Sóng bùn đi qua tới đâu, càn quét tới đó. Đất đá, cây cối bị cuốn trôi. Cảnh tượng cực kì kinh khủng. Một tuần trôi đi, Linh đã đột phá tới nhất giai sáu sao. Nhưng thật khó tưởng tượng một cô bé chỉ nhất giai sáu sao lại có thể có sức công phá như vậy.
Sau khi dùng xong chiêu này, Linh cũng thoát lực. Cô quỳ một chân xuống đất thở hồng hộc, trên gương mặt nhỏ nhắn là mồ hôi chảy như tắm, toàn thân cô đều run rẩy như không còn sức để ngồi. Linh đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình vào chiêu này.
Thông thường thì chắc chắn cô cũng sẽ không dùng mà cố bỏ chạy, bởi vì sau khi dùng cô chắc chắn sẽ không còn sức phản kháng. Kết hợp hai đạo phù trung cấp thật sự quá sức với một linh sĩ nhất giai. Nhưng cũng nhờ thiên phú siêu phàm được đánh giá là hậu duệ có thiên phú cao nhất của nhà họ Hồ ở Chiêm Thành, nên cô bé mới có thể dùng ra chiêu này.
Sau khi sóng bùn tiêu biến, mười sáu con Hoả Diệm Hồ nhất giai đều mất đi sức chiến đấu. Một phần thì bị bùn đất chôn vùi, một phần bị lực đánh gục. Con Hoả Diệm Hồ nhị giai nổi điên, nó thét lên một tiếng đinh tai rồi phóng tới chỗ Linh đang mất sức chiến đấu.
Nhu đương nhiên không ngó lơ. Ngay trước khi con hồ ly kịp chạm vào người Linh, Toái Sơn Chùy gõ xuống khiến Hoả Diệm Hồ văng xuống đất. Nhu cũng bị đẩy lùi ba bước vì lực phản chấn. Không để nó có cơ hội tiếp tục công kích, Nhu lao tới, tiếp đó là liên tục ba cú đập liên hồi vào người nó.
Bằng tốc độ nhanh nhạy, Hoả Diệm Hồ cũng không bị đánh trúng yếu điểm cũng có cơ hội cào mấy cái vào người Nhu tay chân cô cũng bị lửa xém đau rát. Lâm vào triền đấu, trên người Nhu cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Khác với đấu tập với đồng đội. Con Hoả Diệm Hồ này một lần ra chiêu đều là liều chết. Khiến Nhu khó lòng lập tức thích ứng.
Nhưng cũng không hỗ là người từng ra vào chinh chiến hơn chục võ đường. Nhu nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu. Gần năm phút sau, cô dùng Toái Tốc, bặc tốc độ bộc phát kinh khủng gõ một cái mạnh vào đầu con hồ ly.
Với một tiếng ầm trầm đục, toàn cơ thể nó bị đập xuống dưới đất, tại đó cũng nứt ra một cái hố to đùng. Hoả Diệm Hồ nhị giai vô cùng mạnh mẽ giờ nằm thoi thóp trong cái hố rồi tắt dần hơi thở.
Nếu lúc nãy nó không trúng chiêu của Linh mà suy yếu bớt thì e là khó giải quyết hơn nhiều.
Tuy vận, Nhu vẫn mệt đến kiệt sức. Cả ai đi qua một trận chiến nhanh chóng nhưng đầy nguy hiểm. Nếu không có cô Xuân bảo vệ xung quanh thì họ cũng không dám đánh liều như vậy. Nhưng quả thật, liều ăn nhiều. Mười sáu con dị tộc nhất giai cao sao, một con nhị giai, dù cả hai có chia đều thì vẫn là kiếm bộn.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, từ trên cành cây cao, một con Diễm Sát Miêu đã mai phục từ đầu lúc này nhanh chóng lao ra. Nó đã đợi từ lâu, có thể nói loài này là một trong những loài thông minh nhất rừng Hoả Ngục.
Cho đến khi con mồi kiệt sức thì đến lúc nó hành động, khi ấy cả hai con người kia lẫn bầy Hoả Diệm Hồ sẽ là mồi ngon của nó. Thân nó phóng như tên lửa, móng như sắt nung nóng chìa ra nhắm ngay vào cổ Nhu.
Lúc này cả Nhu và Linh đã kiệt sức, một con dị tộc nhất giai đã đủ gây nguy hiểm cho họ, chứ huống chi là Diễm Sát Miêu nhị giai. Nếu không có cô Xuân theo bảo vệ thì họ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng dù vậy, sau khi được cứu điểm số của họ cũng sẽ bị giảm một nửa.
Ngay khi cô Xuân định ra tay, trong tay đã nắm chặt thanh đao nóng đỏ như dung nham. Đột ngột ngay lúc con Diễm Sát Miêu phóng được nửa đoạn đường. Chỉ nghe đùng một tiếng từ bụi cây cách đó không xa.
