Một ngày dài kết thúc, Minh không quên tĩnh tọa hấp thu linh khí để tu luyện hết hai tiếng đồng hồ rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm, Minh theo cha đi rèn luyện thể thuật cho đến 6 giờ, mọi thứ cứ tuần hoàn như vậy kể từ khi Minh thức tỉnh thiên phú, một ngày xoay quanh tu luyện, đi học, ăn, tu luyện, ngủ,…
Nhìn như nhàm chán nhưng đối với loại người có tâm tính kiên nhẫn như Minh cũng không mấy khó khăn, ít nhất nó còn tốt hơn thời gian ôn thi đại học của cậu kiếp trước.
Hơn nữa, cứ sau mỗi ngày luyện tập, Minh đều có thể cảm nhận được mình đang mạnh lên, tuy tốc độ không nhanh, nhưng góp gió thành bão, cứ thế Minh bị cuốn vào con đường tu luyện khắc khổ vừa cay đắng vừa sung sướng.
Một tuần nhanh chóng qua đi, Minh vẫn dừng lại ở cảnh giới nhất giai 6 sao, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng, cánh cửa đến cảnh giới tiếp theo đã rất gần… đối với một linh sĩ chỉ mới 15 tuổi rưỡi như Minh thì tốc độ tu luyện này đã quá nhanh, có thể dẫn đầu trong bạn cùng lứa.
Gà Trống Trắng cũng tiến bộ không ít, tuy nó không tăng cấp, nhưng thân thể của nó lớn nhanh như thổi, chỉ một tuần đã cao đến gần nửa mét, tính cách ủ dột khù khờ của nó cũng khá lên một ít, còn biết vẫy đuôi mừng khi được cho ăn, ngoại trừ lúc nó đang ăn thịt uống máu ra…thì còn lại khá dễ thương.
Có được có mất, tuy được cho ăn thoải mái, nhưng bù lại, nó bị kéo theo huấn luyện với ông Đồng, một linh sĩ ngự thú ngũ giai tràn đầy kinh nghiệm, kết quả mỗi lần Minh đi học về thì thấy nó đã tả tơi như sắp chết, nhưng chỉ cần Minh ném cho nó hai kg thịt nó lại tươi tỉnh như cũ.
Giai đoạn tiền kỳ này, nó phải đi theo cha của Minh để học hỏi kinh nghiệm và luyện tập cơ sở để sau nay Minh dễ bề huấn luyện nó, đó chính là lợi thế của những linh sĩ tân sinh có chỗ dựa như Minh. Tài nguyên đầy đủ, người hướng dẫn có kinh nghiệm phong phú, ưu thế hoàn toàn vượt xa các linh sĩ bình thường.
Cách một tuần đại chiến với ma nước, Minh mới nhận được lệnh tập hợp của đội tuyển, sự kiện ma nước cũng được nhà trường công bố và bảy học sinh xuất sắc cũng được tuyên dương trước toàn trường.
Tuy không có người có thể đánh bại ma nước như Minh, nhưng sáu người còn lại đã có thể điều tra ra manh mối của ma nước, đồng thời chống chịu được một khoảng thời gian trước sự tấn công của ma nước.
Điều đó cũng đã chứng minh được trí tuệ và khả năng chiến đấu cao siêu hơn học sinh cùng lứa của họ.
Chiều hôm thứ ba, Minh theo hướng dẫn tập hợp tại trung tâm sân tập của trường, lúc Minh vừa đến thì cũng thấy mấy học sinh khác bước đến, bảy người đã tập hợp đầy đủ.
Minh gật đầu mỉm cười chào, tiện thể quan sát sáu người còn lại, trong đó hết 3 người đều đến từ lớp chọn của Minh, còn ba người con lại đến từ lớp khác.
