‘Ký chủ hoàn thành thành tựu, lần đầu hoàn thành sáng tạo linh thuật, ban thưởng linh thuật Khắc Xuất.’
Đột ngột, một dòng kí ức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Minh, một linh thuật xa lạ bỗng nhiên tồn tại trong trí nhớ như Minh đã luyện qua trăm nghìn lần. Khắc xuất khắc xuất.
Trong tâm trí, Minh ngồi xếp bằng ở một rừng tre xanh biếc, màu tre óng ánh dưới ánh mặt trời như chế tác từ thứ ngọc quý nào đó. Những cây tre cao chọc trời, lá xanh mượt rơi rụng như mưa, chúng la đà theo gió như những chiếc lông vũ màu xanh khẽ rơi xuống chạm vào vai Minh.
Minh bất giác mấp máy môi, từ trong cơ thể linh lực dũng mãnh tràn ra.
“Khắc xuất khắc xuất.”
Cả rừng tre chấn động, những cây tre nhanh chóng tách ra thành vô số đốt tre lơ lửng trên bầu trời. Chúng như những ngôi sao hình trụ xanh mướt phát sáng luân phiên dịch chuyển thành từng vòng một.
Cảnh tượng hùng vĩ như khắc sâu vào trong tâm trí Minh. Trong chớp mắt, khung cảnh trước mắt vỡ vụn. Trong thực tại, đôi mắt nhắm nghiền của cậu tức khắc mở trừng. Minh thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.
Ổn định lại hơi thở, Minh vung tay lên, một cây tre tầm bảy đốt tre mọc ra từ cổ tay cậu, Minh nắm lấy cây tre khẽ vung lên trời, miệng hô: khắc xuất khắc xuất. Ngay lập tức, cây tre rời ra thành từng khúc, hóa thành bảy đốt tre lơ lửng vây quanh Minh.
Nhìn bảy đốt tre chậm rãi huyền phù bên cạnh, Minh khẽ cười. Khắc xuất, gọi là linh thuật cũng không hẳn là linh thuật. Giống như là Minh vừa mới thức tỉnh một chức năng của tre trăm đốt. Vì thế khi sử dụng, linh lực tiêu hao không nhiều, hoàn toàn có thể sử dụng như thủ đoạn thông thường.
Từ đây Minh có thể bổ sung điểm yếu tấn công tầm xa của mình, thủ đoạn này vừa mạnh mẽ hơn Diệp Vũ vừa ít tiêu hao hơn pháo tre. Có thể nói nó đến rất đúng lúc.
Nhắc đến pháo tre, Minh mới nhớ ra một điều, khẽ nhướng mày, minh thầm hỏi hệ thống.
“Vì sao khi ta sáng tạo ra pháo tre thì không hoàn thành thành tựu mà đến lúc này mới hoàn thành.”
Hệ thống đáp:
‘Bởi vì linh thuật pháo tre vẫn còn rất thô sơ, chưa được kí chủ khai phá hoàn tất nên hệ thống không tính vào thành tựu.’
Nghe vậy, Minh khẽ thở dài, xem ra pháo tre mới chỉ là bản sơ khai. Những nguyên lý linh thuật Minh sử dụng trong đó thật sự rất đơn giản và thiếu hoàn thiện. Nhất là các yếu tố lãng phí linh lực và cách yếu tố khác như tính ổn định, chống sốc cho người sử dụng, chống tạo ra âm thanh quá lớn.
Minh thở dài, nằm ngã lưng ra nền nhà, nhìn lên trần nhà, mắt đã lu đi vì cơn buồn ngủ, khẽ than.
“Gánh nặng đường xa.”
Những đốt tre lúc này cũng tiêu biến, hoá thành linh khí tán loạn trong phòng, đem theo một mùi hương thơm nhẹ giúp người ta thư giãn. Bản chất của tre mà Minh tạo ra vẫn là linh khí. Không có linh khí mà Minh cũng cấp thì nó cũng sẽ tan biến. Không biết, một lúc nào đó trong tương lai, mình có thể hoá ảo thành thật hay không. Nếu có thể, tác dụng rất lớn.
…
Lúc này tại hẻm tối, Cốc Thi giận dữ đấm vào tường, gương mặt gã hằng lên gân đỏ gân đen chạy dọc khuôn mặt, mắt gã đằng đằng sát khí.
“Lũ người khốn kiếp, chúng đã bắt đầu lùng soát chặt hơn. Giờ này mà hành động lộ liễu thì chắc chắn bị phát hiện. Sau khi thu được đủ huyết hoàn và nhãn cầu còn phải đem đi chú luyện chín tháng mười ngày. Chẳng lẽ phải dời kế hoạch ra xa.”
