Trước mắt là rừng cây rậm rạp, có điều lá cây nơi này đều nhiễm lên màu màu đỏ rực. Cả khu rừng như một biển lửa chói mắt. Đây chính là tác động của bí cảnh Hỏa Ngục lên khu rừng, cũng chính là nguồn gốc của cái tên rừng Hoả Ngục.
Không chỉ thảm thực vật, động vật ở nơi này qua nhiều năm chịu ảnh hưởng cũng bằng nhiều cách tiến hoá thành nhiều loại hoả thú khác nhau. Con Ngục Diễm Ưng trước kia cũng chính là sản phẩm của khu rừng này.
Có vẻ không khí oi bức của khu rừng này cũng làm cho các thành viên cảm thấy khó chịu, cả bọn cũng không thể giữ vững tinh thần bừng bừng hiếu chiến như trước.
Cô Xuân đi phía trước, vừa đi vừa nói.
“Cô chỉ cho phép các em hoạt động ở khu vực gần cổng thành, nơi này bình thường chỉ tồn tại dị tộc nhất giai, các em có thể xử lý được. Ngoài ra trong trường hợp xuất hiện nhị giai, cô cũng sẽ không can thiệp. Chỉ khi nào xuất hiện vấn đề các em không thể giải quyết được, hãy sử dụng đá truyền tin mà cô đã giao cho các em, cô sẽ tới và xử lý. Chúng ta sẽ luyện tập đến 17 giờ, đến lúc chúng ta sẽ tập hợp và trở lại thành.”
Nói đến đây cô nhoẻn miệng cười.
“Đương nhiên không có thi đấu thì không có vui. Thế nên mỗi khi các em tiêu diệt được một dị tộc, các em dùng con dao nhỏ cô cho mỗi em cắt lấy một bộ phận bất kỳ của chúng. Cô có thể tính điểm cho các em từ số lượng bộ phận mà các em đem tới. Tất nhiên tiêu diệt dị tộc cấp độ càng cao thì điểm càng cao. Cô sẽ dựa vào điểm số cả các em đạt được mà trao các phần thưởng khác nhau.”
Nghe đến đây cả nhóm liền trở nên phấn khích. Lần trước sau khi nhận được phần thưởng từ đấu xếp hạng, mỗi người trong bọn họ đều được lợi rất nhiều. Lần này nếu có biểu hiện tốt, khả năng cao sẽ giúp họ đuổi kịp tu vi của các thành viên xếp hạng cao. Đuổi kịp Minh thì không dám nói, như Nhu hay Nhã thì khả năng không thấp.
Không lâu sau, mọi người đều lựa chọn phân tán mỗi người một nơi để đi săn, tuy không có kinh nghiệm gì nhiều nhưng đối với đám dị tộc ở phần bìa rừng thì bọn họ cũng tự tin có thể xử lý.
Minh không lựa chọn đi săn ở sát tường thành như mọi người, nơi đó chỉ có một số dị tộc nhỏ yếu nhất bị bỏ sót, giá trị không cao. Minh từng tiêu diệt dị tộc nhị giai nên cũng xem như có kha khá kinh nghiệm, thế nên cậu lựa chọn vào sâu hơn một chút để tìm được nhiều con mồi hơn. Đương nhiên Minh cũng không tự tin đến nổi đi săn dị tộc nhị giai.
Đi được một đoạn, Minh phát hiện phía trước có tiếng sột soạt be bé, thấy vậy cậu đi thấp xuống, núp sau một lùm cây để quan sát. Thì ra phía trước là ba con Hoả Độc Xà. Khác với loài rắn thông thường, Hoả Độc Xà thường đi săn thành nhóm nhỏ ba đến năm con, chúng sẽ phối hợp với nhau để săn con mồi lớn hơn. Loài này sức lực không lớn nhưng nguy hiểm ở chỗ tốc độ cực nhanh, người lại mang độc. Người bị trúng độc của loài này sẽ bị thiêu cháy từ bên trong cho đến chết, pháp y kiểm tra thì thấy nội tạng đã bị cháy đen. Linh sĩ nhị giai trúng độc không cứu chữa kịp thời thì cũng lành ít dữ nhiều.