Tất cả thấy Minh thì đều tỏ ra rất thân thiện, nhiệt tình. Chiến tích đánh bại ma nước nhị giai của Minh đã được công bố, có thể nói chiến lực của Minh đứng đầu trong bảy người. Bọn họ đều đã trải qua sự hành hạ kinh khủng của ma nước, một số người chỉ mới đối diện với màn hù dọa đầu tiên của nó đã xém tí ngất đi, còn có khả năng hư hoá và nhấn nước của nó, đối với những linh sĩ nhất giai, muốn đánh bại ma nước gần như không thể, bọn họ có thể chống trả trong vòng năm phút đã là kỳ tài.
Khách sáo một vài cậu, bọn họ yên vị ngồi chờ cô Xuân đến. Năm phút sau, cô Xuân thong thả bước đến, mái tóc đỏ của của được buộc lên gọn gàng, mặc trên người một bộ quần áo năng động. Cô Xuân nhìn qua hết từng người một, sau khi thấy đã đủ người, cô lên tiếng.
“Chào các em, chúc mừng các em là bảy học sinh xuất sắc nhất được tuyển vào đội tuyển tinh nhuệ của trường ta, các em là thế hệ tinh nhuệ đầu tiên mà cô sẽ đào tạo, mong các em cố gắng để chúng ta có thể hợp tác thuận lợi.”
“Cô sẽ giới thiệu trước, cô tên đầy đủ là Nguyễn Loan Xuân, năm nay 38 tuổi, linh sĩ tứ giai 9 sao, chuyên tu đao thuật, hỏa thuật. Tới các em, lần lượt giới thiệu về bản thân mình đi, em Linh trước.”
Nghe gọi tên, một cô bé ngẩng đầu, mái tóc cắt ngắn ôm sát cổ, đeo một đôi kính lớn, cô có gương mặt khả ái, thân hình hơi thấp bé, thuộc dạng con gái có ngoại hình khả ái, nhỏ bé, Linh ngượng ngùng lên tiếng:
“Em tên là Hồ Ngọc Linh, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 4 sao, chuyên tu phù thuật.”
Cô Xuân hất đầu, ra hiệu học sinh tiếp theo, đó là một học sinh nam hơi mũm mĩm, đầu tóc xoăn lại như lông cừu.
“Em tên là Nguyễn Chí Thuận, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 5 sao, chuyên tu thuỷ thuật.”
Tiếp đó một nam sinh đeo kính tóc dài khá điển trai tiếp lời:
“Em tên Trần Thanh Bình, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 4 sao, chuyên tu phong thuật.”
Tiếp đến là một cô nàng tóc dài, gương mặt thanh tú xinh đẹp, tuổi còn trẻ nhưng đã toát ra cốt cách mỹ nhân, nhất là đôi mắt tinh anh tự tin khiến người khác phải chú ý.
“Em tên là Mai Ngọc Linh Nhu, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 5 sao, sử dụng trọng chùy (búa tạ).”
Mọi người đều có vẻ kinh ngạc, thường thì con gái sẽ không dùng loại vũ khí này, nhất là các cô gái có ngoại hình tinh tế như Nhu, phải nói là hình ảnh mang tính chất tương phản cực lớn.
Tiếp đó là một cô bé khác có mái tóc đen dài xoăn nhẹ, hai mắt ôn nhu như nước nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh nhạt vô hình, tạo cảm giác rất khó gần.
“Em tên là Mã Tiểu Ngân, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 4 sao, chuyên tu thuỷ thuật.”
Minh híp mắt, người nhà họ Mã, một gia tộc khá đặc biệt ở Chiêm Thành, vì gia chủ nhà họ Mã thường hay hợp tác với mẹ của Minh nên Minh cũng biết về Mã Tiểu Ngân, cô cũng là học sinh lớp chọn như Minh.
Cuối cùng là một nam sinh khá cao, tóc vuốt ngược ra sau,mắt hơi bé miệng nhếch lên rất tự tin
“Em tên là Phạm Thiên, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 5 sao, chuyên tu lôi pháp.”
