Đêm, một người đàn ông rảo bước dọc theo bờ tường ở một con phố nào đó. Bước chân ông ta loạng choạng như người say rượu. Hai mắt người này vô thần tựa người mất hồn. Ông ta đi dường như không mục đích, cứ vòng vòng từ con phố này sang con phố khác.
Nhưng có một điểm đặc biệt, những con đường ông ta đi qua đều thưa người hoặc không có người. Là vô tình hay…cố ý?
Đám quạ đen trên đường đi ngày càng nhiều, ban đầu là một con đậu trên cành cây, nhưng sau vài con phố, lũ quạ như tụ lại thành bầy. Chúng đứng dọc theo dây cành cây, cột điện lia những đôi mắt đỏ au như máu vào người đàn ông. Một đám khác thì nhìn giáo giác xung quanh như đang phòng chừng có ai khác bước vào hay không.
Người đàn ông cứ thế bước vào một con hẻm tối nơi đám quạ đen đậu lại khắp các ngách.
Ông ta cứ thế bước đi, cho đến cuối hẻm. Tại đó, Ngục Ô và Cốc Thi đã đợi sẵn từ lâu. Ngục Ô chính là người đàn bà có lông vũ đen còn Cốc Thi là người đàn ông cao lớn cháy đen.
Nhìn người đàn ông đứng tần ngần vô hồn trước mắt, Cốc Thi khẽ nhếch mép, tiếng cười gừ gừ từ cổ họng gã phát ra ồm ồm như thú dữ.
“Thì ra cũng có lúc mày có ích, lũ quạ què của mày dùng để thâu hồn lũ người thường này đúng là tiện lợi.”
Ngục Ô liếc mắt, ả nói bằng giọng the thé.
“Đó là lý do chủ nhân giao cho tao nhiệm vụ này. Gần đây thủ vệ tăng cao, muốn giết người trong âm thầm thật sự là không dễ. Hì hì, nhưng sao chúng biết lũ con của tao có khả năng thâu hồn thao túng. Yên tâm đi, tao đã chọn con đường rất ít người. Không ai nhận ra đâu.”
Cốc Thi bỏ ngoài tai lời nói của ả, ngược lại nhìn thích thú về người đàn ông đứng đờ đẫn trước mặt.
“Đã là người thứ năm trong đêm nay. Cứ thế gần một tháng nữa thì đủ một trăm lẻ tám người.”
Gã đưa tay lên, từ trong da thịt thối rữa ngay năm đầu ngón tay mọc ra vuốt sắc đỏ au. Cứ thế tiện tay quẹt một cái. Người đàn ông trước mắt nhanh chóng chia năm sẻ bảy. Vết cắt ngọt như cắt đậu hũ.
Máu tươi nóng hổi cứ thế tràn khắp nền đất lạnh, nội tạng vụn vỡ lăn lông lốc. Lũ quạ ngửi thấy mùi máu thì mắt liền đanh lại. Đôi mắt chúng hau háu nhìn vào xác người đàn ông.
Ngục Ô mặt lạnh không nói gì, ả quăng xuống đất một hạt ngọc màu trắng to bằng đầu ngón tay cái. Như là bọt biển rơi vào nước, viên ngọc nhanh chóng hút khô máu người đàn ông, cả dưới đất cả máu còn sót lại trong những phần cơ thể rời rạc.
Ả lần nữa vung tay, viên ngọc trắng giờ đã hoá đỏ bay về phía bàn tay Ngục Ô, theo đó là hai viên nhãn cầu của người đàn ông. Nắm lấy ba vật hình cầu trong lòng bàn tay, Ngục Ô thở phì phò phấn khích.
“Máu là dương, mắt là âm…rồi có ngày chúng bay sẽ thấy. Chúng bay giết con tao thì tao giết cả thành.”
Ngục Ô phấn khích đến run bần bật, đôi vai trắng ngà của ả trở nên vằn vịn gân đen, lông vũ màu đen từ đó mọc theo ra càng nhiều.
Lũ quạ cũng nhanh chóng bu lại rỉa rạch da thịt khô quắt còn sót lại, ngay cả xương cũng bị chúng đạp nát rồi nuốt xuống.
