hồ sắp mưa đến nơi, dòng người vội vàng, người dọn hàng, người vội trở về nhà, tạo nên một bức tranh khung cảnh đẹp theo cách riêng.

Khoảng không tĩnh lặng kéo dài bị Phó lão phu nhân phá vỡ.

"Thanh Sương."

Cô có chút giật mình, liền hướng ánh mắt về phía mẹ, chưa kịp nói gì thì bà đã đặt một quyển sách không tên lên tay Thanh Sương. Cô mang theo ngạc nhiên trong ánh mắt nhìn bà, bà chỉ cười nhẹ, nói với Thanh Sương:

"Quyển sách này sẽ có ích cho con, hãy đọc ở nơi kín đáo nhé."

Cô nghe vậy, gật đầu nói:

"Dạ vâng!"

"Con cảm ơn mẹ."

Bà nhìn cô, trong đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối lưu luyến, nói:

"Mẹ chút nữa phải đi ăn lễ mừng cháu tròn một tuổi của một người bạn cũ rồi, không thể ở cùng con lâu, mẹ đành phải hẹn con buổi sau mẹ con mình tiếp tục nói chuyện rồi."

Thanh Sương vừa nghe đã hiểu ý bà, mi cong hơi rũ xuống, cô cúi đầu, nghiêm túc nói:

"Dạ thưa mẹ, con sẽ cố gắng hết sức, cho mẹ kết quả như mong muốn ở lần gặp tiếp theo."

Phó lão phu nhân bật cười, bà chỉ gật đầu, trước khi tạm biệt Thanh Sương còn nói thêm:

"Được, đừng làm mẹ phải thất vọng."

Không hiểu sao, cô lại như bị đá tảng đè nặng. Khi vừa ra khỏi xe, trời bắt đầu nổi giông, hạt mưa rơi nặng hạt, mây sấm vần vũ trên đỉnh đầu khiến Thanh Sương có dự cảm không lành, bức bối, thở không thông.

Cô chợt nhớ lại ánh mắt của bà khi ấy, ánh mắt ngập tràn ý cười dịu dàng nhưng lại mang theo sát khí vô hình, như kim sắc nhọn. Khiến Thanh Sương không rét mà run, run cũng chỉ có thể run trong âm thầm, không thể để lộ ra bên ngoài.

Thanh Sương được giúp việc của Phó lão phu nhân che dù đưa tận vào trong nhà.

"Tôi xin phép ra về thưa phu nhân."

Cô khẽ gật đầu: "Ừ, cảm ơn cô."

Thanh Sương nhấc bước, giây sau đã thấy dì giúp việc đang chạy về phía mình, cô nhìn dì rồi nói:

"Dì, cháu hơi buồn ngủ, nên cháu lên phòng nghỉ một chút nhé."

Dì hơi sững lại, ánh mắt lo lắng nhìn Thanh Sương, nhẹ giọng nói:

"Ừ, tí dì lên gọi cháu."

Dì tiến lại đỡ lấy tay cô, đưa Thanh Sương lên tận phòng, nhìn cô nằm xuống giường rồi mới rời đi.

Thanh Sương thật sự không trông mong thì vào lần gặp tiếp theo với mẹ chồng.

Hot

Comments

Phong Linh

Phong Linh

ghê vậy, giàu thế mà ăn ko hết gói đem về, bà mẹ ck này coi bộ cũng chắc lép lắm, bả đầu tư cho mà r ko thu đc thành quả đúng mong đợi là phiền lắm á

2025-02-08

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Ước chồng và mộng chè tương lai dẫn mình đi trung tâm thương mại rồi chốt hạ câu này😔

2025-02-10

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Mặc dù con ghét dì nhưng độ giàu của dì thì con mê lắm, nếu dì cho con sẽ không từ đâu🤡

