Nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của Minh, thiếu niên cười nói.
“Lần này nhừ cậu tôi mới thoát chết, xác của Ngục Diễm Ưng xem như là chiến lợi phẩm của mình cậu. Nợ cậu một mạng, sau này có cơ hội tôi chắc chắn trả.”
Như nhớ ra thứ gì, thiếu niên nói thêm.
“Tôi tên là Phạm Nhã.”
Minh chợt hiểu, thiếu niên này sở hữu lôi pháp mạnh như vậy, hoá ra là người nhà họ Phạm, cùng gia tộc với Phạm Thiên. Nhưng khó hiểu là thiếu niên này nhìn như bằng tuổi Minh, thực lực tuy chưa bằng Minh, nhưng vượt xa Phạm Thiên hay các thành viên khác của đội tuyển. Lẽ ra nên nổi tiếng mới phải, đằng này cái tên Phạm Nhã Minh còn chưa từng nghe qua.
Tuy trong lòng khó hiểu, Minh vẫn lịch sự trả lời.
“Tôi tên Minh, Ngô Anh Minh. Tạm biệt, có duyên gặp lại.”
Nói xong Minh quay đi, không quên xách cổ con gà tham ăn đang mãi gặm xương đi theo.
Vì đã quay đi, Minh không phát hiện ánh mắt của Phạm Nhã sau khi nghe tên của cậu đã trở nên là lạ, phức tạp và tang thương, theo đó là một nỗi kính trọng thoáng loé qua, như một người đã sống qua vô số năm chợt nhớ lại những ký ức từ xa xưa.
…
Quay trở lại nhà, cuộc sống của Minh vẫn như vậy vẫn xoay quanh tu luyện và tu luyện. Thông qua trận chiến bất ngờ trên, Minh nhận ra khả năng chiến đấu của Gà Trống Trắng đã vượt qua nhận biết của mình, quả thật không nên xem thường loài sinh vật đến từ truyền thuyết này.
Sau khi ăn tươi Ngục Diễm Ưng, Gà Trống Trắng vốn đã cách 8 sao không xa cũng dần dần buông lỏng. Nhờ đó Minh cũng được lợi không ít.
Qua một ngày chủ nhật hôm đó, lại thêm ngày thứ hai và thứ ba, Minh và Gà Trống trắng chính thức đột phá đến nhất giai 8 sao. Tốc độ vô cùng khủng khiếp. Mục tiêu nhị giai đã không xa.
Chiều ngày thứ tư, lại một ngày tập hợp đội tuyển như thường lệ. Chỉ có điều lần này cô Xuân đến trễ chút, cả nhóm vừa tán gẫu vừa chờ cô vào.
Nhu và Linh đã khá thân thiết, cả hai rôm rả không thôi, nói chuyện trên trời dưới đất. Thiên và Bình có vẻ cũng có điểm chung, hay thảo luận về chiêu thức, đánh nhau qua lại cũng dần thân nhau. Ngân và Thuận thì lâu lâu cũng có trao đổi, chủ yếu là Thuận rất nhiệt tình với cô nàng này, người ngoài nhìn vào liền biết ý đồ của cậu ta, nhưng vì cảm nhận được Thuận là người tốt bụng thật thà, nên Ngân cũng không bài xích cậu ta, chỉ có điều thái độ của cô với mọi người lúc nào cũng lạnh nhạt như nước, chưa từng bày tỏ cảm xúc quá mạnh với bất kỳ ai.
Tình hình của Minh cũng không khác gì mấy khi ở trên lớp, không xa cách với mọi người, nhưng cũng không hề quá thân thiết với bất kỳ ai, chỉ là thường hay đấu luyện với Nhu, còn lại gì không gì khác.
Minh cũng không cảm thấy có gì không ổn, là người đã sống gần năm mươi năm, quan hệ thân thiết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, rất dễ dàng dính líu vào rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên nếu có xuất hiện loại quan hệ này, cứ để thuận theo tự nhiên, dù gì người cũng không phải tượng đá. Chỉ cần Minh mạnh lên đến một mức nào đó, mọi phiền phức đều không đủ để gây sợ.
Lưng dựa cột đá lắng nghe mọi người trò chuyện, lâu lâu lại tiếp lời một tiếng, Minh cảm thấy tâm trạng khá tốt. Phút chốc lại đi suy nghĩ bâng quơ, giá như có thể cứ thoải mái như vậy mãi.
Không lâu sau cô Xuân đã bước đến, nhưng cô không đi một mình. Đi sau cô là một thiếu niên khá cao, lạ mà quen, hoá ra là Phạm Nhã trong trận chiến với Ngục Diễm Ưng kia.