Ba con rắn này toàn thân màu đỏ, có điều đầu và đuôi thì đen nhẻm như bị cháy, toàn thân bốc ra thứ mùi như gỗ cháy khó ngửi. Cả ba con đều là nhất giai 5 sao, là một mối nguy hiểm rất lớn.
Minh đương nhiên không muốn đích thân ra sáp lá cà với bọn chúng, tay vung nhẹ ra, Gà Trống Trắng xuất hiện ở bụi cây bên cạnh. Nó nhìn chòng chọc vào ba con rắn ánh mắt vừa thèm khát vừa hưng phấn.
Gà và rắn vốn đã là loài thiên địch, đương nhiên Gà Trống Trắng rất hứng thú với ba con mồi này. Minh hất cằm ra hiệu. Gà Trống Trắng hóa thành bóng đen nhẹ nhàng lẫn giữa những lùm cây, nhanh chóng tiếp cận được ba con Hoả Độc Xà. Ngay lúc chúng nó chưa kịp phản ứng, Gà Trống Trắng phóng ra, mỏ sắt như tia chớp gõ xuống.
Phập một tiếng, con rắn đầu tiên lập tức bị ghim lủng sọ, chết ngay tại chỗ. Hai con còn lại hoảng hồn, nhưng lập tức phản ứng lại chúng ta phóng tới như mũi tên, muốn cắn về phía cổ của Gà Trống Trắng. Con gà đương nhiên không cho bọn chúng có cơ hội, đôi cánh lớn hất ra, lập tức quạt hai con rắn bắn ra xa.
Thấy có cơ hội, bọn chúng phóng nhanh dưới đất hòng trốn đi. Như chưa kịp trường được hai mét, hai khúc tre chuốc nhọn thư thanh giáo phóng tới, đâm xuyên người bọn chúng.
Cứ thế ba con rắn đã được giải quyết, Minh bước ra khỏi lùm cây lấy dao găm cắt ngang đầu bọn chúng, thu được ba cái đầu rắn bỏ vào bao, phần còn lại thì làm phần thưởng cho Gà Trống Trắng.
Cứ thế một người một gà nhanh chóng đi săn hết chỗ này đến chỗ khác, Gà Trống Trắng làm đấu sĩ sáp lá cà, Minh thì làm hỗ trợ khống chế, kèm theo ném đá dấu tay kết liễu con mồi chạy trốn.
Năng suất của Minh rất nhanh, mấy chốc cái bao đã đầy ắp chiến lợi phẩm, Gà Trống Trắng cũng no căng bụng, cả người phồng lên như con gà tây mập mạp.
Thấy sắc trời cũng đã ngã ánh cam, sắp đến năm giờ chiều, Minh không đi săn thêm, thu hồi Gà Trống Trắng, vác theo cái bao to đùng di chuyển về hướng tường thành.
Đang thong dong đi, Minh bỗng thả chậm bước chân, đột ngột chuyển hướng, đi về phía đất thưa ít cây rồi nhẹ nhàng đặt bao chiến lợi phẩm xuống đất.
Ngay khi Minh dừng lại, một bóng đen lập tức phóng lại chỗ Minh, tốc độ nhanh đến nhìn không rõ hình dáng nó, chỉ thấy là bóng đen thon dài kèm theo hai đốm sáng đỏ rực như đôi mắt.
Không suy nghĩ nhiều, Minh lập tức đá chân ra đánh về phía bóng đen đang phóng tới. Nhưng sực lực của nó quá lớn, Minh lập tức bị đụng bay về phía gốc cây gần đó. Cảm nhận phần lưng đau điếng. Minh hừ lạnh, tay phất lên, hơn mười thân tre mọc lên chắn trước người Minh thành một hàng rào bảo vệ, tránh cho vật kia tiếp tục đánh tới.
