Thanh Sương quay trở lại việc chính, ăn no thì mới có sức để làm.
Ăn xong tính tiền, cả hai có khoảng thời gian nghỉ ngơi mười lăm phút sau ăn, cô thấy anh ngồi ở ghế ngoài nhà hàng, cũng nhanh chóng đứng dậy. Từng bước đi về phía Dung Trì, Thanh Sương ngồi xuống ghế ở bàn bên cạnh, vẫy tay chào anh nhưng không nhận được hồi đáp, Dung Trì đến cái liếc mắt cũng không dành cho cô.
Khóa chặt ranh giới.
Thanh Sương uống một ngụm nhỏ nước lọc, tận hưởng thời gian riêng, không quan tâm tới anh nữa.
Mở điện thoại lướt mạng.
Thời gian nghỉ ngơi đã hết, cả hai tiếp tục lên đường tới sân bay.
Suốt quãng đường tới sân bay, Dung Trì đều nhắm mắt cúi đầu.
Cô biết rõ ràng anh không muốn nói chuyện với mình, Thanh Sương không nản lòng, thứ gì không có được thì phải đoạt lấy bằng được, dù cho có phải dùng thủ đoạn để chiếm lấy, đó là lời mà mẹ kế dạy cho cô.
Làm thủ tục xong, ngồi chờ một lúc.
Dung Trì vé hạng thương gia hàng ghế số 17.
Thanh Sương vé hạng thương gia hàng ghế số 19.
Cô ngồi ngay sau anh.
Số 18 bên cạnh Dung Trì không có người ngồi, là anh đã mua cả vé ghế đó, một mình hai ghế ngồi cạnh cửa sổ máy bay.
Số 20 bên cạnh Thanh Sương là một người phụ nữ, tuổi tầm 25 đổ lên 30 đổ xuống, cắt tóc tém gọn gàng, đeo kính gọng đen.
Là người Dung Trì thuê để giúp đỡ chăm sóc cô trong suốt những ngày trong tuần trăng mật.
Thanh Sương không ý kiến gì, chấp nhận những điều này.
Cô quay sang, lịch sự chào hỏi:
"Chào cô!"
"Cô tên gì vậy?"
Người phụ nữ hơi cúi đầu, trả lời:
"Tôi tên Thẩm Ly, rất vui khi được phục vụ cho phu nhân."
Thanh Sương tươi cười nói: "Cảm ơn, Thẩm Ly, tên cô nghe hay lắm."
Không cười, không trả lời những câu hỏi ngoài lề, người giúp việc này đúng là quá nghiêm túc.
Cô ngả mình, khoảng thời gian dài như vậy mà chẳng thể ngủ nổi, hành lí của Thanh Sương là do dì sắp xếp, dì không cho cô đụng tới. Cô chỉ có thể bất lực khép mi, nhưng chẳng thể nào ngủ, ngồi trên ghế nhiều giờ đồng hồ khiến cơ thể Thanh Sương nhức mỏi, đưa ánh mắt nhìn phong cảnh phía ngoài trời.
Chỉ thấy nền trời xanh cùng tầng mây bồng bềnh trắng xóa, cô vươn tay kéo rèn cửa sổ, che đi ánh sáng phía ngoài.
"Phu nhân."
Thanh Sương giật mình quay sang:
"Tôi đây!"
Trên tay Thẩm Ly là chăn lông mỏng cùng bịt che mắt.
"Nếu phu nhân buồn ngủ, thì hãy dùng tới chúng."
Cô không từ chối, đưa hai tay nhân lấy, trước khi nói lời cảm ơn còn đưa cho Thẩm Ly một viên kẹo gừng.
Đắp chăn đeo bịt mắt, Thanh Sương cũng chẳng thể ngủ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cô kéo bịt che mắt, nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ, tiếng ngáy rất nhỏ lọt vào tai Thanh Sương.
Cô không được ngủ thì mệt mỏi, cảm thấy rất khó chịu uể oải.
12 Tiếng dài trôi qua, máy bay hạ cánh đáp xuống.
Nơi họ đến chính là vịnh Alaska, là một nơi xinh đẹp và yên bình, thứ đầu tiên đón chào họ chính là ánh nắng vàng ấm áp.