Hiện trường trở lại như lúc đầu, dường như chưa từng có gì xảy ra…chỉ còn lại thoang thoảng mùi máu tanh nồng vờn trong không khí.
…
Cứ thế ngày tháng trôi qua, một tuần sau, trong nội bộ Chiêm Thành lại dậy sóng. Ngày càng phát hiện nhiều người mất tích. Một tuần, đã có hơn hai mươi người đột ngột biến mất, không để lại một dấu vết, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Chính vì thế, đội cảnh vệ thắt chặt đến vô cùng gắt gao. Ngay cả đội trưởng như cha của Minh cũng phải chỉ huy đi tuần mỗi đêm. Chính vì vậy, số người mất tích mới giảm bớt từng ngày.
Nhưng điều này cũng gây nên khủng hoảng trong cả thành, nhất là đối với dân thường, không có sức chiến đấu.
Ngay dưới đất Chiêm Thành, dưới mắt một vị linh sĩ lục giai mà lại diễn ra những cuộc mất tích bí ẩn như vậy thật sự làm cho lòng người hoang man. Mỗi khi đêm tới thì rất ít người dám đi ra đường.
Những linh sĩ có tu vi cao đều thấy trong lòng bất an một cách kì lạ. Cảm thấy như có tai họa sắp ập tới nhưng vẫn không thể điều tra ra nguyên nhân từ đâu.
Cứ thế, âm mưu của thế lực hắc ám chầm chậm vận hành trong bóng tối, như giòi đục trong xương. Chỉ có thể cảm nhận, không thể giải quyết.
…
Càng cảm thấy áp lực to lớn, linh sĩ càng cố gắng mạnh lên. Toàn bộ linh sĩ Chiêm Thành là vậy, đội tuyển là vậy, đương nhiên Minh cũng vậy. Một tuần, đối với một linh sĩ có thể không phải là quá lâu, nhưng đối với Minh đã quá đủ để có bước đột phá mới.
Đó không phải là đột phá về tu vi, mà là đột phá về linh thuật. Trong phòng của Minh, cậu xếp bằng dưới đất, xung quanh là la liệt những ống tre đặt xung quanh. Còn lại là rất nhiều giấy chằng chịt chữ. Những chữ viết màu đen nguệch ngoạc bất quy tắc, những hình vẽ phát nhanh không rõ hình thù.
Minh nắm trên tay một ống tre dài hơn một gang tay, trong ống tre thường rỗng giờ là một thứ nước óng ánh màu xanh lục nhạt tỏa ra hương tre thanh nhẹ.
Hít một hơi thật sâu, Minh ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch thứ nước bên trong ống tre. Ngay khi nước trôi xuống cổ họng để lại một cảm giác mát lạnh như nước suối mới múc lên. Một dòng sinh mệnh êm dịu từ đó truyền khắp cơ thể, chảy qua huyết quảng, mọi tế bào như được thư giãn.
Sự mỏi mệt sau những ngày dài nghiên cứu của Minh bỗng chợt tan biến. Những vết thương Minh cố ý tạo ra cũng nhanh chóng khép lại rồi kết vảy, một lúc sau vảy tróc ra rồi mờ đi như chưa bao giờ tồn tại.
Thành công, linh thuật mới này Minh gọi là tre trăm đốt: trì dũ thuỷ. Cùng với pháo tre, là một linh thuật dành riêng cho bản mệnh linh vật tre trăm đốt.
Từ kiếp trước, Minh đã biết rằng, trong ống tre ống trúc trong rừng sâu thường có nước đọng lại qua những cơn mưa hay hút từ mạch nước lên. Đối với những người đi rừng, thì đó là nguồn nước ngọt quý giá khi họ cách xa những con suối.
Bên cạnh đó, trong hơn một tháng từ khi sở hữu tre trăm đốt, Minh đã nghiên cứu rất nhiều về bản mệnh linh vật của mình. Tre trăm đốt vốn là thứ linh vật thần kì trong cổ tích. Thông qua hệ thống lại càng thêm thần kì hơn. Bên ngoài các tính chất vật lý vượt trội, tre trăm đốt còn có tính chất thần thánh, trừ tà, thanh tẩy.
