Cô Xuân thấy tất cả đã xếp xong đội hình, mở miệng thông báo:
“Hoạt động của ngày hôm nay cũng như là hoạt động thường niên mỗi tháng của đội tuyển chúng ta là đấu xếp hạng.”
Mọi người đều ồ lên, hoang mang nhìn cô, không ngờ mới ngày đầu tiên tập hợp đã phải choảng nhau.
Cô Xuân mỉm cười nói:
“Mục tiêu lập ra đội tuyển là tìm ra thế hệ tân sinh có năng lực chiến đấu xuất sắc, vậy nên việc xếp hạng năng lực chiến đấu của các em trong đội là cần thiết.”
“Hình thức đấu sẽ là đấu loại, các em nào có tấm thẻ trùng với nhau sẽ được xếp vào một cặp đấu, người chiến thắng sẽ được đi vào vòng sau, em duy nhất trên thẻ không có kí hiệu có thể đi thẳng đến vòng hai.”
“Người trụ lại cuối cùng sẽ trở thành đội trưởng, tài nguyên được cung cấp sẽ gấp đôi các thành viên còn lại, vị trí này có thể thay đổi hàng tháng, nên em nào dù ngày hôm nay có được vị trí đứng nhất cũng không được buông lỏng, các em có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.”
Mọi người đều nhìn đối thủ của mình, chỉ có Linh Nhu cười cười đứng cạnh ghế cô Xuân hóng mát quan chiến.
Cô Xuân đứng lên, giơ một tay ra.
“Vòng chiến thứ nhất bắt đầu, trận đầu tiên Hồ Ngọc Linh đấu với Ngô Anh Minh, các em khác nép về phía rìa sân.”
Một phút sau, giờ trên sân chỉ còn Minh và Linh đứng đối diện nhau, sắc mặt của cô nàng có chút sượng, không ngờ mới trận đầu đã phải đấu với người có tu vi cao nhất.
Tuy nhiên cô vẫn cố trấn tỉnh lại, lễ phép mỉm cười.
“Cùng cố gắng nha.”
Cô nàng nháy mắt, kết hợp với gương mặt khả ái pha chút phần trẻ con, toát ra khí chất thanh xuân thiếu nữ thanh mát ngọt ngào.
Minh cũng mỉm cười đáp lại.
“Mong được chỉ giáo.”
Nói rồi hai người thủ thế, Linh rút ra từ trên túi một cây bút, đó là vũ khí quan trọng nhất đối với phù sư.
Phù thuật trong thế giới này có vô số loại, có loại vẽ bùa để phong ấn các loại linh thuật vào trong bùa để sử dụng khi cần thiết, có loại luyện bùa tổ như bản mệnh linh vật làm vũ khí, có loại luyện hồn bùa điều khiển âm binh.
Phù thuật nhà họ Hồ ở Chiêm Thành lại khác, có thể nói là lai giữa phù thuật và niệm thuật, bình thường người khác vẽ bùa trên giấy, nhưng người tu tập loại phù thuật này có thể dùng bút vẽ bùa lên hư không để sử dụng như linh thuật thông thường.
Điều này đem đến một khối lượng linh thuật vô cùng lớn để phù sư có thể sử dụng, bao gồm rất nhiều nguyên tố và phép bổ trợ khác nhau.
Chính vì thế một khi học được nhiều loại phù khác nhau, Linh sẽ rất khó bị khắc chế, dễ dàng tìm ra nhiều chiến thuật để khắc chế đối thủ.
Nhưng loại phù thuật này thật sự quá khó luyện, yêu cầu tinh thần lực và khả năng điều khiển linh khí vô cùng cao để có thể vẽ bùa trên không khí, kí thuật yêu cầu rất cao đồng thời khả năng thất bại cũng không thấp.
Bất kỳ linh sĩ nào thông thạo loại phù thuật này đều là thiên tài trong giới phù sư, cũng chính vì thế nhà họ Hồ di truyền được thiên phú tinh thần lực luôn cao hơn người thường đã khiến họ vô cùng nổi bật trong giới, nghe nói ông lão nhà họ Hồ cũng chính là ông cố của Linh, một ngũ giai phù sư có thể vẽ các loại phù có sức công phá cực lớn chỉ trong vòng một giây. Ông từng có chiến tích sử dụng bộc bố phù (bùa thác nước) nhấn chìm cả một vùng hoang dã trong tích tắc.
