Đôi mắt phù quang khép hờ, tầm nhìn trước mắt như bị phủ bởi một tầng sương mai mỏng, mùi hương ngọt ngào khiến anh đắm chìm, hơi thở ấm áp phả lên bả vai trắng nõn của Thanh Sương. Không một lời đáp lại, chỉ có hơi thở trầm thấp đều đều cùng thanh âm tích tắc kéo dài của kim đồng hồ, cô cúi đầu, ghé sát lại gần bên tai Dung Trì.
Truyền đến bên tai anh lời nói chứa đầy ái tình dục sắc:
"Em muốn anh, rất muốn anh, Dung Trì."
Đúng hơn, là muốn có con với Dung Trì.
Thân thể mềm mại tựa như không xương, áp sát mình vào anh, dụ dỗ Dung Trì rơi vào bẫy sắc. Uyển chuyển hôn lên vành tai trắng lạnh của anh, cắn nhẹ vành tai như một lời mời gọi, yết hầu Dung Trì di chuyển. Anh mở mắt, trong ánh sáng mỏng của đèn ngủ, khuôn mặt tinh xảo của đối phương ẩn hiện trong bóng tối, thân thể trắng nõn tựa như có thể hòa mình vào làn tuyết.
Dung Trì say, say rượu, say cả tiểu yêu tinh trước mắt, dục vọng mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng anh.
Người trước mắt giống như một tiểu yêu tinh, quyến rũ mê người, mật ngọt khiến con người ta khó mà cưỡng lại. Thanh Sương rất chủ động, hai tay vòng ra sau cổ anh, chậm rãi khiến môi chạm môi, tạo ra tiếp xúc thân mật giữa cả hai, Dung Trì siết chặt lấy eo nhỏ, kéo thân thể mềm mại vào trong lòng.
Anh bị cuốn theo sắc dục cùng người phụ nữ này.
Môi chạm môi không đủ, Dung Trì mở miệng, mút lấy cánh môi dưới mềm mại, lại không kiềm chế được mà tiến đưa vật ẩm ướt vào trong. Thanh âm khiến người nghe đỏ mặt vang lên, tiếng ướt át giao hòa kéo dài, môi không thể rời môi, cô bị anh chiếm lấy.
...----------------...
Thời điểm quay về một ngày trước.
Màn đêm buông xuống, Hải Thành chìm trong mưa tuyết.
Thanh Sương tạm biệt, tiễn Dì Dung ra cửa xong, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa bằng da, thân mặc váy trắng giản dị thoải mái, cô liếc mắt nhìn ảnh cưới treo trên tường của bản thân. Giây sau liền chán nản chuyển ánh nhìn sáng phía màn hình tivi, ông bà mong cháu, bố mẹ sốt ruột, "cơn gió đông" kia thì vẫn nhàn nhã, không có chút gì là quan tâm tới chuyện này.
Không làm nghĩa vụ giường chiếu cũng không sao, đưa cô giống của Dung Trì cũng được cơ mà, Thanh Sương sẽ tự có cách thụ tinh, vậy mà anh không đồng ý. Đây là muốn ép cô đến bước đường cùng hay sao?
Thanh Sương ngả lưng ra phía sau, ngón tay thon dài tinh tế xoa xoa huyệt thái dương bên phải, chân mày hơi nhíu lại.
"Tinh tinh"
Thanh âm của chuông báo điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng, chân mày giãn ra, cô thẳng lưng. Vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, tin nhắn của người có biệt danh "Chồng yêu" hiện lên.
[Mưa tuyết, thời tiết xấu, hôm nay tôi không về.]
Thanh Sương nhìn dòng chữ hiển thị trên bảng tin, ánh mắt không chút lay động, ấn vào mục tin nhắn. Gửi một tin trả lời cho đối phương:
[Tôi biết rồi.]
Sau khi xác nhận cả hai đã đọc của nhau, hai tin nhắn ấy liền bị xóa ở cả hai bên đầu. Thay bằng vỏ bọc ngọt ngào của một cặp đôi đích thực:
[Nay thời tiết xấu, anh ở lại cơ quan luôn, không về nhà, em đừng đợi cơm. Ăn no ngủ ngoan, nhớ vợ nhiều.]
Đây không phải lần đầu tiên hai người phải giả vờ như vậy, cô đã quá quen. Nhắn lại:
[Vâng, em biết rồi, em cũng nhớ anh nhiều lắm, anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ thật ngon.]
Kết thúc.
"Chồng yêu" đã off.
Dung Trì một phần vì thời tiết xấu, chín phần là trốn tránh Thanh Sương.
Anh đặt úp điện thoại lên bàn, dáng vẻ lười biếng ngả mình dựa lên lưng ghế, quân phục đã được treo gọn gàng trên giá treo. Thân mặc sơ mi sắc trắng, hai cúc áo đầu bị gỡ ra, mái tóc đen rũ rượi, hoàn thành nhiệm vụ gia đình.
Dung Trì biết gia đình anh mong cháu, Thanh Sương bị giục lại càng sốt ruột. Nhưng Dung Trì chưa muốn làm một người bố, anh còn nhiệm vụ, còn sự nghiệp, sinh con ra mà để cho con thiếu thốn tình cảm là một thiếu xót lớn, cả cách giáo dục trẻ nhỏ cũng rất quan trọng, gia đình là một trong những yếu tố có tác động lớn với con cái.
Anh chưa chuẩn bị, cũng chưa sẵn sàng.
...----------------...
Quay về thực tại.
Trong màn đêm lạnh lẽo, hai thân thể nóng bừng quấn lấy nhau, hơi thở của cô cũng bị Dung Trì mạnh mẽ cướp đoạt, nụ hôn càng sâu, tay càng không yên phận, anh nút lấy vật nhạy cảm ẩm ướt. Thanh Sương biết chắc chắn đây không phải lần đầu Dung Trì hôn một ai đó, nếu là lần đầu thì sao kĩ năng lại như thế này.
Càng ngày càng dồn dập, muốn thoát nhưng lại không thể.
Cô nhất định phải lấy lại thế chủ động, không cam chịu bị động.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng trượt xuống, áp lên cơ cực cứng rắn mà dần đi xuống, ngay giây sau cổ tay Thanh Sương bị nắm chặt, đối phương tựa hồ muốn bóp nát cổ tay nhỏ của cô. Đau đến mức nhíu mày, môi rời môi, hơi thở Thanh Sương không đều, má nóng lừng, lồng ngực đập mạnh như trống, giao hòa giữa hai môi là sợi chỉ bạc mỏng manh, anh đang cố đè nén dục vọng của bản thân, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn cô.
Updated 38 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Nhưng anh cũng nên bàn bạc với chị để có hướng giải quyết chứ không phải mình thì trốn tránh để mặc chị đối phó mọi thứ một mình
2024-12-23
0
Phong Linh
a nghĩ thấu đáo và cũng rất bt cách để né tránh, chỉ tiếc bản năng bao h cũng thắng lí trí, đời luôn thế, a thua đời 0 - 1
2025-02-04
0
Phong Linh
khiếp thật, nói như T/H12 đàn bà là niềm đau của đàn ô, chị đã xác định mục tiêu thì a chạy đâu cho thoát /Facepalm/
2025-02-04
0