Sau khi xếp hạng, cô Xuân phát phần thưởng cho mỗi người, Minh mở phần của mình ra, cũng là một số đan dược bình thường, ngoài ra còn có Trường Sinh Cúc.
Không có Âm Sát Linh Chi như lần trước, nhưng Minh cũng không thất vọng, Âm Sát Linh Chi có tiền cũng không mua được, rất khó tìm. Ngoài ra Trường Sinh Cúc cũng rất có ích với Minh. Loại hoa này sinh sôi ở vùng đất có sinh cơ dạt dào, sinh mệnh mạnh mẽ sinh sôi không dứt, nở rộ bốn mùa.
Nó có tên Trường Sinh vì ăn loại hoa này giúp người ta gia tăng tuổi thọ, kết hợp với một số dược liệu khác luyện thành đan sẽ có công hiệu cao hơn. Nhưng đối với Minh điểm đó không quan trọng, thứ Minh để ý là công dụng thứ hai của Trường Sinh Cúc.
Loại hoa này không có khả năng tăng cao tu vi, nhưng lại là báu vật đối với linh sĩ tu luyện mộc thuật và linh sĩ có bản mệnh linh vật là thực vật. Trường Sinh Cúc giúp cho thực vật được linh sĩ tạo ra có linh tính cao hơn và sức bền cao hơn, có thể sinh sôi không dứt, chết đi lại mọc lại.
Nếu lần này hàng rào tre trăm đốt minh tạo ra có thể chặn được thế tấn công của Diễm Sát Miêu ba giây, thì sau khi sử dụng Trường Sinh Cúc, ít nhất là Minh có thể chiệu được sáu giây. Ngoài ra khi Minh sử dụng thanh đằng thuật thì độ dài của thanh đằng sẽ gấp đôi và độ bền cũng gấp đôi.
Đây chính là bảo vật giúp Minh khắc phục điểm yếu về mộc thuật của mình bây giờ.
Về đến nhà, Minh không chần chừ, lấy trường sinh cúc ra ăn trực tiếp.
Một luồn năng lượng ấm áp nhanh chóng theo miệng truyền khắp toàn cơ thể, ngay cả linh hồn cũng đạt được sự thăng hoa.
Gương mặt vốn trẻ trung hơn tuổi của Minh cũng trở nên non nớt hơn vài phần, hai mắt càng trở nên có thần hơn. Đương nhiên sự thay đổi ở bề ngoài không hề quan trọng.
Minh duỗi tay ra, từ cổ tay một đoạn tre xanh biết mọc lên. Màu tre đã thay đổi rất nhiều từ màu xanh biếc tươi tắn giờ đây ngã dần thành màu ngọc, trong suốt óng ánh như vật được khắc lên từ ngọc. Xung quanh lại tỏa ra đốm sáng xanh vàng huyền ảo.
Minh cũng không ngờ tre trăm đốt sẽ có biến hoá lớn như vậy, nhưng đây cũng là việc tốt không gây hại gì. Tuy rằng tu vi không tăng lên nhưng thực lực tăng lên ít nhất gấp rưỡi. Bây giờ một khi sử dụng thanh đằng có dùng lửa đốt e là cũng không hoá giải được.
…
Cùng lúc đó tại phía sau ngọn núi gần tường thành, Phạm Nhã ngồi xếp bằng trong một hốc cây to để hấp thu linh khí xung quanh. Lôi thuộc Mộc, thế nên người tu luyện lôi pháp tu luyện tại nơi mộc khí dồi dào sẽ được lợi rất nhiều. Điều này cũng không nhiều người biết, do trong mấy trăm năm những buổi đầu thức tỉnh linh khí, còn rất nhiều thông tin mà loài người chưa khám phá ra.
Phạm Nhã mở mắt, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn về phía xa xa rừng hoả ngục.
Ngỡ đâu sống lại một đời sẽ có thể vượt lên tất cả, trở thành người dẫn đầu tuổi trẻ của thời đại. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một thiếu niên yêu nghiệt đến thế. Với mọi ưu thế của người sống hai đời cũng không thể vượt lên được. Phạm Nhã âm thầm cười khổ.
Kiếp trước cậu ta cũng là một Phạm Nhã, cũng là con cháu Phạm gia, tư chất bình bình cứ thế tưởng đâu sống một đời không mặn không nhạt cho đến khi chết già trên giường bệnh hay chết mất xác trong một bí cảnh nào đó.
Nhưng nào ngờ biến cố ập đến, ba năm sau sinh linh đồ thán, Chiêm Thành tử nạn hết tám phần dân số, còn Phạm gia không còn một mống. Chỉ có cậu ta may mắn sống sót tha hương lan bạc hơn nửa đời người. Từ đó gặp được nhiều cơ duyên, bái sư học đạo, dần dần bộc lộ ra thiên phú ẩn dấu của bản thân.