Ngục Ô ngồi dựa lưng vào bức tường đã đóng rong rêu, tay ả vuốt ve một con quạ đen kịt bốc khói đen. Ả cười khùng khục, liếc mắt nhìn Cốc Thi đang nổi điên nổi khùng.
“Chủ nhân đã lường trước được, không gấp. Nhưng nếu trong vòng ba tháng mà không gom đủ thì mạng của tao với mày e là khó giữ. Bây giờ một trăm lẻ tám đã có hai mươi bảy. Tám mươi mốt còn lại, tao với mày còn đúng mười tuần.”
Cốc Thi nhíu mày.
“Như vậy thì tại sao không đi săn một lượt rồi bỏ trốn. Chỉ cần một đám người thường, chỉ cần mười giây thì tao đã có thể xử gọn.”
Ngục Ô gắt.
“Thằng ngu, mày cho là lũ thủ vệ của Chiêm Thành ăn không ngồi không hả. Lũ khác thì tao không nói, nhưng tên đội trưởng đã là ngũ giai. Chỉ cần bọn còn lại giữ chân được chúng ta thì một khi tên đó đến, tao với mày chắc chắn bỏ mạng. Đến lúc đó, đừng nói là thu đủ huyết hoàn trong ba tháng, một năm mười năm cũng đừng hòng vận hành lại kế hoạch.”
Ả đứng dậy, vuốt ve mái tóc đen dài.
“Đó là lý do chủ nhân mới lập ra kế này, chậm mà chắc. Thằng không não như mày thì biết cái gì.”
Dù tức giận lắm nhưng Cốc Thi cũng không biết cãi làm sao, gã đăm chiêu. Nếu như lũ quạ mà Ngục Ô đưa đi do thám không bị phát hiện sớm như vậy thì kế hoạch có thể đã suôn sẻ hơn.
Ngục Ô nhếch mép, ả phủi bụi ở hông váy, thì thầm. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại vang vọng luẩn quẩn khắp con hẻm.
“Chậm nhưng không có nghĩa là không có chút tiến triển nào.”
Vừa nói xong, từ phía ngoài hẻm, một người phụ nữ ngoài bốn mươi lê bước đi vào.
“Con mồi thứ hai mươi tám, tới rồi.”
…
Sáng hôm sau trong rừng Hoả Ngục, Một cọ chim to lớn, toàn thân rực lửa lao về phía Minh. Toàn thân nó phát ra những làn khói đen kịt, cái mỏ dài nhọn như mũi tên nhọn muốn mổ về phía cổ Minh.
Ngay khi nó sắp chạm vào người Minh, cậu khẽ trừng mắt. Từ dưới đất ba hàng rào tre nhanh chóng mọc lên ngăn cản thế công của nó.
Thân thể con chim va vào hàng rào tre nghe một tiếng đùng lớn như bom nổ. Lửa từ trong cơ thể nào ập vào tre nhưng không thể đốt cháy mảy may là lớp vỏ của cây tre. Ngay cả khói của lửa ngay khi chạm vào thân tre cũng nhanh chóng biến mất như chưa tồn tại.
Đúng lúc con chim đang bị choáng, minh khẽ mấp máy môi.
“Khắc xuất.”
Ngay tức khắc, ba hàng rào tre trước mặt Minh phân ra thành từng đốt. Chúng lơ lửng trên không rồi lập tức phóng đi như chớp cắt đâm về phía con chim. Lực lớn như từng ngọn núi từng trên trời giáng xuống. Tre nhọn đâm xuyên lớp lông như sắt thép rồi lại đâm phá da thịt, đập nát xương cốt của con chim.
Nghe phập một tiếng to, toàn thân con chim bị ghim nằm dưới đất không thể động đậy. Trên cánh, đùi, ngực, cổ của nó là hơn mười đốt tre ghim chặt. Con chim chỉ còn biết thét ra từng tiếng đau đớn.
Cho đến khi rễ tre mọc ra, ghim xuống đất cũng ghim vào máu thịt con chim. Tiếng thét của nó yếu dần, yếu dần cho tới khi tắt ngúm.
Minh chậm chầm nhắm mắt lại, tre cũng hoá thành đốm sáng mà tan giữa đất trời. Chỉ để lại mùi tre thơm thoang thoảng hoà cùng mùi máu tanh trong không khí oi bức.
Cứ thế, Hoả Vụ Yến, một con dị tộc nhị giai cấp cao tầm bảy sao, cứ thế bị Minh hạ gục trong khi không cần động tay.
Cô Xuân núp trong bóng tối khẽ chậc lưỡi. Nhất giai chín sao mà đã có thể giết dị tộc nhị giai bảy sao một cách nhẹ nhàng. Thiên phú này thật là khủng khiếp. Không biết bao nhiêu lần, cô âm thầm hâm mộ thiên phú và khả năng di truyền siêu việt của gia đình Minh.
