Minh và Phạm Nhã đứng đối diện nhau, mắt khóa chặt đối phương. Đều khẽ mỉm cười, cả hai đều từng thấy qua thân thủ của kẻ còn lại. Minh nhếch mép, cúi chào rồi từ trong lòng bàn tay mọc ra một khúc tre oánh ngọc. Nắm lấy khúc tre, minh đập mạnh xuống đất, nghe ầm vang, từ dưới nơi tiếp xúc giữa tre và đất là một cái hố nhỏ. Khí thế bừng bừng.
Nhìn động tác của Minh, Phạm Nhã cũng ngầm hiểu ý, Minh đang có ý muốn đánh cận chiến. Nếu đối thủ đã nhường thì Phạm Nhã cũng không õng ẹo. Cậu ta rút kiếm ra rồi chớp lấy tiên cơ lao tới.
Toàn thân kiếm là lôi điện màu tím bò chằng chịt, điện va vào lưỡi kiếm kim loại nghe những tiếng ‘chi chi’ dồn dập.
Minh cũng nhìn ra môn đạo, thân tre có chứa nước, nếu dùng tre tiếp xúc trực tiếp với kiếm của Phạm Nhã, điện sẽ dẫn từ đó về phía Minh. Lúc nãy Nhu cũng đã dính chiêu này. Tuy ngắn hạn không thấy ảnh hưởng gì, nhưng lâu dài hai tay sẽ tê rần khó lòng tiếp tục chiến đấu. Đó là lý do Nhu dễ dàng bị thua như vậy.
Thế là cậu sử dụng khả năng điều khiển linh lực tinh vi của mình, tạo thành một tầng mỏng trên hai bàn tay, cách giữa tay và khúc tre nhằm sử dụng như một gang tay cách điện. Điều này hoàn toàn phá giải kế này của Phạm Nhã.
Cứ thế cả hai lao vào so chiêu, chiêu thức biến ảo không ngừng. tấn công phòng thủ hoán đổi trong nháy mắt. Tiếng xé gió, tiếng chớp toé vang vọng. Thân tháp cả hai đều nhanh nhẹn như sóc. Phong cách chiến đấu trận này của Minh hoàn toàn khác với trận đấu với Thuận.
Đó là tuỳ cơ ứng biến, nếu lúc này Minh vẫn sử dụng chiến thuật vững như núi kia thì không khác nào trở thành bia tập chém cho Phạm Nhã. Tiếng kiếm và tre va chạm vào nhau tóe lửa, không khí nổ vang những tiếng ầm đùng.
Kiếm của Phạm Nhã sắc bén lại nhanh nhạy, ảo chiêu xen lẫn vào chân chiêu khiến người xem hoa cả mắt không biết cậu ta định chém vào đâu.
Đồng tử Nhu co rụt, giờ mới biết, trận lúc nảy Phạm Nhã đã nhường cô nhiều.
Minh cũng không yếu thế, mỗi kiếm của Phạm Nhã chém ra đều bị cậu chặn lại. Tre trong tay biến hoá không ngừng, lúc thì trầm đục như trời nện, lúc thì xuyên phá như thương đâm. Khi đập, khi quét, lúc chém, lúc đâm, thương pháp và côn pháp từ tre trong tay như hoà làm một hoá thành một thứ binh khí khác lạ, khiến người khó đề phòng.
Cả hai đều có cái nhìn mới về đối phương, trong mắt Minh, Phạm Nhã này e là có kinh nghiệm chiến đấu còn mạnh hơn cha cậu. Còn Phạm Nhã thì bị thiên phú chiến đấu của Minh doạ cho kinh hồn khiếp vía. Thiếu niên này càng đánh càng chắc, thậm chí còn hiểu được quy luật trong chiêu thức của cậu ta, hơn nữa lực từ khúc tre kia tác động vào thân kiếm cũng lớn vô cùng, đánh đến tay của Phạm Nhã cũng tê rần.
Trận chiến ngày càng kịch liệt, hình bóng hai người dường như trở thành tàn ảnh. Chỉ có cô Xuân có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra. Càng nhìn cô càng mừng rỡ, năm nay chắc chắn mấy ông già bà già bên ba trường còn lại sẽ không thể cười tiếp nữa.