Một tia sáng xanh lá chói mắt như xé trời đâm mạnh vào thân nó, nghe ầm đùng một tiếng mạnh. Con Diễm Sát Miêu nhị giai bị bắn nổ ngay giữa không trung. Chỉ còn vài mảnh thịt mảnh xương bay tán loạn rồi rơi xuống. Một số rơi lên người Nhu và Linh khiến cả hai vừa thấy tởm vừa sợ hãi.
Họ đã quá chủ quan, trong khu rừng này, há lại chỉ có một bầy Hoả Diệm Hồ là địch. Tim đập thình thịch cảm thấy bản thân thật may mắn thoát chết trong gang tất.
Minh từ trong bụi lùm bước ra, trong tay là một ống tre dài hơn một mét còn bốc khói trắng ngay đầu.
Cậu hít một hơi sâu rồi đến dìu Nhu và Linh đứng lên, ánh sáng xanh trong tay chợt loé, hai ống tre hiện ra. Minh đưa cho mỗi người một ống rồi nói.
“Uống đi, sẽ thấy đỡ mệt hơn.”
Nhận lấy ống tre, Linh và Nhu ngửi ngửi, nghe thấy mùi thơm thoảng qua, hơi mát lạnh từ ống tre phả vào mặt cũng khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Cứ nghĩ chỉ là nước mát bình thường mà Minh trữ trong ống tre, họ không nghĩ nhiều mà uống nó. Có lẽ vì đã quá mệt, cô gái bình thường hay e thẹn nhẹ nhàng như Linh cũng uống một hơi cạn sạch.
Đột nhiên, một dòng sinh mệnh êm dịu chạy khắp cơ thể, xua tan mệt mỏi. Ngay cả những vết thương do bị cào, bị bỏng của Nhu cũng từ từ khôi phục. Một lát sau, cả hai đã lại hoạt động lại bình thường, chỉ có điều linh lực trong cơ thể tiêu hao quá lớn không thể lập tức hồi đầy.
Cảm nhận được điều lạ thường trong cơ thể, cả hai đều cực kì bất ngờ. Linh hỏi.
“Đây là nước gì mà thần kì vậy?”
Nhu cũng ngẩng đầu tò mò. Minh thấy thế mỉm cười đáp.
“Là một loại linh thuật từ tre trăm đốt, giống như trì dũ thuật nhưng có thêm khả năng hồi phục thể lực thôi.”
Linh và Nhu đều trầm trồ khen ngợi thứ linh thuật thần kỳ này. Còn cô Xuân trong bóng tôi thì nhìn ra nhiều môn đạo hơn, biết trong nước tre kia còn phát ra sinh mệnh lực rất mạnh mẽ, nhưng cô cũng không có ý bóc trần lời của Minh.
Nghĩ một lúc, Nhu nói.
“Lần này nhờ có cậu giúp, con Diễm Sát Miêu này là do cậu tiêu diệt, chiến lợi phẩm là của cậu. Vì cậu đã cứu tớ và Linh nên mười bảy con Hoả Diệm Hồ chúng ta chia ba số điểm.”
Linh bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, cô đương nhiên không muốn nhận ơn mà không báo.
Minh chỉ cười rồi lắc đầu, đoạn nói.
“Tớ chỉ lấy con Diễm Sát Miêu này, không cần phí lời đâu, phần còn lại sẽ không nhận.”
Thấy Minh nhất quyết từ chối, họ cũng chỉ còn biết thở dài mà bỏ qua. Chưa kịp tách ra tiếp tục đi săn thì Minh đã nói.
“Nơi này không còn an toàn nữa, quay lại nơi tập hợp thôi.”
Linh ngơ ngác hỏi.
“Giờ vẫn chưa tới giờ chiều, chỉ cần chúng ta hồi phục linh lực thì có thể tiếp tục đi săn rồi.”
Nhu đăm chiêu suy nghĩ, dường như có tâm tư gì đó nhưng cô không vội nói ra, chỉ nhìn vào Minh chờ cậu trả lời. Không để họ đợi lâu, Minh nhắm hờ mắt, nói.
“Các cậu có nhận ra có điều gì lạ không?”
Họ không trả lời, lâm vào suy nghĩ. Không chờ họ nói, Minh tiếp.
“Chúng ta chỉ hoạt động ở khu vực ngoại vi của rừng, lúc trước đừng nói là nhị giai, nhất giai tám, chin sao cũng khó tìm. Nhưng giờ nhớ xem, chỉ mới chưa đầy nửa tiếng đã xuất hiện hai con nhị giai. Chưa tính, lúc tớ hoạt động một mình, liên tục gặp được nhị giai. E là có điều gì sâu xa đang ẩn giấu.”
Nhu và Linh cũng không thể không gật đầu, họ cũng đã bắt gặp qua vài con nhị giai, chỉ là tránh đi được mà thôi. Khi nảy bị bầy Hoả Diệm Hồ vây công mới phải chiến đấu. Nhưng nghĩ một lúc, Linh lại nói.
