Một buổi sáng nắng đẹp, Minh cho bản thân và Gà Trống Trắng một ngày nghỉ ngơi. Cậu cùng Gà Trống Trắng thong dong tản bộ quanh hòn núi nhỏ phía Nam Chiêm Thành. Gà Trống Trắng lạch bạch đi trước còn Minh thong thả theo sau, đôi lúc ngâm nga vài đoạn nhạc vui tai.
Tiết trời mùa thu mát mẻ cùng tiếng chim hót sáng, ngọt núi nhỏ phủ xanh mơn mởn, đâu cũng thấy từng hàng lá cành còn đọng sương mai. Khung cảnh chung quanh nên thơ đến lạ.
Nơi này cũng không tính là vùng hoang dã, chỉ tính là vùng ngoại ô thưa dân ở Chiêm Thành. Phía Bác ngọn núi là vùng dân cư nhộn nhịp, phía Nam giáp ranh rừng Hoả Ngục thì là một khu đất xanh tốt như vắng vẻ, thường thì rất ít người thường đi lại nơi này, vì đôi khi sẽ có dị tộc ngang qua, tuy nhiên chỉ giới hạn ở nhất giai. Dị tộc nhị giai trở lên dám xuất hiện phía bên trong tường thành đều sẽ bị xử lý.
Một người một gà đi dạo quanh chân núi, sau đó lại lon ton chạy lên sườn núi đón gió mát, vừa leo núi vừa ngắm cảnh. Lâu lâu có vài ba dị tộc nhất giai lao ra định kiếm ăn đều bị Gà Trống Trắng hốt gọn.
Chẳng mấy chốc cả hai leo lên đỉnh núi, không khí trên này có phần lạnh lẽo, nhiều hàng cây cao lớn ẩm ướt chen chúc mọc san sát. Trên núi tuy cảnh đẹp nhưng cũng có nhiều côn trùng, Minh không nán lại lâu, dắt theo Gà Trống Trắng, dọc theo sườn núi bên kia là leo xuống núi.
Bên kia sườn núi có thể trông thấy tường thành cao lớn vững chắc, che đi vùng hoang dã nguy hiểm phía sau, từ xa xa có thể nghe thấy tiếng gầm rú man rợ, tiếng sói tru hổ gầm, khiến người ta phải sởn da gà.
Lần đầu tiên Minh đến đây, cảm thấy có phần mới lạ, phút chốc lại nghĩ đến tương lai của mình, một khi đột phá nhị giai, cậu nhất định phải đi ra ngoài hoang dã để rèn luyện. Hoa trong tủ kính vĩnh viễn không có cơ hội vươn mình.
Toàn bộ nhân loại góp xương góp máu hơn bốn trăm năm để đẩy lùi dị tộc ra phía bên kia tường thành. Linh sĩ hiện đại tất nhiên nối gót cha anh, dành lấy từng tất đất cho giống loài. Chính vì thế cách một đoạn thời gian sẽ có những cuộc chinh phạt lớn nhỏ diễn ra, chinh chiến với dị tộc hung hiểm. Từng lớp người hy sinh, từng toà thành lớn cũng mọc lên…
Minh cứ thế đứng dưới chân núi, hít thở đều đều, im thin thít như tượng đá. Gà Trống Trắng quay cái đầu của nó tỏ vẻ mờ mịt, không hiểu chủ nhân đang bị gì.
Được một lúc sau, Minh khẽ thở dài một tiếng, rồi cúi người thành kính trước bức tường phía xa, trong lòng như có ngọn lửa nho nhỏ nhen nhóm.
Đang đắm mình trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Minh bỗng nghe thấy đâu đó xa xa vang lên mấy tiếng “đùng đùng” như pháo nổ.
Mấy hơi thở sau, có một bóng đen từ phía xa phóng tới. Khi vật thể tới gần, Minh mới thấy rõ được hình dáng của nó. Đó là một thiếu niên cao lớn, mắt phường mày kiếm. Có điều lúc này trạng thái vô cùng chật vật, cả vai cả bụng đều có vết thương, khí sắc nhợt nhạt.
Chưa kịp đến gần, thiếu niên kia vận sức cố gắng chạy sang hướng bên trái của Minh, cố gắng hô to lên.
“Chạy nhanh lên, chạy về phía bên phải, bên này có nguy hiểm.”
Minh nghe vậy cũng không chạy vội, chỉ quan sát về phía xa, thấp thoáng có dáng một con chim to lớn đang bay tới. Tới gần một chút mới thấy rõ hình dạng của nó, móng đỏ mắt đỏ, hai cánh bốc lửa. Là Ngục Diễm Ưng, là giống đại bài sau khi linh khí thức tỉnh nhiễm phải hỏa linh khí ở bí cảnh Hỏa Ngục nên tiến hoá thành.