Mọi người đứng dậy tò mò nhìn về phía Phạm Nhã, chỉ có ánh mắt của Phạm Thiên tràng đầy bất ngờ và phức tạp, có lẽ cậu ta hoàn toàn không mong muốn Phạm Nhã xuất hiện ở đây.
Thì ra Phạm Nhã ban đầu chỉ là học sinh lớp thường, hơn nữa thiên phú không mạnh, tháng trước chỉ mới là nhất giai 2 sao nên không đủ điều kiện tham gia vào đội tuyển. Nhưng hai ngày trước, cô Xuân đã bắt gặp Phạm Nhã đang tu luyện, phát hiện ra thiên phú của cậu ta và khả năng kiếm đạo cao siêu. Thế nên cô Xuân đã ngỏ lời mời Phạm Nhã gia nhập đội tuyển. Dù sao số lượng thành viên đội tuyển mặc định là mười người, nhưng do cô Xuân khó tính nên chỉ mới có bảy, giờ thêm Phạm Nhã vẫn chưa đầy quân số.
Cứ thế Phạm Nhã đồng ý gia nhập vào đội tuyển. Ai mà ngờ được một linh sĩ nhất giai 2 sao một tháng trước, giờ đứng trước mặt mọi người đã là 7 sao.
Cậu ta đứng trước mặt mọi người, nở nụ cười tự tin, ánh mắt thâm thuý sâu hút. Toàn thân như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, có thể khiến người ta có cảm giác khó thở.
“Xin chào mọi người, tôi tên là Phạm Nhã, 15 tuổi, linh sĩ nhất giai 7 sao, chuyên tu lôi pháp, kiếm pháp.”
Mọi người vỗ tay chào mừng, nhưng trong lòng đều trầm xuống. Tuy không khí trong đội tuyển rất hoà thuận, nhưng vẫn luôn tồn tại sự ganh đua lẫn nhau. Lần này có người mới tham gia, hơn nữa tu vi còn lên đến 7 sao, hoàn toàn chiếm ngôi vị thứ hai của Nhu. Xuất hiện thêm một đối thủ nặng kí như vậy, không cảm thấy trầm trọng mới là lạ.
Ánh mắt của Thiên càng trở nên phức tạp, nhất giai bảy sao, đây còn là người anh họ mà cậu ta biết đến sao, hơn nữa khí thế còn thay đổi quá lớn. May mắn hình dạng và cái tên còn không thay đổi, nếu không cậu ta không thể nhận ra người anh họ này rồi.
Nhu nhìn vào Phạm Nhã với ánh mắt hứng thú, trong đáy mắt là chiến ý dào dạt. Cô vô cũng muốn đánh một trận với thành viên mới này.
Từ ngày Minh học được linh thuật mới và đột phá, mỗi lần đấu luyện với Minh cô đều là người đơn phương chịu đánh, tìm cơ hội tiếp cận Minh cũng khó vô cùng. Đến hiện tại cô vẫn chưa tìm ra biện pháp phá vỡ chiêu thức Diệp Vũ Thuật của Minh, dù gì chuỳ thuật của cô hiện tại còn chưa có chiêu tấn công phạm vi rộng.
Còn đấu với người khác thì hoàn toàn không thú vị, không có bất kì tính khiêu chiến nào. Chính vì thế hơn tuần qua Nhu luôn khó mà tìm được người thích hợp để rèn luyện.
Cô Xuân thấy vậy trừng mắt nhìn Nhu một cái mới khiến cô nàng ngoan ngoãn trở lại. Cô tằng hắng sau đó ra hiệu cho Nhã đứng vào hàng, cậu ta bước đến cạnh Minh đang đứng ở cuối hàng, gật đầu cười, Minh cũng lịch sự chào lại. Cô Xuân lên tiếng.
“Hiện tại vẫn chưa hết tháng nên vẫn chưa thể tiến hành xếp hạng lại, hơn một tuần nữa cô sẽ cho tám em đấu xếp hạng một lần nữa, các em phải cố gắng, Minh cũng vậy, không được lơ là, dù em đứng nhất tháng này như tháng sau vẫn có thể bị vượt qua.”
Mọi người đều quay sang nhìn Minh, không một ai có ý nghĩ có thể vượt qua cậu ta. Mọi người đều biết Minh là quái vật trong đám bọn họ, hơn hai tuần qua họ tiến bộ rất nhiều, nhưng Minh tiến bộ còn kinh khủng hơn, tăng liền hai sao. Một tháng trước họ không đánh lại Minh một tháng sau càng không thể.