Minh vung tay, Gà Trống Trắng hiện ra rồi chạy tới gần con chim, mỏ nó gắp một chiếc lông đuôi rồi chạy lại giao cho Minh. Chỉ chờ Minh gật đầu một cái, nó lập tức phóng tới hí hứng ăn hết những gì còn lại.
Chẳng bao lâu sau, xương cũng không còn. Minh bỏ chiếc lông đuôi vào trong túi rồi lại đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Một tháng trước, Minh là con mồi của nhị giai, một tháng sau, nhị giai là con mồi của Minh. Đó là sự tự tin của cậu sau khi thu được linh thuật khắc xuất.
Khẽ triệu hồi ra một ống tre, ngửa cổ, Minh tu ừng ực thứ nước trong đó. Toàn thân lập tức khoan khoái, mọi mệt mỏi lập tức tan biến.
Vừa đi được một đoạn, Minh nghe thấy tiếng động ào ào như sóng đánh phía bên trái.
Cậu khẽ vẫy tay, Gà Trống Trắng đập cánh bay lên những cành cây rồi bay đến nơi tiếng động phát ra. Một lúc sau, nó quay lại, gáy lên vài tiếng nhỏ, Minh gật gù rồi nhanh chân phóng tới hướng đó. Càng ở gần Gà Trống Trắng lâu, liên kết giữa cả hai càng mạnh. Tuy Gà Trống Trắng chưa thể nói tiếng người, nhưng Minh đã có thể hiểu được ý của nó thông qua tiếng gáy.
…
Quay lại hai phút trước. Linh và Nhu đứng sát vào nhau, cả hai đều mồ hôi đầm đìa. Phía trước là một bầy Hoả Diệm Hồ, con đầu đàn là một con hồ ly to lớn, toàn thân toát ra thứ lửa màu hồng pha ánh tím trông vô cùng tà dị.
Nhu gằn giọng.
“Thật xui xẻo, không ngờ lại gặp phải bầy đàn nhị giai. Nhưng may mắn chúng ta trùng hợp đã ở gần. Nếu không, một trong hai đơn độc đối diện chúng thì chỉ có thể bị đánh bại.”
Lúc nảy, trong khi cả hai đang đi săn, thì bị lũ hồ ly nào để mắt tới, chúng nhanh chóng gọi bầy đàn rồi bao vây họ. Một bầy Hoả Diệm Hồ, mười sáu con nhất giai, một con nhị giai. Nếu là người bình thường, dù là có hai hay ba người thì cũng chết không thể nghi ngờ.
Hai phe nhìn chằm chằm vào nhau, không bên nào ra chiêu trước. Hoả Diệm Hồ là loài thông minh, chúng sẽ ra đòn tất sát một khi con mồi có sơ hở.
Lúc này Linh hỏi Nhu.
“Có phải chỉ cần tớ đẩy lùi chúng thì cậu có thể tiêu diệt từng con một không? Tớ chỉ có thể sử dụng chiêu này một lần thôi.”
Nhu nghĩ một lúc rồi gật đầu, đó là tất cả những gì cô cần. Nếu đánh một một với con Hoả Diệm Hồ nhị giai kia thì cô có khả năng chiến thắng. Nhưng hơn mười con nhất giai còn lại thì cực kì đáng ngại. Chỉ cần có thể giải quyết mấy con nhất giai trước thì cô có thể buông tay buông chân mà xử lý.
Linh hít một hơi thật sâu, cô bé vung tay lên, bút trong tay vẽ rah ai đoạ phù phức tạp trong không khí.
Con Hoả Diệm Hồ nhị giai lập tức cảm nhận được nguy hiểm nó định phóng lên tấn công Linh thì Nhu đã kịp thời đập búa xuống đất. Địa chấn nổi lên khiến mặt đất nứt ra, Con Hoả Diệm Hồ cũng không thể lập tức phá hỏng chiêu thức của Linh.
Ngay sau đó, hai đạo phù đã hoàn thành. Một màu nâu, một màu xanh. Linh khẽ hô.
“Thổ lưu, thuỷ lãng.”
Đất dưới chân nhanh chóng chuyển di, nước phía dưới nổi lên. Đất và nước giao hoà hoá thành một con sóng bùn cao hơn đầu người nhanh chóng đập về phía bầy Hoả Diệm Hồ. Súng bùn nặng trịch đánh mạnh xuống đất, tạo thành tiếng ầm ầm như núi lỡ. Âm thanh chiến đấu vang vọng khắp bìa rừng mới kinh động tới Minh cách đó không xa.
Updated 88 Episodes
Comments