Từ lúc đi gần nửa đường Minh đã có cảm giác bị theo dõi, luôn cảm thấy có một cặp mắt từ mấy cái cây đang quan sát cậu. Do đó Minh mới chuyển hướng đến khu đất trống trãi ít cây cối, để cho thứ kia không còn chỗ ẩn nấp.
Quả nhiên, sau khi thấy không còn chỗ nấp, thứ kia lập tức làm liều phóng tới. Tới giờ Minh mới kịp quan sát nó. Thân như mèo nhưng lại lớn như con bê. Toàn thân đầy lông đen rối tung, hai cái đuôi đung đưa phía sau nổi lên ánh đỏ huỳnh quang, hai con mắt đỏ quạch lại phát sáng kỳ dị.
Là Diễm Sát Miêu, là dị tộc nhị giai, giỏi ẩn nấp, tốc độ khủng khiếp, bộ móng của nó nóng rực như dung nham. Nó có tập tính lẩn trốn trên cây, tìm cơ hội để tập sát con mồi.
Tiếp đó, Minh lại quay mặt sang cái cây to lớn phía bên phải rồi khẽ gật đầu. Trên trong xum xuê những tán lá là một bóng người đứng lấp ló. Minh biết đó là cô Xuân, cô đã ra hiệu cho Minh khi cô xuất hiện.
Cái gật đầu của Minh là nhằm ra hiệu cho cô tạm thời không cần can thiệp. Nếu bây giờ nhờ sự giúp đỡ của cô, kết quả của Minh sẽ bị cắt mất một phần hai, đó là luật được đưa ra từ trước.
Minh hít sâu một hơi, chuẩn bị tác chiến. Diễm Sát Miêu đương nhiên không cho Minh cơ hội thở dốc, nó lao tới như ánh chớp phóng thẳng tới lồng tra Minh dựng lên. “Đùng” một tiếng kéo theo đó là tiếng răng rắc, tre trăm đốt cứng như thép cũng khó lòng chịu nỗi thế công của Diễm Sát Miêu. Từng thanh tre chắn ngang gãy đôi trước móng sắt của Diễm Sát Miêu. Ngay lúc nó sắp chạm đến Minh, một cây tre phóng tới nhắm ngay con mắt của nó.
Nhân lúc Diễm Sát Miêu đang điên cuồng tấn công, Minh dùng tre hòng đâm vào mắt của nó, cậu thừa biết mình khó lòng phá phòng của Diễm Sát Miêu, nhưng mắt là bộ phần nhạy cảm, tre trăm đốt đâm trúng mắt của Diễm Sát Miêu, máu lập tức phúng ra. Con mèo ré lên thảm thiết rồi vội trốn ra sau.
Ngay lập tức, Minh triệu hồi Gà Trống Trắng ra trợ trận. Lần này không còn nhã hứng trêu đùa với con mồi, Gà Trống Trắng lập tức sử dụng sát chiêu. Cánh lớn phấc ra, ba chiếc lông gà phóng như mũi tên về hướng Diễm Sát Miêu. Ba chiếc lông gà mang theo sát khí nặng nề phóng tới, Diễm Sát Miêu liền hoảng sợ, vội vàng tránh né.
Dù con mèo này mạnh về tốc độ, nhưng đòn tấn công quá bất ngờ, ba chiếc lông gà tuy không thể đâm trúng Diễm Sát Miêu, nhưng cũng có thể sượt qua da của nó, để lại ba vết thương dài ngoằn, máu chảy không dứt. Do âm sát khi ăn mòn, Diễm Sát Miêu lập tức lâm vào trạng thái suy yếu, đỉnh đầu có khói đen bốc lên, linh khí trong người không ngừng trôi mất.
Thấy có cơ hội, Minh trở tay sử dụng Diệp Vũ thuật, lá cây xung quanh bay loạn, hoá thành làn sóng cuốn tới Diễm Sát Miêu, khiến nó phải lui lại liên tục. Tre đâm lên khắp nơi theo bước chân của Diễm Sát Miêu đánh cho nó trầy trụa sơ sát.