Thế mới thấy phù thuật nhà họ Hồ không chỉ linh hoạt mà sức mạnh cũng không yếu.
Linh cầm bút phất phất tay, một ký hiệu trên không trung nhanh chóng hiện ra, đó là chữ “trì”. Nhanh chóng, Minh cảm thấy cả người lập tức chậm lại, như đang bị một hoà đá đè lại.
Minh nhếch mép, vừa đầu trận đã tạo thế bất lợi cho đối thủ mà không phải tấn công nhanh lẹ, rất biết chiến thuật.
Nhưng “trì” phù không thể khống chế được Minh lâu, linh khí trong người vận chuyển cao độ, thả người đá chân ra một cái thật mạnh, một tiếng “rắc” vang lên, “trì” phù quấn lấy người Minh như một dòng linh khí nhanh chóng sụp đổ rồi tan vỡ, Minh lấy lại tốc độ thông thường.
Linh đương nhiên không mong chờ gì nhiều ở “trì” phù, nói ra thì lâu, nhưng chỉ trong vòng hai giây Minh thoát khốn, Linh vung tay ra, ba đạo hoả phù nhanh chóng hình thành, dùng tốc độ cực nhanh như ba mũi tên lửa tấn công Minh.
Minh nhún người lên, lùi ra sau ba bước, chìa tay ra, một sợ roi mây dày dặn phóng ra, đó là mộc thuật “thanh đằng”, roi mây theo cổ tay Minh mà vung ra, chuẩn xác đập trúng ba mũi tên lửa, khiến chúng tiêu tán trên không chung, roi mây theo đó cũng cháy đen mà đứt gãy mất.
Cô Xuân ở xa cũng âm thầm gật đầu, cả hai đều rất linh hoạt trong chiến đấu, khả năng ứng biến cao. Nhìn như Minh đang ở thế bất lợi, Linh thông thạo phù thuật tấn công tầm xa, có khả năng nắm thế chủ động rất tốt, một mực ép Minh ở thế bị động đáp trả.
Nhưng cô Xuân biết, người đã luyện qua thể thuật kha khá năm như Minh, rất nhanh sẽ áp sát được Linh.
Không ngoài dự đoán, trong khi Linh đang bận rộn vẽ ra hai hoả phù khác, Minh bậc người lên, dẫm vào mặt đất thật mạnh, lấy sức bậc như tên lửa mà phóng về phía Linh.
Như đoán được trước, tay cầm bút của Linh chuyển biến, hoả phù đang vẽ dở hoá thành phong phù, một cơn gió lớn thổi tới, làm Minh đang bật nhảy trên không bị thoát lực lảo đảo như muốn ngã.
Mọi người đều ồ lên, đây là hoán phù, là kĩ thuật thuộc dạng khá cao của phù sư, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại phù khi đang sử dụng, xem ra mọi người đã đánh giá thấp Linh.
Nhưng Linh chưa kịp mừng rỡ, Minh đã chuẩn xác nét tránh được luồng gió, uốn người lượn thấp xuống dưới đất, ngã người ra sau bằng một tư thế vô cùng mềm dẻo.
Khoảng cách bây giờ giữa Minh và Linh là chưa tới ba mét, Minh nhếch mép, vung tay ra, lại sử dụng thanh đằng thuật, lấy tu vi bây giờ của Minh, sử dụng thanh đằng thuật cao nhất có thể tạo ra dây leo dài ba mét.
Việc Minh cố gắng tiếp cận Linh không phải để tấn công áp sát, mà muốn rút ngắn vào phạm vi ba mét để thanh đằng thuật tiếp cận được Linh.
Nháy mắt, một dây leo tươi tốt lấy tốc độ khủng khiếp phóng tới, trong lúc Linh đang loay hoay muốn vẽ hoả phù, dây leo quấn lấy cổ chân cô, siết chặt.
Minh nắm chặt đầu bên kia dây leo, hạ thấp người xuống, một chân quỳ xuống đất, dây leo theo đó được kéo về phía sau. Đầu dây bên kia buộc vào cổ chân Linh siết lại kéo theo cô nàng bậc ngã xuống dưới đất.
Không dừng lại thế công, Minh nhanh chóng đứng dậy, lực tay hơn nghìn kg dùng sức kéo một cái thật Mạnh, theo đó chân của Linh bị kéo lên cao, Minh vung mạnh tay lên, Linh cứ thế bị kéo chân vung lên không trung.