2025-02-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ chớp nhoáng.
2 Chương 2: Thật hay giả?
3 Chương 3: Phó Gia.
4 Chương 4: Bản hợp đồng hôn nhân!
5 Chương 5: Hôn nhân không tình yêu.
6 Chương 6: Hổ mặt cười.
7 Chương 7: Không phải bông hoa ấy.
8 Chương 8: Tảng băng dụ dỗ gió đông.
9 Chương 9: Đêm tối quanh quẩn dục sắc.
10 Chương 10: Nhớ cho kĩ! Đóa hoa duy nhất.
11 Chương 11: "Gió đông." mộng xuân gọi tên "Tảng băng."
12 Chương 12: Mê hương bẫy tình.
13 Chương 13: Kế hoạch tự do 6 ngày.
14 Chương 14: Nhiệm vụ khó hoàn thành.
15 Chương 15: Có ý định phá bản hợp đồng?!
16 Chương 16: Âm thầm quan tâm.
17 Chương 17: Kì nghỉ tự do bắt đầu.
18 Chương 18: Một giường hai người.
19 Chương 19: Tự tạo khoảng cách, sau tự hối hận.
20 Chương 20: Khóa chặt ranh giới.
21 Chương 21: Đêm mất lí trí.
22 Chương 22: Cánh hoa mê hoặc lòng người.
23 Chương 23: Ngày đầu tiên ở vịnh Alaska.
24 Chương 24: Khói thuốc và mưu tính.
25 Chương 25: Mưu kế để anh say em.
26 Chương 26: Chuẩn bị trò vui tình ái.
27 Chương 27: Tình giăng tơ thành bẫy.
28 Chương 28: Bẫy tình khó thoát.
29 Chương 29: Sắc tình khó cưỡng.
30 Chương 30: Không còn đường lui.
31 Chương 31: Khám phá sâu hồng hoa ẩm ướt.
32 Chương 32: Chạm môi lên tim em.
33 Chương 33: Trêu chọc người tình.
34 Chương 34: Tự vướng tơ tình.
35 Chương 35: Tình ý giả dối.
36 Chương 36: Bông hồng dễ vỡ.
37 Chương 37: Lòng người khó đoán, lòng tham không đáy.
38 Chương 38: Tuyết lạnh, mệnh mỏng.
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ chớp nhoáng.
2
Chương 2: Thật hay giả?
3
Chương 3: Phó Gia.
4
Chương 4: Bản hợp đồng hôn nhân!
5
Chương 5: Hôn nhân không tình yêu.
6
Chương 6: Hổ mặt cười.
7
Chương 7: Không phải bông hoa ấy.
8
Chương 8: Tảng băng dụ dỗ gió đông.
9
Chương 9: Đêm tối quanh quẩn dục sắc.
10
Chương 10: Nhớ cho kĩ! Đóa hoa duy nhất.
11
Chương 11: "Gió đông." mộng xuân gọi tên "Tảng băng."
12
Chương 12: Mê hương bẫy tình.
13
Chương 13: Kế hoạch tự do 6 ngày.
14
Chương 14: Nhiệm vụ khó hoàn thành.
15
Chương 15: Có ý định phá bản hợp đồng?!
16
Chương 16: Âm thầm quan tâm.
17
Chương 17: Kì nghỉ tự do bắt đầu.
18
Chương 18: Một giường hai người.
19
Chương 19: Tự tạo khoảng cách, sau tự hối hận.
20
Chương 20: Khóa chặt ranh giới.
21
Chương 21: Đêm mất lí trí.
22
Chương 22: Cánh hoa mê hoặc lòng người.
23
Chương 23: Ngày đầu tiên ở vịnh Alaska.
24
Chương 24: Khói thuốc và mưu tính.
25
Chương 25: Mưu kế để anh say em.
26
Chương 26: Chuẩn bị trò vui tình ái.
27
Chương 27: Tình giăng tơ thành bẫy.
28
Chương 28: Bẫy tình khó thoát.
29
Chương 29: Sắc tình khó cưỡng.
30
Chương 30: Không còn đường lui.
31
Chương 31: Khám phá sâu hồng hoa ẩm ướt.
32
Chương 32: Chạm môi lên tim em.
33
Chương 33: Trêu chọc người tình.
34
Chương 34: Tự vướng tơ tình.
35
Chương 35: Tình ý giả dối.
36
Chương 36: Bông hồng dễ vỡ.
37
Chương 37: Lòng người khó đoán, lòng tham không đáy.
38
Chương 38: Tuyết lạnh, mệnh mỏng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play