Con mèo điên tiết, không thể để con người hèn yếu này đùa bỡn nó trong lòng bàn tay, nó ré lên một tiếng dài, toàn thân bốc lên ngọn lửa đỏ rực, phóng như chớp nhoáng về phía Minh. Đó là tuyệt chiêu của nó, bây giờ Diễm Sát Miêu như ngọn đuốt sống, quanh thanh toát ra nhiệt độ nóng như dung nham, tốc độ và sức mạnh cũng lớn đến kinh người.
Minh đương nhiên không dám chống đỡ, vội lách sáng một bên, chân đạp vào gốc cây lấy thế bậc ra xa. Tay trái vun lên tạo ra một sợi dây leo chắc chắn quấn quanh nhánh cây cao. Từ đó Minh theo dây đu lên cây mới tránh thoát đòn hiểm của Diễm Sát Miêu.
Như là sức tàn lực kiệt, do ảnh hưởng của âm sát khí, Diễm Sát Miêu lập tức gục xuống ỉu xìu. Thấy có cơ hội, Gà Trống Trắng lập tức sà xuống. Cái mỏ như thép gõ xuống nghe một cái phập. Diễm Sát Miêu bị gõ đến lủng sọ, chết ngay tại chỗ.
Minh từ trên cây cao đáp xuống, âm thầm thở hắt ra. May mắn cậu không cho nó cơ hội thể hiện ưu thế của nó, ám sát. Một khi để nó có cơ hội lẩn nấp vào vùng cây cỏ rậm rạp thì Minh chắc chắn lâm vào thế khó, có mấy con Gà Trống Trắng cũng không đủ cứu Minh.
Xác nhận là Diễm Sát Miêu đã không còn thở, Minh lại gần cắt lấy một cái tai của nó, phần còn lại thì cho Gà Trống Trắng xử lý.
Một lúc sau cùng cái bao to sau lưng, Minh quay trở lại khu tập hợp.
Lúc này mọi người cũng đã xuất hiện đông đủ, cả đám ai cũng trầy trụa lấm lem, kể cả Minh cũng bị con Diễm Sát Miêu kia đạp như cái mền rách.
Cô Xuân cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó cô bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mọi người.
Chỉ một lúc, với một công cụ đo lường đặc biệt, cô Xuân đã có kết quả xếp hạng.
Minh xếp hạng nhất, 9855 điểm.
Phạm Nhã xếp hạng hai, 6670 điểm.
Linh xếp hạng ba, 5040 điểm.
Ngân xếp hạng tư, 4700 điểm.
Nhu xếp hạng năm, 4305 điểm.
Thuận xếp hạng sáu, 4030 điểm.
Bình và Thiên đồng hạng 7, 3990 điểm.
Kết quả này hoàn toàn khiến mọi người bị bất ngờ. Một người mới là Phạm Nhã lại có thể xếp hạng nhì, nhưng cũng không quá đột xuất, bởi vì tu vi của cậu ta chỉ đứng sau Minh. Hạng hai tiền nhiệm là Nhu giờ bị kéo đến tận hạng năm.
Ngoài ra còn có sự tiến lên mạnh mẽ của Linh, vượt qua cả các đối thủ nặng ký như Nhu và Ngân để xếp hạng ba.
Cô Xuân nhẹ nhàng giải thích.
“Có thể các em sẽ khá bất ngờ về kết quả này. Nhưng mục đích của cô cho các em buổi xếp hạng đi săn này là vì để các em nhận ra một điều, thực chiến và đối luyện hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.”
“Như có chiến lực rất cao, nhưng chủ yếu là tấn công đơn mục tiêu nên hiệu suất đi săn sẽ thấp, khi đứng ở thế bị vây công sẽ rất dễ lộ ra điểm yếu. Còn ba em Thuận, Bình và Thiên, các em có thể bộc phát tốc độ rất cao nhưng hoàn toàn không có khả năng vận dụng vào thực chiến, dễ lộ ra sơ hở.”