Như một vòng cung, Linh bị vung ra phía sau thành một vòng. Ngay lúc cô sắp nện người xuống đất, Minh đột ngột kéo tay lại. Linh bị cuốn theo chiều dây leo mà thu về phía tay Minh, dây leo dài ba mét cứ thấy quấn lấy cô mấy vòng.
Nhanh chóng, Linh bị trói chặt bị Minh xách lên trên tay như xách gà, hai mắt đã hoa lên vì bị quay như con quay, tay chân bị dây leo siết đến rã rời, cả bút cầm trên tay cũng bị quăng đi mất.
Linh chính thức mất khả năng chiến đấu.
Nhưng may mắn lúc nãy Minh thu tay lại, nếu không một khi bị Minh đập xuống đất, chỉ sợ bây giờ Linh đã bị thương nặng, đây đã là trường hợp Minh ra tay nhẹ nhàng nhất.
Cô Xuân đứng lên tuyên bố:
“Trận đầu Minh thắng, được đi vào vòng trong.”
Sau đó cô lật lật sổ trên tay mà bình luận:
“Linh, em có khả năng vận dụng phù thuật rất tốt, khả năng linh hoạt rất cao, linh sĩ nhất giai thông thường gặp em sẽ gặp bất lợi rất lớn, tuy nhiên một khi gặp linh sĩ nhanh nhẹn, phạm vi tấn công có thể với tới em, khả năng linh hoạt của cơ thể em không cao, không thể né tránh hay dự đoán trước thế công bất ngờ của đối thủ, dễ dàng bị lọt vào thế công liên hoàn. Mục tiêu của em bây giờ là rèn luyện thân thể và phản ứng thần kinh.”
Linh ngồi bệt dưới đất hoa mắt váng đầu cái hiểu cái không gật đầu “dạ, dạ”.
Minh mỉm cười vươn tay ra đỡ cô nàng đứng dậy, an ủi:
“Phù thuật của cậu rất lợi hại, thật sự rất khó đối phó.”
Linh đỏ mặt cười hì hì, cô biết Minh vừa nãy đã nhường.
“Cảm ơn đã nhẹ tay, thông qua trận này tớ cũng học được rất nhiều, cảm ơn cậu.”
Cô Xuân cũng không vội nhận xét về Minh, thủ đoạn của cậu còn chưa sử dụng ra hết, vừa nãy Minh chỉ sử dụng một mộc thuật đơn giản lại phổ biến trong nhóm linh sĩ tu luyện mộc thuật là thanh đằng thuật, cùng với các kĩ xảo sử dụng thể thuật đã có thể dễ dàng đánh bại Linh.
Kỹ thuật chiến đấu và bản năng chiến đấu phải nói vô cùng biến thái, bài trong tay Minh còn chưa ra hết, bản mệnh linh vật và chiến sủng bí ẩn còn là ẩn số, cô Xuân rất chờ mong biểu hiện tiếp theo của Minh.
“Trận tiếp theo, Nguyễn Chí Thuận và Mã Tiểu Ngân.”
Minh và Linh lui ra khỏi trung tâm sân tập nhường chỗ cho cặp đấu mới, một cặp đấu rất thú vị, hai linh sĩ sử dụng thuỷ thuật. Trong trận này Thuận có lợi thế hơn một chút, cậu ta là linh sĩ nhất giai 5 sao, còn Ngân thì chỉ là nhất giai 4 sao. Tuy nhiên phải vào trận mới biết ai hơn ai.
Nói về tu vi, đối với nhóm linh sĩ vừa mới thức tỉnh thiên phú từ năm 15 tuổi như hiện tại, cách biệt tu vi không chỉ dựa vào thiên phú, mỗi người tròn 15 tuổi sẽ thức tỉnh thiên phú của mình, nên trong nhóm học sinh hiện tại, có người vừa mới tu luyện được 3 tháng thì cũng đã có người đã tu luyện được 6 tháng.
Nhưng dần dần về sau vấn đề chênh lệch thời gian này sẽ bị ưu thế thiên phú thay đổi, một năm, mười năm, hai mươi năm, khi đó mới biết thiên phú của ai cao hơn.
Giống như Minh, vừa mới tu luyện hơn ba tháng đã thành tựu hơn tất cả mọi người trong đội, đó là ưu thế cực lớn của thiên phú.