Gần mười phút sau, Phạm Nhã đã có phần hụt hơi. Cậu ta biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì thua là vấn đề thời gian. Quả thật kĩ năng chiến đấu của cậu trội hơn Minh, nhưng cách biệt về sức mạnh và độ bền không thể bù đắp nổi.
Phạm Nhã cắn răng, lôi điện trên người bộc phát. Toàn thân phát ra ánh sáng tím chớp loé, ngay cả thân kiếm cũng phừng phừng khí thế, sắt thép bắt đầu run rẩy như đang không chịu nổi lôi điện truyền vào.
Cậu ta nhảy vọt lên không trung, kiếm chém ra, ba vết chém màu tím xuyên phá không khí hướng về phía Minh. Không khí như đè nén, kiếm khí hơn nữa còn mang theo lực lượng lôi điện kinh khủng. Kiếm khí này, dù là dị tộc nhị giai, da dày thịt béo bị chém trúng cũng toi mạng. Nhưng Phạm Nhã rõ ràng sức phòng thủ của Minh kinh khủng mức nào. Cùng lắm là làm cậu ta thất thủ mà thôi.
Nhận thấy đòn đánh mãnh liệt như vậy, Minh cũng không giật mình. Cậu vụt tay lên, năm sáu tường rào tre mọc lên từ đất ngay lập tức chắn trước mặt Minh. Quả vậy, từ sau khi ăn Trường Sinh Cúc, sức phòng thủ của tre trăm đốt đã tăng cao. Đừng nói là sáu lớp rào tre, ba vệt kiếm khí kia cắt sâu tới lớp thứ ba đã tan biến.
Nhưng ngay lúc này, cơ thể Phạm Nhã trên cao hoá thành chớp mà tan biến rồi lại đột ngột xuất hiện phía sau Minh.
Đó là Lôi Thuấn, một linh thuật cực kì cao cấp của trường phái lôi pháp, dùng lôi điện để kích thích cơ thể tới một trạng thái cực kì nhanh nhẹn, đến mức có thể hoá thành tia chớp và thuấn di trong một khoảng cách nhỏ. Dù vậy, linh thuật này yêu câu linh lực rất cao, một chiêu này đủ để rút hết gần nửa linh lực trong người Phạm Nhã. Thậm chí áp lực mà tốc độ cao của Lôi Thuấn cung cấp cũng tạo nên một áp lực cực lớn lên cơ thể người dùng thậm chí làm tổn thương đến nội tạng. Thế nên Phạm Nhã mới lựa chọn chiêu này là một chiêu cuối cùng.
Ngay lúc Phạm Nhã sắp tấn công tới sau lưng Minh trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Giờ thì dù cho Minh có phản ứng kịp làm tre mọc lên chắn lại thì cũng không kịp, vị trí tấn công của Phạm Nhã là trên cao xuống. Tre muốn mọc lên cũng cần thời gian.
Tất cả đều nằm trong tính toán của Phạm Nhã.
Đột ngột, Minh nhếch mép cười, chỉ trong một ý niệm. Hàng rào tre trước mặt Minh đột ngột uốn dẻo một cách khó tim lập tức cong lên bốn mươi lăm độ thình lình đập mạnh vào người Phạm Nhã ở phía sau. Nghe đùng một tiếng mạnh, Phạm Nhã đã bị nện bay đập lưng vào vách, mất khả năng chiến đấu.
Kết quả rất giống trận chiến một tháng trước giữa Minh và Nhu, cũng là hàng rào tre, cũng là hai cây tre đập vào người, cũng là bị đụng bay trúng vách, thật là trùng hợp.
Nói đến lâu, nhưng từ khi Phạm Nhã đánh ra ba luồn kiếm khí tới lúc trận chiến kết thúc thì chỉ đủ để hít thở ba hơi. Mọi người đều sửng sốt, đều khó có thể lý giải được những gì vừa xảy ra.
Minh đứng thẳng, quay lưng về phía Phạm Nhã, khẽ cười nhẹ. Tre trăm đốt, cứng như huyền thiết, dẻo hơn vàng.
Cô Xuân cho người trị liệu cho Phạm Nhã sau đó, tuyên bố kết quả.