“Nhưng nếu thật là vậy thì nếu giờ chúng ta bỏ về nơi tập hợp thì những người còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta…ừm…không nên tới thông báo với họ sao?”
Minh lắc đầu cười, chầm chậm bước đi trước.
“Nhớ, chúng ta chỉ là những linh sĩ nhất giai nhỏ nhoi, bây giờ mà đi lung tung có khi lại tự biến mình thành gánh nặng. Cô Xuân còn ở đây, không ai chết đâu mà sợ.”
Hai người họ vội đuổi theo, lúc này Nhu mới nói.
“Nhưng cô Xuân chỉ có một người, làm sao kịp lo cho năm người còn lại?”
Minh lại hỏi ngược.
“Vậy cậu nghĩ cô lấy tự tin đâu ra mà đảm bảo an toàn cho cả tám đứa. Tớ cảm nhận được, cô Xuân đi theo bảo vệ cho chúng ta chỉ là phân thân thôi, tám cái phân thân.”
Linh và Nhu bừng tỉnh, khẽ ồ lên một tiếng. Họ cũng không hỏi vì sao Minh biết, dù sao cậu ta có thể dùng một kích bắn tan xác một con dị tộc nhị giai thì còn có cái gì là không thể. Minh khẽ liếc mắt qua một chiếc cây cao, nơi bóng hình cô Xuân hoá thành những đốm lửa đỏ rồi biến mất.
Cười cười, Minh nửa đùa nửa thật nói.
“Còn nếu có bất trắc thì sống chết có số. Cuộc đời linh sĩ, mấy ai biết trước mình sẽ chết lúc nào.”
Ngay lúc Nhu và Linh ngớ người vì câu nói, Minh đã đi khuất qua những bụi cây dày đặc, biến mất khỏi tầm mắt hai người. Họ không chần chừ nữa mà vội đi theo.
…
Ngay lúc đó, tại một bên khác Ngân và Thuận đang đứng gần nhau họ cùng chiến đầu với hơn ba mươi con Hoả Ma Tước. Hai người tựa lưng vào nhau, ánh mắt nghiêm trọng. Họ đang bị vây công bởi một đám chim toàn thần đỏ máu, với những cái đầu có tia lửa vàng cháy phừng phừng.
Cả hai cùng nhau chiến đấu, tấn công, phòng thủ, hỗ trợ nhau. Trên người đã xuất hiện ra nhiều vết xước do bị móng cắt. Nhiều nơi còn bị tụi chim đâm đầu vào đến bầm dập.
Hoả Ma Tước là giống chim sẻ nhiễm phải hỏa linh khí mà tiến hoá thành, toàn thân chúng đỏ như máu, mỏ đen vuốt đen, đầu có hoàng diễm cháy phừng phừng. Lửa này có nhiệt độ cao vô cùng, kim loại chạm vào liền sẽ tan chảy. Chúng sống thành bầy từ hai mươi con đến bốn mươi con, cùng nhau đi săn.
Thường thức ăn của chúng là những loài chim khác trên trời hoặc là một số loại trái cây giàu linh khí. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì hôm nay chúng lại như nổi điên mà tấn công con người.
Lúc nảy, chúng đuổi theo Ngân khiến cô phải chạy thục mạng, một lúc sau thì gặp phải Thuận, cậu ta nổi máu anh hùng ở lại giúp đỡ. May mắn là lũ chim này chỉ toàn nhất giai 1 sao đến 6 sao. Nhưng lại quá đông, tấn công con này lại bị lũ còn lại quấy nhiễu.
Cứ thế Ngân và Thuận bị chúng hành hạ đến mệt mỏi. Tuy sức tấn công của chúng không mạnh, lại bị thuộc tính của cả hai khắc chế nhưng cũng làm họ dính phải vô số vết thương nhỏ.
Lúc đầu, cả hai hoàn toàn bị đè đánh, nhưng một lúc sau vì đều là linh sĩ chuyên tu thuỷ thuật, Ngân và Thuận ngày càng phối hợp ăn ý. Hoá từ phòng thủ thành phản công, mỗi chiêu đều ngầm hiểu nhau mà hỗ trợ người còn lại.
Sau vài giây thoả thuận, Thuận nhảy ra toàn thân bao bọc với một quả bóng nước trầm trọng. Sức nước mạnh mẽ bộc phá đẩy cơ thể Thuận phóng lên cao hòng tấn công tới lũ chim. Rõ ràng cậu ta đang muốn mở một con đường máu để thoát ra.
Nhưng điều này quá khó, bầy đàn của chúng quá đông, mở một con đường này lại bị chặn lại, đến lúc đó sẽ hoàn toàn bị rơi vào thế bị động. Bởi vì trên không là lãnh địa của loài chim. Có thể nói Thuận đang đánh liều.
Dĩ nhiên, không chỉ mỗi Thuận hành động, Ngân vung hai tay lên…
Updated 88 Episodes
Comments