Nghỉ một lúc để các học sinh tiếp thu cô nói tiếp.
“Đối với Linh và Ngân cô khá bất ngờ, đặc biệt là Linh. Em là người bị xếp hạng cuối khi đấu tập. Nhưng khả năng tấn công đa mục tiêu và khống chế chiến trận của em rất tốt. Đặc biệt là khả năng kết hợp Phong Phù và Hoả Phù để tạo ra đòn tấn công diện rộng rất mạnh.”
Quả thật, Linh rất thông minh, với kĩ năng mới này, cô chọn mục tiêu đa số là các bầy đàn dị tộc đẳng cấp thấp hoặc phòng thủ kém, từ đó dùng một chiêu đã tiêu diệt cả bầy. Nhờ đó lấy lượng bù chất Linh có thể xếp tới hạng ba.
“Tiếp theo là Ngân, khả năng khai thác Thất Tình Thuỷ của em rất tốt, biết lợi dụng vào tinh thần yếu kém của dị tộc cấp thấp để tiến hành gây hoảng loạn mất khống chế, khiến chúng tự tấn công lẫn nhau rồi ra đòn cuối cùng kết liễu.”
Nghe vậy, Minh một lần nữa có cái nhìn mới về cô nàng này, thông minh, quyết đoán hơn nữa thủ đoạn còn rất thâm sâu, quả nhiên là một hạt giống tốt. Theo Minh, Ngân không hề kém cạnh so với Nhu.
“Phạm Nhã biểu hiện rất tốt, kiếm pháp kết hợp với Lôi Pháp gây ra sát thương vô cùng cao, hơn nữa còn có hiệu ứng tê liệt quần thể. Các chiêu thức của em rất có tính thực chiến.”
“Còn về Minh…”
Nói đến đây cô khẽ thở dài, thật sự không biết thằng nhóc này ăn gì lớn mà có thể sở hữu chiến lực kinh khủng như vậy. Ngay khi Minh bị Diễm Sát Miêu tấn công, cô đã suýt không nhịn được mà lao ra cứu. Nhưng không ngờ thằng nhóc này có thể xử lý nhanh gọn như vậy.
“Minh có thể nói là linh sĩ toàn diện, tấn công, phòng thủ, khống chế, đơn mục tiêu hay đa mục tiêu đều trên mức ổn. Minh đã có khả năng đơn đấu với dị tộc nhị giai, thậm chí là nhị giai hệ hoả khắc chế mình….”
Cô Xuân nói đến đây dừng lại, không muốn để Minh quá tự tin mà đánh mất chính mình nên nói.
“Tuy nhiên, bản mệnh linh vật của em mang tính toàn diện cao nhưng em chưa thể vận dụng nó linh hoạt, gây ra việc em phụ thuộc quá nhiều vào Gà Trống Trắng, điều này sẽ tạo ra điểm yếu cho em sau này.”
Tuy cô nói vậy nhưng mọi người đều nhìn Minh bằng ánh mắt không thể tin được, một linh sĩ nhất giao tám sao có thể tiêu diệt dị tộc nhị giai, hơn nữa còn là loại có thuộc tính khắc chế mình. Trong lòng mọi người càng trầm trọng, khoảng cách ngày càng bị kéo xa ra. Chỉ có Phạm Nhã là bình tỉnh đôi chút, vì cậu ta tận mắt chứng kiến một người một gà hành hạ con Ngục Diễm Ưng tới hấp hối.
Hơn nữa khi nghĩ đến một số hình ảnh trong tiền kiếp, cậu ta càng thấy biểu hiện này của Minh là bình thường. Một thân một mình giữ vững bình yên cho nhân loại hai trăm năm, thuở niên thiếu chắc chắn không đơn giản.
Updated 88 Episodes
Comments