Ánh mắt chợt lạnh, Minh trầm ngâm. Ngay giữa đất Chiêm Thành mà lại có yêu ma ẩn hiện, quái tai. Con quạ đen này tuy không mạnh, chỉ mới vào nhất giai, nhưng giỏi ẩn thân, có thể chìm vào bóng tối. May mắn Minh ở chung với Gà Trống Trắng, quen với khí tức của yêu ma, nếu không khó lòng cảm nhận được. Nhưng dù có cảm nhận được cậu cũng không thể bắt được vị trí của nó.
Nhưng cùng là yêu ma, Gà Trống Trắng có thể biết được chính xác nó ở đâu. Đổi lại người khác, e là... có bị theo dõi cũng không biết. Hành vi kỳ lạ chỉ đứng trên cột điện mà quan sát xung quanh, rõ ràng là đang theo dõi hoàn cảnh Chiêm Thành. Dạo gần đây âm khí trong thành hơi tăng, chắc chắn cũng không chỉ có một con quạ.
Khả năng cao là có thế lực nào đó đang làm chuyện lớn. Minh không manh động, cầm lấy lông quạ dưới chân rồi đi vào nhà.
“Đi thôi, hôm nay chỉ luyện tới đây.”
Nghe vậy, Gà Trống Trắng liền mất hứng nhưng cũng theo sau. Cửa ban công đóng lại, cảm giác an toàn tăng lên đôi chút cũng khiến Minh thở phào ra một hơn.
Cậu nhanh chân chạy tới cửa phòng cha mẹ, khẽ gõ cửa. Vài giây sau, cửa mở, ông Đồng bước ra, thấy Minh thì hỏi.
“Chuyện gì vậy con?”
Minh đưa cái lông quạ cho ông Đồng trước rồi tường thuật lại chuyện vừa xảy ra. Ông Đồng lập tức nghiêm nghị, thân là đội trưởng đội cảnh vệ, để yêu ma lọt vào thành thật quá là thất trách.
Ông Đồng vỗ vai Minh rồi nói.
“Cảm ơn con, đừng lo, chuyện này để cho người lớn xử lý.”
Thế là ông bỏ đi trong đêm, đêm đó, đội cảnh vệ lùng soát khắp nơi. Không biết bằng cách nào, ròng rã cả đêm, đội cảnh vệ đã bắt được hơn trăm con quạ. Chuyện này cũng làm náo loạn toàn bộ cao tầng. Đích thân thành chủ ra lệnh tăng cao rà soát cả ngày lẫn đêm.
Sáng hôm sau, trong con hẻm tối. Một người phụ nữ ngồi chồm hổm trong góc, ả ta có vẻ ngoài gần ba mươi, dáng hình đầy đặn quyến rũ, da trắng như ngọc, môi đỏ như son. Nhưng có điều từ phần dưới cổ và hai cánh tay đều là lông vũ đen thui. Ả cười như điên dại, móng tay nhọn hoắc đỏ như máu cào xuống mặt đất.
“Há há há há há tụi nó giết con tao, tụi nó giết con tao… há há há há tao đi giết tụi nó, tao đi giết tụi nó.”
Ả vừa định nhảy phốc ra khỏi con hẻm thì đã bị một người đàn ông ngăn lại.
“Dừng lại đi con ngu, hay là mày muốn làm hỏng kế hoạch của chủ nhân? Mày muốn tao với mày sống không bằng chết hả?”
Gã rống lên, nắm đầu ả đập mạnh vào tường. Có vẻ hành động này có hiệu quả đến bất ngờ. Ả ta dần bình tỉnh lại, như hai mắt đỏ ngầu, gân máu chằng chịt. Gã đàn ông thở mạnh, lửa từ trong mũi gã phừng phừng lao ra. Đó là một người đàn ông cao hơn hai mét, vóc dáng cao lớn nhưng toàn thân bị cháy đen, một vài chỗ bị nổi bong bóng mưng mủ trông không còn ra hình người.
“Vậy là nhiệm vụ do thám đến đây là dừng lại, nhưng may mắn cũng đã vẽ được sơ qua hình dạng long mạch của Chiêm Thành. Đến lúc đó tường thành sụp đổ, kết giới nát. Lũ ngu trong bí cảnh tràn vào thì con của mày cũng được trả thù rồi.”
Gã ta ngồi phệt xuống đất, dùng móng tay sắc nhọn rạch mấy bong bóng mủ trong cánh tay mình, máu lẫn mủ màu vàng tràn ra tởm lợm nhưng trong mắt gã lại như thứ gì lí thú lắm, đến mức gã cười khà khà như điên.
Bọn chúng rõ ràng không phải người…
Cùng lúc đó, tại phòng của Phạm Ngữ. Tấm gương lại chiếu ra lỗ đen không thấy đáy. Phạm Ngữ ngồi đối diện nghiêm mặt lắng nghe. Từ trong gương, giọng nói kì quái lại vang lên.