Cuộc đời từ đó biến chuyển, rực rỡ sắc màu vào Nam ra Bắc, chinh chiến khắp mọi chiến trường, thành danh lập nghiệp. Ngỡ đâu sẽ là một đời viên mãn, nhưng nào ngờ một lần nữa biến cố lại đến, dị tộc từ trăm nghìn bí cảnh khác nhau xông pha tiền tuyến mà xâm nhập vào liên minh nhân loại, tàn sát khắp nơi. Phạm Nhã cũng tử trận dưới tay một con dị tộc thánh giai.
Một đời đặc sắc như vậy cũng để lại cho Phạm Nhã vô số kiến thức đi trước thời đại, kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện suốt mấy trăm năm.
Thế nên kiếp này Phạm Nhã với có thể bộc lộ tài năng từ sớm, trong vòng một tháng đã có thể trèo từ nhất giai ba sao đến nhất giai bảy sao. Hơn nữa trở thành người đứng thứ hai trong đội tuyển linh trường học linh sĩ phía Nam Chiêm Thành.
Nhắc đến vị trí thứ hai Phạm Nhã lại cười khổ, cũng không khỏi than thở về thiên phú của Minh. Ở kiếp trước, người này đã đạt đến vị trí mà Phạm Nhã không thể với tới được.
Nhưng người tài bạc mệnh, Ngô Anh Minh năm 129 tuổi lựa chọn từ bỏ xác thân, từ bỏ tự do của mình, linh hồn hòa vào ánh trăng sáng, cứu loài người khỏi cơn tai biến. Từ đó không thể rời khỏi Mặt Trăng, sống cô đơn hết quãng đời vô tận.
Hành động này cứu liên minh Nhân Loại khỏi thế công của liên minh Diệt Nhân được hình thành từ hơn trăm loài dị tộc. Minh từ bỏ phàm thân, linh hồn trôi nổi vào trái tim của Mặt Trăng, từ đó hoà vào làm một, cũng nhờ vậy Minh chiếm được một phần quyền năng chi phối sức mạnh của Mặt Trăng, tạo thành một vòng bảo hộ bao quanh liên minh Nhân Loại, bảo vệ và tạo điều kiện cho Nhân Loại được tiếp tục phát triển trong hai trăm năm. Nhưng đổi lại Minh lâm vào ngủ say trong hơn nghìn năm…
Từ đó cái tên Ngô Anh Minh dần trôi vào quên lãng, người ta chỉ còn nhớ đến Hạo Nguyệt Tôn Giả đang ngủ say nơi cung trăng.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Phạm Nhã nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lại, dù gì cũng đã là người từng sống qua gần nghìn năm, trải qua vô số biến cố, cậu ta sẽ không chỉ vì việc bị dẫn trước mà lung lay, ngược lại lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng.
Hiện nay Phạm Nhã đã là linh sĩ nhất giai 7 sao, nhưng với rất nhiều bí pháp, cậu đã đã sở hữu chiến lực của nhị giai. Tuy nói chiến lực khó lòng bằng Minh nhưng khả năng bảo toàn tính mạng lại cao hơn Minh rất nhiều. Với bí pháp Lôi Độn, nhị giai đã không thể uy hiếp đến cậu ta. Tuy nhiên để đối mặt với tai kiếp ba năm sau, sức mạnh của cậu ta còn thiếu rất nhiều.
Đến lúc đó từ trong bí cảnh Hỏa Ngục lẫn nội bộ Chiêm Thành đều xảy ra náo loạn, Hoả Ngục tộc và Tà Ma tộc liên hợp với nhau. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, thông qua kẻ phản bội kia, dị tộc tràn vào phạm vi sống của nhân loại mà đồ sát. Ngay trong trận chiến kia vô số linh sĩ và dân thường hi sinh, ngay cả thành chủ lúc ấy đã là linh sĩ lục giai cũng tử trận, tuy lúc đó cũng có cao thủ đến tương trợ, nhưng tất cả đã muộn.
Chiêm Thành hóa thành đất chết, tang tóc bao trùm khắp nơi, khắp nơi là oán than khóc thương. Người người lũ lượt rời đi tìm nơi an toàn, sống một đời còn lại trong đau khổ, ám ảnh.
Lúc đó nếu còn không đạt đến ngũ giai, đừng nói là bảo trụ Phạm gia, cho dù là bảo toàn tính mạng cũng khó khăn. Nhưng Phạm Nhã đã biết trước âm mưu của chúng, chắc chắn sẽ không để bi kịch này diễn ra một lần nữa.
Cậu ta hiểu rõ, tuy bản thân là người sống hai đời sở hữu vô số ưu thế nhưng với sức một mình, Phạm Nhã không thể đối phó với tất cả. Thế nên Phạm Nhãn quyết định tham gia vào đội tuyển, từ đó tạo ra các tuyến quan hệ, mưu đồ tạo nên một tổ chức cho mình.