Lập tức mọi người đều chú ý đến cậu ta, lôi pháp thật sự hiếm gặp, linh sĩ có thiên phú tu luyện lôi pháp thật sự rất mạnh mẽ, tốc độ nhanh, tấn công cao, lực phá hoại còn rất mạnh, Phạm Thiên này là dòng dõi của Phạm gia lừng danh ở Chiêm Thành, một gia tộc lâu đời với truyền thống lôi pháp, mỗi thế hệ đều có người kiệt xuất.
Cuối cùng tới Minh giới thiệu.
“Em tên Ngô Anh Minh, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 6 sao, tu luyện mộc thuật, ngự thú.”
Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Minh, nhất giai 6 sao, hiện tại là cao nhất trong đội, hơn nữa còn là linh sĩ đồng thời tu luyện hai loại linh thuật, tuy nói loại linh sĩ này không hiếm lạ, nhưng chủ yếu xuất hiện ở các linh sĩ từ tứ giai trở lên, một khi thấy được bình cảnh của loại linh thuật ban đầu mới luyện thêm loại linh thuật khác.
Thông thường linh sĩ nhất giai sẽ không đi tu luyện nhiều loại linh thuật, hao phí quá nhiều thời gian, đa nghệ nhưng không tinh, rất dễ đi lầm đường lạc lối. Nhưng bản thân Minh đã chứng tỏ năng lực cao siêu của mình, điều đó càng làm hình tượng của Minh trong mắt của mọi người cao siêu hơn.
Cô Xuân ngẩng đầu nhìn Minh, ánh mắt như hiểu ra thứ gì, lần trước trong hồ sơ Minh chưa từng khai báo là linh sĩ ngự thú, vậy có nghĩa là Minh vừa ký kết khế ước với một chiến sủng, xem ra chiến lực đã tăng cao hơn lúc trước.
Cô Xuân hắng giọng một cái, sau đó nói:
“Xem như các em đã hiểu sơ bộ về các thành viên trong đội, bây giờ cô sẽ triển khai hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay.”
Nói rồi cô lấy từ trong túi ra bảy cái thẻ màu trắng hình chữ nhật dài, nhìn hơi giống bảy cái que, nắm trong tay, đưa về phía bảy đứa học sinh.
“Các em mỗi người rút một thẻ, theo thứ tự giới thiệu bản thân lúc nảy.”
Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc nhưng không hỏi, Ngọc Linh tiến lên trước, rút một tấm thẻ sau đó lui về, đưa tấm thẻ trắng ra trước mặt soi xem có gì đặc biệt.
Lần lượt từng người đi lên rút, Minh là người lấy tấm thẻ cuối cùng còn sót lại. Nhìn tấm thẻ trên tay, có một vạch đen ở phần dưới, ngoài ra không còn gì khác.
Minh quay sang nhìn các bạn, thấy thẻ trên tay mỗi người, đa số đều có những ký hiệu trên thẻ, một vạch đen, chấm đen và dấu răng cưa, chỉ có ba loại kí hiệu đó.
Minh lập tức hiểu dụng ý của cô, cười cười vuốt ve tấm thẻ trên tay.
Cô Xuân thấy mọi người đều đã có thẻ, ngồi xuống một chiếc ghế chuẩn bị sẵn ở rìa sân tập.
“Các em đều đã thấy ký hiệu trên thẻ của mình rồi. Các em nào có ký hiệu giống nhau đứng cạnh nhau.”
Nghe cô ra lệnh, bảy người lập tức đem thẻ đi so sánh, nhanh chóng, một đội bảy người đã chia thành bốn cụm.
Minh và Ngọc Linh đứng cạnh, tấm thẻ có một vạch đen. Chí Thuận và Tiểu Ngân đứng một bên, tấm thẻ có một chấm đen. Thanh Bình và Phạm Thiên đừng cạnh, tấm thẻ có hình răng cưa. Chỉ duy nhất Linh Nhu đứng một mình, tấm thẻ trống không.
Updated 88 Episodes
Comments