“Khốn kiếp, bọn chúng lại có thể tiêu diệt được tai mắt của Ngục Ô. Nhưng cũng không quan trọng, ta đã tìm được vị trí long mạch của Chiêm Thành. Một khi làm ô uế nơi đó, lại mở ra cổng thứ nguyên trong phạm gia… khặc khặc, ngươi đi liên lạc với Ngục Ô và Cốc Thi, bảo chúng quay lại nội bộ Phạm gia. Bước tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”
Bóng tối biến mất, mặt gương lại trở lại bình thường. Phạm Ngữ nghiến răng, tay nắm chặt. Không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành con cờ trong tay tên ma quỷ này, bị sai xử như một con chó. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, hắn phải làm cho tới cùng…sớm muộn, cả Chiêm Thành này cũng sẽ biết được ai mới là chủ nhân chân chính.
Hắn khoác mũ áo kín người rồi đi ra khỏi nhà, nhưng không biết, Phạm Nhã đang quan sát từ xa. Cơ thể cậu ta như ẩn vào không khí, khí tức cũng mờ mịt đến nỗi một linh sĩ tứ giai 9 sao như Phạm Ngữ cũng không thể phát hiện.
Tại toà thị chính, thành chủ Nguyễn Thành Công nghiêm mặt nhìn các lãnh đạo của Chiêm Thành ngồi tại bàn họp. Tại đây có cả Ngô Bá Đồng, cô Xuân và cả lão gia nhà họ Phạm, Phạm Cảnh.
Ông Công khẽ thở dài, nói.
“Hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau lũ quạ đó…bọn chúng ẩn nấp rất khá. May mắn có đội trưởng đội cảnh vệ thông báo, nếu không chúng ta còn không lường được sự xuất hiện bất thường của lũ quạ đó.”
Trầm ngâm một lúc, ông tiếp.
“Nhưng trước mắt chúng chưa có động thái gì thêm, diệt được lũ quạ cũng như trừ được tai mắt. Nhưng e là chúng cũng đã biết được những gì cần biết. Từ giờ đội cảnh vệ cần rà soát chặt hơn. Các gia tộc linh sĩ cũng có nghĩa vụ hỗ trợ, tôi mong mọi người đồng lòng vì Chiêm Thành.”
Nghe vậy, gia chủ họ Phạm, họ Mã, họ Hồ… đều đồng loạt gật đầu. Một lúc sau, cô Xuân lên tiếng.
“Thành chủ, còn có một tin tức nữa.”
Ông Công gật đầu cho con gái mình nói.
“Dạo gần đây lũ dị tộc trong bí cảnh bỗng nhiên trở nên thưa thớt, không phải chúng bị diệt quá nhiều, mà là hình như chúng đang tụ tập vào một góc nào đó… có khi chúng đang súc thế.”
Nghe đến đây, mọi người đều cau mày, xúc thế, một từ không hề đơn giản. Nếu thật vậy thì sắp có chuyện lớn. Nhưng lúc này, một người đàn ông trung niên lên tiếng, là đội trưởng đội phụ trách bí cảnh.
“Không thể, lũ dị tộc trong bí cảnh cao nhất là lục giai, chỉ có dị tộc thất giai trở lên mới có thể thống lĩnh cấp thấp để điều khiển chúng hành động như quân đội. Dị tộc đa số linh trí không cao, không có khả năng hành động có lý trí như vậy, nếu có thì Chiêm Thành đã huỷ từ trăm năm trước.”
Những người ngồi ở đây gật gù, thầm cho là phải. Ông Công hắng giọng.
“Dù gì vẫn phải đề cao cảnh giác. Cuộc họp hôm nay kết thúc, mọi người hành động theo chỉ thị, bây giờ là thời buổi nhạy cảm các vị không được chủ quan.”
…
Hai tuần sau, Minh và Gà Trống Trắng đã tiến cấp trở thành nhất giai 9 sao. Nhu đuổi kịp Phạm Nhã, dừng chân ở nhất giai 7 sao, nhưng người còn lại có Thiên đạt được nhất giai 6 sao, còn lại đều là nhất giai 6 sao.
Ai ai cũng có tiến bộ, nhưng phát triển nhiều nhất vẫn là Minh, cậu đã học được hai loại linh thuật mới, một loại tự sáng tạo một loại được mẹ dạy cho.
Pháo tre, là một loại linh thuật Minh kết hợp giữa tre trăm đốt và Diệp Vũ thuật. Vận dụng quy luật điều khiển quỹ đạo linh lực của Diệp Vũ thuật và khả năng chứa đựng linh khí và độ bền cao của trăm đốt. Minh có thể dùng tre như ống pháo, tích xúc linh lực vào trong ống tre rỗng sau đó bắn ra. Một loại vũ khí có thể triệu hồi bất cứ lúc nào.
Không biết là do đặc thù cả tre trăm đốt hay do ngộ tính của Minh cực cao, cậu có thể hoàn thiện thuật này chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi. Đây là một linh thuật tầm xa mà cậu vô cùng cần. Chỉ cần dính một phát bắn, nhị giai không chết cũng phải bị thương. Minh âm thầm xác định, chỉ có thể sử dụng thuật này với kẻ địch không được dùng trong đấu luyện.