Tuy Chiêm Thành sau này huỷ diệt, nhưng người tài vô số, mỗi người đều viết nên một trang truyền kì, Diễm Đao Cơ, Nguyễn Loan Xuân; Hạo Nguyệt Tôn Giả còn có một tiền danh là Ẩn Sĩ Rừng Tre, Ngô Anh Minh; Thất Tình Chiến Nữ, Mã Tiểu Ngân; Phong Hành Giả, Trần Thanh Bình; Bộc Bố Võ Sư, Nguyễn Chí Thuận; Toái Sơn Tướng Quân, Mai Ngọc Linh Nhu; Vô Giải Phù Sư, Hồ Ngọc Linh…
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Phạm Nhã tiếp tục lâm vào trạng thái tu luyện.
Đêm đến, Mặt Trời nhường chỗ cho vầng Trăng thanh lãnh. Bầu trời Chiêm Thành tối đen như mực. Nhờ khoa học kỹ thuật, đời sống ở các thành trì của loài người đều khá tiên tiến, đêm đến, đèn điện sẽ toả sáng khắp các khu phố con hẻm. Nhưng đâu đó, dường như ánh sáng khó lòng chạm tới, không gian ẩm mốc, âm khí như sương trôi nổi mịt mù, một đàn quạ đen từ đó bay ra, chúng tỏa ra khắp địa vực Chiêm Thành. Chúng đậu lên những cành cây, mái nhà, lia đôi mắt nhỏ hẹp đỏ như máu khắp mọi ngóc ngách, quan sát hoạt động về đêm của con người...
Cùng lúc đó, tại chung cư Minh ở, cậu ngồi trên ban công, bên cạnh là Gà Trống Trắng. Cả hai nhắm mắt, tinh thần dường như hoà lại làm một, cùng nhau hướng mặt về ánh trăng. Đây là một đêm rằm...là thời điểm linh khí Thái Âm hiện diện rõ ràng nhất.
Tại thế giới này, rất nhiều chi tiết khác hoàn toàn so với Trái Đất. Thế giới này là một mặt phẳng, là những lục địa xếp trên đại dương vô tận. Xa trên bầu trời là mặt trăng và mặt trời thay phiên luân chuyển, đem lại ánh sáng cho thế giới. Một mô hình hoàn toàn phản khoa học, nhưng thế giới này vốn đã phản khoa học rồi.
Chính vì vậy, địa vị của mặt trăng và mặt trời là cân bằng với nhau. Mặt trăng là thái âm, nuôi dưỡng linh hồn của vạn vật, mặt trời là thái dương, nuôi dưỡng sự sống của vạn vật. Tuy không có hiện tượng trăng tròn trăng khuyết như ở Trái Đất nhưng ngày rằm hàng tháng là ngày thái âm cực thịnh vạn vật được tắm mình dưới ánh trăng linh hồn thăng hoa.
Theo bản chất thái âm cũng là âm khí, nhưng nó là cực âm, không hề pha tạp tà khí hay sát khí. Nó đơn thuần là âm. Bản chất của âm cũng không xấu, vạn vật bao hàm ngũ hành âm dương. Người sống có thể là dương, có hồn là âm, người chết mất đi dương nên gọi là người âm. Âm vật, ý nói vật sinh ra đã mang âm khí nặng hơn dương khí, chúng là tà quỷ, yêu ma, u hồn,... Bản thân chúng tuy chủ âm, nhưng âm không thuần, đa số đều trộn lẫn sát khí và tử khí. Thế nên muốn thuần hoá sức mạnh của mình, biến hoá thành một cấp sinh mệnh cao hơn, chúng vô cùng cần thái âm lực để trở nên tỉnh táo cũng như mạnh hơn.
Bản thân Gà Trống Trắng là yêu ma, nhưng còn đang chìm trong mông muội, khó lòng tự động hấp thụ thái âm. Nhưng vì là chiến sủng của Minh, tồn tại của họ tuy hai mà một, Minh có thể giúp nó hấp thụ thái âm để gột rửa linh hồn. Chính vì vậy, mỗi tháng, cứ ngày rằm Minh đều cùng Gà Trống Trắng ngồi dưới trăng để tu luyện.
Bỗng nhiên, Gà Trống Trắng mở mắt, nó ngẩng đầu nhìn về phía một cái cột điện xa xa, trong mắt tràn đầy thèm khát. Minh cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn theo. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng...như đang bị theo dõi.
Minh phất tay, Gà Trống Trắng nhảy ra khỏi ban công, phóng qua từng cây cột điện, cuối cùng khuất dần sau bóng tối.
Năm phút sau, nó quay lại, trong mỏ kẹp lấy một con quạ đen, đã chết. Minh bất ngờ, một con yêu ma, khí tức nó toả ra rất giống với Gà Trống Trắng, chỉ là yếu hơn rất nhiều mà thôi.
Minh bình tĩnh nhìn Gà Trống Trắng đang nhai sống con quạ, lông đen rơi tứ tung.
Updated 88 Episodes
Comments