Hiện tại biến số duy nhất là Phạm Nhã, nhưng cũng không mấy ai nghĩ cậu ta có thể vượt qua Minh, dù sao Phạm Nhã còn chưa từng thể hiện gì mấy. Cô Xuân lúc này lên tiếng tiếp.
“Hoạt động huấn luyện hôm nay trở về sau của các em sẽ có thêm hạng mục thực chiến. Tức là cô sẽ dẫn các em ra bên ngoài tường thành. Cho các em chiến đấu với dị tộc ở rừng Hoả Ngục. Đương nhiên chỉ dừng lại ở bìa rừng, chỉ xuất hiện nhất giai và nhị giai. Cô sẽ ở kế bên quan sát, xử lý mọi trường hợp ngoài ý muốn.”
Tất cả các thành viên đều không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng phấn khích, ai ở đây cũng đều là phần tử hiếu chiến. Kể cả cô gái nhìn ngọt ngào nhút nhát như Linh khi nghe được đi rừng chiến đấu cũng đã cười phơi phới. Cô Xuân thấy vậy rất hài lòng, không hổ là học sinh của cô.
Hơn ba mươi phút sau, chín người đã tập hợp đầy đủ ở cổng dưới tường thành.
Trước cổng là một đội thủ thành, gồm sáu người đều đã là linh sĩ tam giai, trong Chiêm Thành cũng có thể xem như tiểu cao thủ.
Cô Xuân bước đến nói gì đó với người có vẻ là đội trưởng, anh ta cung kính gật đầu sau đó ra lệnh cho cấp dưới mở cổng ra. Cứ thế cả nhóm dễ dàng vượt qua bức tường thành, trước mắt là rừng Hoả Ngục chỉ từng được thấy qua sách giáo khoa, tâm trạng hưng phấn có, hồi hộp có nhưng tất cả đều cảm thấy dòng máu như đang sôi trào, dòng máu hiếu chiến mãnh liệt. Thứ ý chí loài người mang theo từ những ngày đầu khốn khó mới có thể tồn tại và phát triển đến bây giờ. Tám thiếu niên thiếu nữ nhìn về phía xa xăm, như thấy tương lai mình rộng mở.
…
Vào lúc này, tại khuôn viên nhà họ Phạm.
Phạm Ngữ ngồi vắt chân trên ghế tựa, nhâm nhi một tách trà nóng. Khói từ nến thơm toả ra khắp phòng, nhưng lại không thể xua tan đi không khí lạnh lẽo đè nén bên trong.
Trong đôi mắt ông ta là sự hờ hững và vô hồn đến đáng sợ, trước mắt là một mặt gương được dựng đứng. trong gương không phản chiếu bất kì thứ gì, chỉ có một màn tối đen như lỗ sâu không đáy hút hết không khí xung quanh.
Phạm Ngữ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt càng thêm u ám, nói với giọng khó chịu.
“Đến bao giờ thì ông già đó mới chịu chết, ông ta không chết thì làm sao tao có thể giết chết cha con thằng anh trai yêu dấu của tao.”
Trong mặt gương phát ra thứ âm thanh quái lạ, pha tạp nam nữ, vừa chói tai vừa ghê rợn.
“Chưa tới, thời cơ chưa tới, lũ ở trong bí cảnh Hỏa Ngục vẫn cần thời gian chuẩn bị.”
Sau đó thứ kì dị kia lại phát ra một tràng cười the thé đầy oán độc.
“Ngươi đã chờ hơn hai mươi năm, chẳng lẽ chờ thêm một năm nữa cũng không chờ nổi. Đến lúc đó, không chỉ Phạm gia, cả Chiêm Thành đều sẽ về tay ngươi. Nhớ lấy, phải chờ thời cơ đến mới được hành động.”
Nói rồi màn tối trong gương biến mất, để lại chiếc gương bình thường phản chiếu ra gương mặt cau có độc địa cả Phạm Ngữ.
“Tao cho mày sống thêm một năm nữa, cho mày thấy thằng con phế vật của mày bị con tao đè bẹp, như mày đã từng.”
Mấy tiếng cuối cùng phát ra từ miệng ông ta như tiếng nghiến răng kèn kẹt, hai mắt đã vằn lên tơ máu, cả người chìm vào nỗi hận thù từ xa xưa.
Updated 88 Episodes
Comments
~Manh~(~ ̄³ ̄)~
ông này trọng sinh chắc r:)))
2024-11-22
0