Loài này thường lui tới kiếm ăn phía bên ngoài tường thành, lâu lâu sẽ có vài con bay lạc tiếp cận được nội thành, nhưng sẽ lập tức bị đội tuần tra tiêu diệt.
Nhưng không ngờ hôm nay lại có cá lọt lưới, nếu để người bình thường gặp phải e là khó sống.
Minh không sợ hãi, cẩn thận phân tích tình hình. Con chim điên này nhìn qua đã đạt đến nhị giai, hơn nữa sức lực cũng phải từ 6 đến 7 sao. Cậu cũng đã từng đánh bại ma nước nhị giai, nhưng một phần do Minh khắc chế nó. Giờ đây tình thế đảo ngược, Ngục Diễm Ưng hệ hoả khắc chế linh sĩ mộc thuật như Minh.
Vừa bất lợi về tu vi vừa bị khắc chế, rõ ràng khó có phần thắng. Nhưng Minh không phải người duy nhất có khả năng tham chiến, Gà Trống Trắng chiến lực rất cao, cả khả năng chiến vượt cấp, người thiếu niên kia có thể chống cự lại Ngục Diễm Ưng mà không chết chắc hẳn cũng có chiến lực không kém. Ba đánh một không chột cũng què.
Nghĩ liền làm, Minh chạy tới níu vai thiếu niên kia lại.
“Đừng gấp, nó là loài chim, tốc độ chắc chắn cao hơn chúng ta. Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của nó thì dữ nhiều lành ít. Nếu cậu đã có ý tốt thì tôi cũng không ngại giúp một tay. Thử một lần, ít nhất tìm cách làm nó bị thương, chúng ta kiếm đường thoát.”
Người này lúc nãy gọi Minh đi đường khác để cậu ta chạy hướng ngược lại, rõ ràng là không muốn hại Minh bị cuốn vào, xem ra là có ý tốt. Minh cũng không thể thấy chết mà không cứu, nếu giờ mà đi gọi giúp đỡ, e là người đã không còn.
Thiếu niên nghe vậy, nhìn sâu vào Minh một lát, sau đó nhanh chóng gật đầu, cố gắng trấn tỉnh.
“Được, tôi chuyên tu lôi pháp với kiếm pháp, có thể làm tê liệt nó.”
Minh nghe vậy, biết được người kia đã đồng ý, khẽ cười nói.
“Tôi là ngự thú sư, con gà này là chiến sủng của tôi, tuy nó chỉ là gà nhưng cũng biết bay, có thể hạn chế Ngục Diễm Ưng từ trên không. Tôi còn có thể quấy nhiễm nó bằng tấn công tầm xa.”
Không thể trao đổi quá nhiều, con ác điểu đã đến gần, hai cánh bốc cháy của nó hừng hực như núi lửa, trông đáng sợ vô cùng.
Hai người ngầm hiểu rằng thiếu niên lạ mặt kia sẽ là người dứt điểm, tìm cơ hội áp sát Ngục Diễm Ưng để làm tê liệt nó.
Minh lập tức hành động, hai tay dang ra, gió lớn nổi lên, lá cây bốn phía lay động rồi nhanh chóng cuốn theo dòng linh khí mà Minh thả ra. Lúc đầu thưa thớt lúc sau đã tụ thành một cơn bão lá. Tiếng lá cắt hỗn loạn vang động cả chân núi.
Thiếu niên nhìn có vẻ bất ngờ, không nghĩ tới một linh sĩ nhất giai như Minh đã có thể sử dụng Diệp Vũ Thuật một cách thành thạo như vậy.
Chính xác đây là Diệp Vũ Thuật nằm trong phần thưởng mà Minh nhận được sau đấu xếp hạng, cũng nhờ sự giúp đỡ của mẹ và cần cù cố gắng, độ thông thạo của Minh đã khá cao. Cơn bão lá theo chuyển động của Minh mà cuốn lên trên không, tấn công về phía Ngục Diễm Ưng.
Con chim giận dữ vun cánh hai cái, lửa trên đôi cánh của nó phừng phừng lên. Toàn bộ lá cây chém về phía nó lập tức cháy rụi. Sử dụng mộc thuật để chiến đấu với con chim lửa này đương nhiên bất khả thi. Nhưng Minh vốn cũng không trông chờ gì nhiều.