Ngoài ra, nó cũng là một linh vật thuộc hành mộc, lại trải qua sự cải tạo của trường sinh cúc. Có thể nói nguồn sinh mệnh trong tre trăm đốt là vô cùng dồi dào.
Do đó Minh muốn khai thác được nguồn sinh mệnh lực đó để tạo thành một linh thuật trị liệu cho riêng mình. Nhưng cũng không thể để người ta nhai nuốt ống tre để hồi phục được, quá thô thiển. Thế nên Minh vận dụng vào nguyên lý chứa nước trong ống tre. Kết hợp với một số nguyên lý thuỷ thuật cơ bản, đó là tích nước. Từ đó có thể tạo ra nước trong ống tre.
Còn về vấn đề trị liệu, Minh đã gia nhập vào đó nguyên lí của trì dũ thuật đã học được từ trước. Sử dụng linh khí trì dũ kích thích để tre trăm đốt tiết ra sinh mệnh lực dung nhập vào trong nước tre. Từ đó có thể tạo thành thứ nước tre có công dụng vượt xa trì dũ thuật thông thường. Hơn nữa nước tre còn có khả năng tích trữ, đề phòng khi không còn linh lực trong khi bị thương.
Với linh khí trì dũ thông thường, đó là dùng linh khí để kích thích tế bào linh sĩ phân liệt rồi tạo năng lượng giúp khép lại vết thương. Tuy linh sĩ sinh mệnh mạnh mẽ, có thể khôi phục thông qua ăn thịt dị thú cao giai. Thế nhưng sinh mệnh luôn là có hạn, sử dụng nhiều sẽ ảnh hưởng tới căn cơ.
Ngược lại, nước tre hay còn gọi là trì dũ thuỷ. Đó là thứ có thể cung cấp sinh mệnh lực kèm theo linh khí dẫn dắt nguồn sinh mệnh này đi trị liệu vết thương, điều này giúp loại bỏ điểm yếu của trì dũ thuật thông thường, vừa làm khép lại vết thương vừa khôi phục sức khoẻ.
Tuy vậy nhưng cũng không phải nói linh sĩ trị liệu thông thường đã thua kém Minh. Đó là do những linh sĩ trị liệu cấp cao từ tứ giai trở lên đã có thể sử dụng các linh thuật liên quan đến lĩnh vực sinh mệnh. Giống như mẹ của Minh, linh sĩ từ ngũ giai trở xuống bị thương nặng, chỉ cần không chết thì qua tay bà sớm hay muộn cũng có thể nhảy nhót như thường.
Có điều những linh thuật này Minh còn chưa có khả năng chạm tới, tiêu hao nhiều lại khó luyện. Đến lúc Minh đạt tu vi ấy, e là khả năng của nước tre cũng tăng mạnh, thì những linh thuật phức tạp đó Minh cũng không cần đặt nhiều công sức vào.
Nhưng, chắc chắn Minh cũng sẽ không bỏ qua việc nghiên cứu chúng nếu có cơ hội. từ khi bắt tay vào nghiên cứu sáng tạo linh thuật pháo tre, Minh đã nhận ra đam mê của mình trong lĩnh vực nghiên cứu linh thuật.
Cũng nhờ những ưu thế đa dạng của tre trăm đốt, Minh có khả năng kết hợp nó với nhiều nguyên lý từ nhiều linh thuật khác nhau để tạo ra linh thuật mới, những linh thuật dành riêng cho Minh cũng là những linh thuật phù hợp với cậu nhất. Đó cũng là con đường của những bậc vĩ nhân thiên cổ, suy một ra trăm, từ đó mới tạo nên thơi kì linh thuật nở rộ rạng rỡ như hiện nay.
Có thể một ngày nào đó, chỉ cần tre trăm đốt nơi tay, không cần bất kì sức mạnh nào khác, Minh cũng có thể đối diện tất cả. Đương nhiên, nếu cho cậu thêm nhiều thủ đoạn hơn thì cậu cũng không chê.
Bỗng nhiên âm thanh của hệ thống im lim bấy lâu nay vang lên.
‘Ký chủ hoàn thành thành tựu, lần đầu hoàn thành sáng tạo linh thuật, ban thưởng…’
Updated 88 Episodes
Comments