“Kết quả kỳ đấu xếp hạng lần thứ 2: Thiên xếp hạng tám, nhận bội số tài nguyên 1.0; Bình xếp hạng bảy, nhận bội số tài nguyên 1.1; Linh xếp hạng sáu, nhận bội số tài nguyên 1.2; Ngân xếp hạng năm, nhận bội số tài nguyên 1.3; Thuận xếp hạng tư, nhận bội số tài nguyên 1.4; Nhu xếp hạng ba, nhận bội số tài nguyên 1.5; Nhã xếp hạng hai, nhận bội số 1.7; Minh xếp hạng nhất, nhận bội số 2.0.”
Sau khi xếp hạng hoàn tất, có người vui cũng có người buồn. Lần này là sự tiến bộ của Linh và Thuận với khả năng chiến đấu mạnh mẽ hơn cùng với sự khắc phục hiệu quả nhược điểm của bản thân. Nhu cũng đã rất tiến bộ nhưng cũng không sánh kịp Phạm Nhã. Còn về phần Thiên, ngày hôm nay cậu ta hoàn toàn không phát huy ra được khả năng của mình, như có một vấn đề sâu xa nào đó.
Cuối buổi rèn luyện và phát tài nguyên hằng tháng, cô giữ Thiên lại rồi cho mọi người ra về.
Mọi người đều nhìn ra sự bất thường của cậu ta nên đều thấy lo lắng. Dù tên này hống hách nhưng bản tính không xấu, rèn luyện chung đội một tháng, mọi người đều rất quan tâm đến nhau. Bình đến vỗ vỗ vai Thiên rồi thở dài quay đi.
Người cuối cùng rời đi là Phạm Nhã, hai người anh em họ cứ thế nhìn nhau rồi không nói gì, sau đó Phạm Nhã cũng quay đi.
Cô nhìn sâu vào trong mắt Thiên, nhẹ giọng nói.
“Thiên, cô hiểu em đang trãi qua những gì…có có chuyện muốn nhờ em giúp.
…
Về nhà, Minh thở dài rồi ngồi lên giường xếp bằng để thiền. Điều này cũng giúp cậu tập trung hơn để rút kinh nghiệm sau nhưng lần chiến đấu. Lần này Minh đã hoàn toàn không phụ thuộc vào Gà Trống Trắng. Năng lực của Phạm Nhã đã mạnh hơn so với một số nhị gia thấp sao. Chỉ với tre trăm đốt mà còn chưa cần kết hợp với các linh thuật tầm xa hay ác chủ bài pháo tre mà Minh đã có thể đánh bại cậu ta. Điều này có thể nói, sức chiến đấu của Minh tuy không dám nói vô dịch trong nhị giai, nhưng hoàn toàn có thể xếp hang đầu.
Đừng quên, hiện tại Minh mới là nhất giai 9 sao, cách nhị giai rất gần. Đến lúc đột phá, e là chiến lực tăng nhiều.
Thở ra một hơi, Minh rất nhanh chìm vào trạng thái nhập định. Ý chí thu liễm vào trong cơ thể, mọi ngóc ngách, mạch máu, dòng chảy linh khí cũng hoàn toàn rõ ràng ra. Nhờ vào đó mà cơ thể Minh có thể hấp thu linh khí rất nhanh nếu so với linh sĩ cùng giai.
…
Bên ngoài lá cây xào xạc, tiếng những cơn gió va vào cành cây trên màn đêm tĩnh mịch âm trầm đến gai người. Đêm vốn lạnh nhưng từ đâu đó lại có một khí nóng oi bức ập đến trên bầu trời Chiêm Thành khiến nhiệt độ trở nên khó chịu, lúc nóng lúc lạnh.
Minh cũng bị cảm giác này ảnh hưởng, cậu khẽ mở mắt. Sau đó mở cửa ban công, nhìn ra bầu trời tối đen như mực. Khẽ thở dài, trong mắt Minh hiện lên nỗi lo lắng mà cậu cũng không hiểu vì sao. Trong phút chốc, miệng Minh mấp máy nói ra trong vô thức âm thanh của cậu vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch khiến bầy chim cũng nghe thấy mà bay loạn xạ trên nền trời.
“Đêm nay, sát khí thật nặng, kì lạ.”
Updated 88 Episodes
Comments