Thuật còn lại là Trì Dũ thuật, như tên, thuật này là một linh thuật trị thương, có thể xử lý một số vết thương ngoài đơn giản, rất cần thiết khi sinh tồn trong rừng. Minh đã đặc ra mục tiêu cho mình, có hệ thống nơi tay, cậu phải tận dụng, đi theo con đường vạn năng. Tấn công, phòng thủ, phụ trợ, tình báo… đều phải tinh thông, từ đó mới không thể bị bắt vào điểm yếu.
Thể thuật của Minh dạo này cũng tinh tiến đáng kể, thuật cách đấu, thương thuật, côn thuật cũng đi vào thành thạo.
Dù đang tiến bộ với tốc độ vô cùng cao, nhưng trong lòng Minh vẫn không không yên tâm được, nhất là tự khi bắt được con quạ đen kia. Cậu cứ có cảm giác việc gì xấu sẽ sảy ra. Từ trước đến nay, linh cảm của Minh rất ít khi sai.
Ngày đấu xếp hạng hằng tháng lại đến. Lần này có tám người nên không có ai được vé trắng vòng đầu.
Vòng đầu tiên, Bình đấu với Nhu, Nhu thắng. Minh đấu với Thiên, Minh thắng. Phạm Nhã đấu với Ngân, Phạm Nhã thắng. Thuận đấu với Linh, Thuận thắng.
Cứ như vậy, vòng bán kết diễn ra. Trận đầu Thuận đấu với Minh, cuộc chiến diễn ra chóng vánh. Thuận có ưu điểm là các chiêu thực bộc phá cao, tốc độ sức bậc ưu tú. So với tháng trước, cậu ta có sức mạnh tăng cao, khả năng khống chế chiêu thức và chiến thuật cũng có tiến triển. Nhưng cậu ta cũng không thể vượt qua Minh, phần vì cách biệt tu vi tận 3 sao, phần vì Minh cũng là người tu thể thuật.
Kim Quy cách đấu thuật mà ông Đồng dạy cho Minh cốt yếu ở vững chãi, không thể lay động, nhưng mỗi khi động thì sắc bén như đao, tấn công tụ lại một điểm khiến cho sức công phá tăng cao. Thế nên dù có sử dụng bao nhiêu đòn tấn công, Thuận cũng không thể đẩy lùi Minh mảy may, ngược lại bị lực phản chấn lại mà bị thương.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng với chiến thuật đơn thuần, lấy lực đả lực, Minh cũng không dùng các thủ đoạn khác.
Trận thứ hai, Nhu đấu với Phạm Nhã, một trận đấu rất được mong đợi. Hai người thông thạo hai loại vũ khí khác nhau. Chuỳ thuật của Nhu nặng như núi, vận dụng thế để điều hoà trận đấu, phút đầu còn xem như chiếm ưu thế, nhưng lại qua năm phút thì mọi chuyện lại thay đổi.
Nhu vốn có lợi thế kinh nghiệm chiến đấu vượt bậc, nhưng chẳng mấy chốc cô lại nhận ra, kinh nghiệm và kỹ thuật của Phạm Nhã lại chẳng thua kém gì mình. Thậm chí, Nhu còn đang thấy cậu ta như được nhường, mọi thế tiến công của cô đều bị hoá giải dễ dàng. Nếu Nhu là trầm trọng như núi thì Phạm Nhã là bạo liệt như sấm, vừa nhanh vừa mạnh, vài lần khiến Nhu thất thủ.
Nhưng với kĩ thuật ‘thế’, Nhu vẫn không hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hai người đánh có qua có lại vô cùng ác liệt khiến người xem phải trầm trồ.
Nhu càng chiến càng hăng, cô luôn luôn khao khát một trận chiến cuồng nhiệt như vậy, cả hai khá cân sức nên có thể đánh hết sức mình.
Phạm Nhã thì càng lúc càng bình tĩnh, cậu ta như đang phân tích kỹ thuật của Nhu. Khẽ nhếch mép, Phạm Nhã đột ngột thay đổi kiếm chiêu. Phạm Nhã cũng bắt đầu sử dụng thế, là thế của sấm sét, mạnh như thiên lôi bổ nát núi đồi, phá tan rừng rậm.
Ngay lập tức, Nhu không kịp trở tay, khẽ hô một tiếng rồi bị đánh bay ra khỏi sân đấu. Kết quả, trận này Phạm Nhã thắng.
Minh âm thầm suýt xoa, thời buổi này ‘thế’ đúng là mất giá, mười người thì hết hai người có. Nhưng cũng thấy hứng thú, trận tiếp theo sẽ rất thú vị.
Cô Xuân gọi trị liệu cho cả hai, sau đó cho mọi người nghĩ ngơi ba mươi phút. Cô tuyên bố.
“Trận tiếp theo, bắt đầu.”
Updated 88 Episodes
Comments