Thanh Sương thì không được ngủ, mệt mỏi cố gắng mỉm cười, không gian xung quanh rất ồn ào náo nhiệt, cô vươn tay che đi ánh vàng của nắng. Nheo mắt nhìn nền trời xanh thẳm, những chú chim bé nối đuôi nhau chơi đùa giữa bầu trời, áng mây nhẹ nhàng bồng bềnh tựa bông gòn chầm chậm di chuyển.
Tạo nên một bức tranh khung cảnh yên bình nhẹ nhàng.
Kiểm tra người cùng nhiều thứ khác, lấy hành lí xong, cả hai ngồi ở ghế chờ taxi.
Thanh Sương quay sang nói với Thẩm Ly:
"Thẩm Ly, bao lâu nữa mới về tới khách sạn."
Thẩm Ly nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
"Thời gian đi từ đây tới khách sạn chúng ta đặt mất khoảng 45 phút thưa phu nhân."
Thanh Sương gật đầu nói lời cảm ơn, cô quay đi quay lại cũng không thấy anh đâu, rõ ràng mới nãy còn thấy ở bên cạnh, vậy mà bây giờ đến cái bóng cũng không thấy. Thanh Sương liền thắc mắc hỏi:
"Thẩm Ly, Dung Trì, anh ấy đi đâu rồi?"
Thẩm Ly cầm hành lí của chính mình trong tay, nghe cô hỏi liền hơi cúi đầu trả lời:
"Thưa phu nhân, phu nhân và thiếu gia sẽ đi hai xe khác nhau, xe của thiếu gia lúc nãy đã đến rồi."
Nghe đến đây, Thanh Sương hiểu ngay, anh đây là tạo rõ ràng ranh giới, chuyến đi lần này cũng giống như kì nghỉ mấy ngày, một mình tự do.
Cô gật đầu, nói:
"Tôi biết rồi, vậy không ở cùng khách sạn luôn à?"
Thẩm Ly gật đầu.
Xe taxi màu vàng dừng lại, kính xe hạ xuống, người đàn ông đứng tuổi trong xe nói to bằng tiếng Trung:
"Có phải hai cháu là người đặt xe 17 hãng chuối không?"
Thẩm Ly nhanh chóng đáp lời: "Vâng, đúng là chúng tôi."
Thanh Sương đứng dậy, rời khỏi ghế ghỗ.
Bước lên xe cùng Thẩm Ly.
Trong suốt chuyến đi, cô nói chuyện vui vẻ cùng người lái taxi, thấy Thẩm Ly im lặng cũng kéo vào cuộc trò chuyện này, không để cô bị lạc lõng.
...
Khách sạn Alaska.
Thanh Sương cùng Thẩm Ly đến trước, hành lí sẽ được chuyển đến sau.
Cô cũng không ngờ dì chuẩn bị cho mình hẳn bốn cái vali lớn.
Thanh Sương sau khi bảo Thẩm Ly mình muốn nghỉ ngơi, để Thẩm Ly trở về phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô đã mệt mỏi sụp xuống. Nụ cười trên môi cũng không còn, ý cười trong ánh mắt tan biến.
Bốn cái vali, Thanh Sương phải nhắn tin hỏi xem dì để thuốc bổ mà mình chuẩn bị dì để ở đâu, còn quyển sách mà mẹ chồng đưa nữa.
Vừa định nhắn, cô mới nhận ra mình chưa mua sim quốc tế và hiện giờ máy hiển thị pin yếu 3%!
Updated 38 Episodes
Comments
Phong Linh
chạy tt thôi/Determined/
2025-02-18
1
Người đẹp Tây Đô
Gòi kiếp nạn tới. Mà tự nhiên nghĩ ra kịch bản. Máy hết pin cái xong đúng lúc anh Trì tìm chỉ, mà chỉ thì cần ngủ bù + điện thoại không kết nối được. Có khi nào ảnh sẽ lo khum🥲
2025-03-25
0
Phong Linh
sao ko mang theo thuốc ngủ vậy chị bt đã khó ngủ, lên máy bay ko có thuốc người thường còn ko ngủ nổi huống hồ chị
2025-02-18
0