Quay lại với trận đấu, Thuận và Ngân đứng đối diện với nhau, cúi đầu chào rồi thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Tiên hạ thủ vi cường, Thuận dẫm chân xuống dưới đất một cái thật mạnh, một dòng nước nén được áp suất dưới lòng bàn chân bộc phát, tạo ra một động lực to lớn đấy cậu ta lên, phóng về phía Ngân với tốc độ vô cùng nhanh.
Minh thấy vậy âm thầm gật đầu, ứng dụng tính áp suất của nước để tạo ra động lực, một hướng phát triển rất khiến người ta bất ngờ, thoát ly hoàn toàn khỏi định kiến về tấn công tầm xa hay hỗ trợ của thuỷ thuật sư thông thường.
Trong lúc Thuận sắp áp sát được Ngân, hai nắm tay cậu ta đã được bao phủ bởi hai bóng nước, như một nắm đấm chắc chắn, vận dụng tính áp suất và khả năng nổ ra của nước khiến cho cú đấm của cậu ta sẽ vô cùng mạnh mẽ, còn có khả năng tạo ra chấn động đẩy lùi đối phương.
Đó là thuỷ thuật “phách thủ”, thuộc hệ phái thuỷ thuật sư cận chiến khá hiếm gặp.
Khi nắm đấm sắp chạm đến Ngân, cô bé bỗng nhiên ngả người ra sau, cơ thể uốn éo với tư thế vô cùng kỳ lạ, cả đầu lẫn eo ngã rạp về phía sau né tránh được nắm đấm của Thuận.
Tiếp đó, Ngân lấy tay chống đất, chân quét ngang, một dòng nước theo đó xuất hiện theo mũi nhân của Ngân tạo nên lực đẩy cực mạnh đá vào bụng của Thuận.
Cậu lập tức nương theo lực đẩy mà bật ra phía xa, thủ thế phòng thủ, nơi bụng vô cùng nhói. Nhân cơ hội đó, thân hình của Ngân như quỷ mị lướt trên mặt đất như lướt nước tiến về phía Thuận, đó là thuỷ phiêu, một linh thuật di chuyển phổ biến của thuỷ thuật, cô hòng dùng lại chiêu khi nãy để tấn công Thuận.
Nhưng Thuận đã có phòng bị, dẫm chân xuống dưới đất, lại dùng thế nước tạo động lực. Chân của hai người đá vào nhau, nghe “ầm” một tiếng thật to.
Sức lực của Ngân đấu không lại, bị đá lui về phía sau, Thuận thấy vậy áp tới, cả người xoay tròn như con quay một xoáy nước bao quanh cậu ta, như một vòi rồng tiến tấn công về phía Ngân.
“Ầm” một tiếng thật mạnh, Ngân bị đụng trúng văng ra sau hơn năm mét.
Kế tiếp đó là liên hoàn lặp đi lặp lại việc Thuận đang tấn công và Ngân đang cố gắng phòng thủ hoặc né tránh.
Nhìn như Ngân đang bị áp chế, nhưng nhanh chóng, hơn hai phút sau, mọi người đều phát hiện thế công của Thuận trở nên khác lạ.
Độ chuẩn xác các đoàn tấn công của Thuận hạ thấp thấy đáy, hung hăng đánh tới nhưng không thể chạm dù là một sợi tóc của Ngân, nhiều lúc thấy Ngân né sang bên phải lại đánh về phía bên trái, Ngân hạ thấp người lại đấm móc lên cao. Nhìn như đang diễn trò.
Vẻ mặt của Thuận biến hóa khôn lường, lúc tức giận lúc cười cười, lúc lại mếu máo, chốc lát lại co giật lên vài cái.
Linh lực trên cơ thể tán loạn, nước bọc ở hai tay cũng bị rơi xuống đất.
Ngân nhếch mép, lùi về phía sau hai bước đứng nhìn Thuận đang chật vật một cách khó hiểu giữa sân.
Bước chân Thuận trở nên loạng choạng, lúc trái lúc phải, cơ thể giống như bị mất khống chế lúc co rúm lúc nhảy dựng lên. Đôi lúc lại hét lên mấy tiếng rồi ngồi bệt xuống ôm mặt khóc rống như một kẻ điên.
Cho đến một lúc sau, Thuận hô lên một tiếng rồi ngất xỉu trước ánh mắt bất ngờ và ngơ ngác của mọi người.
Updated 88 Episodes
Comments