Chỉ trong khoảnh khắc Ngục Diễm Ưng bị bão lá chắn mất tầm nhìn, Gà Trống Trắng theo lệnh Minh đã bay vút lên tiếp cận nó. Móng sắt chìa ra bổ một cú nặng nề lên đầu Ngục Diễm Ưng. Con chim lửa gào thét một cách điên loạn, vun cánh hất cái chân gà trên đầu ra.
Cái mỏ đầy lửa của nó quắp về phía cổ của Gà Trống Trắng hòng cắn đứt cổ con gà này. Nếu Gà Trống Trắng là mấy con chiến sủng nhất giai thông thường e là sẽ trúng chiêu. Nhưng không may cho Ngục Diễm Ưng, Gà Trống Trắng là yêu ma xuất hiện trong thần thoại, đương nhiên không sợ đối thủ nhị giai thông thường.
Gà Trống Trắng gáy lên, cánh lớn vung ra, hai cái lông gà nhuộm đẫm âm sát khí bất chợt phóng ra, đúng lúc cái đầu của Ngục Diễm Ưng đang tiến lại gần, hai cái lông gà cứng như sắt thép lại lạnh như huyền băng đâm “phập” cắm vào cặp mắt của Ngục Diễm Ưng.
Ngay khắc ấy, máu theo hai hốc mắt của nó chảy ra ròng ròng. Con chim lảo đảo trên không, gào thét như điên. Vung cánh hỗn loạn hòng liều mạng đánh trúng Gà Trống Trắng. Con gà đương nhiên không ham chiến, lập tức rút về dưới chân Minh.
Cậu mỉm cười hất mặt ra hiệu cho thiếu niên kia. Cậu ta nãy giờ còn đang chết trân trước khả năng chiến đấu khủng khiếp của một người một gà kia, trong lòng sinh ra nghi vấn, liệu rằng một mình Minh và con gà này có thể đấu thắng Ngục Diễm Ưng hay không, câu trả lời không khó đoán.
Khẽ cười khổ, cậu trai từ đâu móc ra một thanh kiếm dài, cả người lập tức bao phủ lôi điện chớp loé, kích thích sấm chớp dưới lòng bàn chân, súc thế nhảy lên một cái bậc cao hơn năm mét. Cậu ta nhanh chóng tiếp cận được Ngục Diễm Ưng mù lòa trên không trung.
Lúc này nó còn không phát hiện ra cậu trai đang tiếp cạnh. Hai cái lông gà của Gà Trống Trắng không chỉ khiến nó bị mù, mà còn đang không ngừng ăn mòn linh hồn của nó, ngũ giác giảm mạnh.
Cả thanh kiếm trên tay thiếu niên phát ra thứ ánh sáng tím mãnh liệt, tiếng lôi điện ầm vang khắp bầu trời. Cả hai tay thiếu niên gồng lên đến đỏ bừng. Cậu ta dùng hết sức bình sinh, bổ một cái thật mạnh lên đầu con chim. Chỉ nghe “đùng” một tiếng, con chim bị bổ đến rơi xuống đất, nằm xụi lơ không thể nhúc nhích, lâu lâu còn có lôi điện vờn quanh lông cánh của nó.
Thiếu niên cũng rơi xuống đất, hai tay run rẩy kịch liệt, e là một đòn lúc nãy đã quá sức với cậu ta, thanh kiếm trong tay cũng gãy làm đôi, sau này cũng không thể sử dụng nữa. Cậu ta thở hổn hển, chân run run như sắp ngã, nhưng một lúc sau cũng khó nhọc mà đứng thẳng lại, liên tục hít thở sâu.
Ngục Diễm Ưng nằm tê liệt dưới đất vẫn chưa chết. Cả Minh và thiếu niên kia đều không dám lại gần kết liễu nó, ai biết được nó còn thủ đoạn cuối cùng gì không.
Nhưng chưa chờ Minh nói gì, Gà Trống Trắng im lìm nãy giờ bỗng nhiên phóng lại, dùng mỏ gắp vào cổ của Ngục Diễm Ưng một cái, lập tức cái cổ của nó gãy lìa, chết ngay tại chỗ.
Không dừng lại, con gà lập tức nhào lại xé xác con chim, ăn thịt hút máu khiến máu thịt văng tung toé. Cảnh tượng vô cùng kinh dị. Xung quanh đều bị máu dính lên, chỉ kỳ lạ là cả cơ thể màu trắng của Gà Trống Trắng không nhiễm một tí máu nào.
Minh khẽ đỡ tráng, ngượng đến hai má đỏ lên, sáng nay quên cho nó ăn mất. Thật là mất mặt.
Updated 88 Episodes
Comments