Một đêm không ngủ.
Vương Bách Kỳ mang đầu óc lâng lâng đến lớp học
"Nhị Điện hạ người làm sao vậy?" cậu trai dáng người cao gầy trạng tuổi Vương Bách Kỳ lên tiếng
cậu trai cao gầy ấy tên Ấn Dung là thư đồng bên cạnh Vương Bách Kỳ
Thấy hắn không trả lời cậu cũng thôi hỏi nữa hắn thường xuyên như vậy nên cậu cũng quen rồi tiếp tục lấy sách vỡ ra
cảm thấy hắn có gì đó là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào
.......
tiết học trôi qua trong sự thất thần của hắn, thái phó chỉ cho rằng Vương Bách Kỳ không khỏe dù sao bình thường hắn chính là học trò ngoan của ông
"Ấn Dung, Ấn Dung" phía sau có người liên tục gọi cậu
"chuyện gì thế" Ấn Dung hướng y đáp
"Nhị Điện Hạ bị làm sao thế" y nhìn theo bóng lưng của Vương Bách Kỳ đang đi ra khỏi lớp, lại quay về làm mặt thắc mắc hướng Ấn Dung
Tên này trong suốt buổi học đều nói chuyện trên trời dưới đất nói nhiều lại còn nói dai
Hắn tên là Chu Thiết An con trai của thượng thư các bộ
Ấn Dung cũng tỏ vẻ chịu thua nói với hắn" Ta không biết sáng sớm nay ngài ấy đã thế rồi"
"Các ngươi còn không thấy sao, Ngài ấy đang không vui "
lại quay sang Chu Thiết An nói "cẩn thận cái miệng nói nhiều của ngươi nữa đó"
Người vừa lên tiếng là Cảnh Du thư đồng của thái tử Vương Bách Hàn
Chu Thiết An ghét cay ghét đắng bộ dạng thấu hiểu hồng trần của hắn
thường ngày hay trêu chọc y thì thôi đi bây giờ còn bảo y nói nhiều "Nói nhiều thì sao chứ, ngươi ganh tị với ta sao"
Cảnh Du nhìn con mèo xù lông trước mặt thì nhướng mày thầm nghĩ 'chọc con người này thật thú vị mỗi khi không vui sẽ xù lông ngay lập tức'
cãi qua cãi lại y vẫn là người thua cuộc y gào thét tên kia sao lại có nhiều lí lẽ làm y cứng họng như vậy chứ??????
Chu Thiết An bị chọc tức đến thở dốc phồng mang trợn má một hồi cũng bỏ đi
sao lại bỏ đi á? đơn giản thôi y đánh không lại hắn
thư đồng y thấy vậy liền xách túi đuổi theo" thiếu gia người đợi ta với" mục dương chạy theo phía sau la lối
Vương Bách Kỳ sau khi trở về phòng lại bắt đầu trầm tư vô vị
nhớ đến ánh mắt trong sáng, lo sợ của thiếu niên khi lần đầu gặp hắn
lại đến đôi môi đỏ hồng khi mấp máy nhỏ giọng nói chuyện
Gương mặt thanh tú như ngọc ngà mái tóc dài đen nhánh rũ xuống eo Đôi bàn tay nhỏ bé của y.... còn có tin tức tố dịu ngọt đó, tất thảy đều làm hắn say đắm
lần đầu gặp thoạt nhìn thì Hạ Kỳ Ninh là một người nhút nhát lại sợ người lạ nhưng khi đã thân thuộc y lại khác hoàn toàn
Vương Bách Kỳ nghĩ lại người trốn phía sau mẫu thân và người khi đã không còn câu nệ gì ngang nhiên nắm tay hắn chạy đến dưới cây anh đào vui vẻ bắt cánh hoa
Vương Bách Hàn nhìn hắn thất thần chốc lại mỉm cười thì trong lòng dâng trào nổi sợ hãi tức tốc chạy thật xa khỏi hắn
Phía Vương Bách Kỳ lúc này đang chìm đắm trong hồi tưởng quý giá không có tâm trí đâu mà đến ý đến Y
....
"Ninh ninh cơ thể của con thế nào rồi?" Lâm Giai Y vẫn đều đặn mỗi ngày hỏi đi hỏi lại câu này
Y nhìn mẫu thân tươi cười đáp vẫn là câu trả lời "cơ thể của con đã ổn hơn rất nhiều rồi mẫu thân đừng lo"
Hạ Trạch Quân vừa muốn đến chỗ hai mẫu thân thì giai nhân trong phủ đến báo có nhị Hoàng tử đến,làm hắn phải vội vàng ra đón tiếp.
"Nhị điện hạ đến phủ của ta có chuyện quan trọng gì sao?" hắn hướng Vương Bách Kỳ hỏi
Vương Bách Kỳ đưa tay ngăn nô tỳ bên cạnh rót trà cho hắn, nói với Hạ Trạch Quân
" Ta tìm Kỳ Ninh, đến xin phép ngài để em ấy đi chơi cùng ta... có được không?" khi nói hắn đều nhìn thẳng vào mắt Hạ Trạch Quân, ánh mắt kiên định cùng lời nói đều là thành ý của hắn
Do dự một lúc thì Hạ Trạch Quân cũng đồng ý "nhưng với điều kiện, nhị điện hạ hãy đảm bảo rằng nhi tử của ta sẽ an toàn" Hạ Trạch Quân nghiêm mặt nhìn hắn, những lúc thế này khí chất dũng mảnh của thái úy đại nhân mới bộc lộ rõ.
Vương Bách Kỳ trong lòng vui vẻ hướng hắn gật đầu thật mạnh
giai nhân vào thông báo cho y, Mẫu thân cũng ở đó nên đã giúp y soạn sửa một chút, nàng nhìn con trai chưa nhược quán đã thanh tú thế này đợi khi y lớn lên sẽ xinh đẹp đến nhường nào chứ? nàng ngẩng cao đầu vẻ mặt tự hào không thôi trong lòng lại tự khen ngợi bản thân thật khéo sinh hài tử
Sau một lúc thì y cũng đi ra bộ y phục xanh lam thêu mây trời nổi bật nhưng không kém phần nhã nhặn,
Y vui vẻ tạm biệt cha mẹ và thu liễu sau đó cùng hắn vào xe ngựa, là xe ngựa riêng của nhị hoàng tử nên cực kỳ rộng rãi
Bên cạnh cũng có dăm ba cổ xe ngựa cũng đang trên đường đi đến Xuân hồ, Hạ Kỳ Ninh dần cảm nhận được bầu không khí đông đúc thích thú vén màng che lên ngắm nhìn xung quanh
Vương Bách Kỳ đặc biệt yêu thích nụ cười đó nên nguyện ý làm mọi thứ để y vui....
_______________
Updated 70 Episodes
Comments
Pii
Góp ý cho bạn một chút nhé, truyện bạn viết nhiều chỗ không có chấm phẩy gì hết nên hơn khó hiểu ấy. Mong bạn cố gắng cải thiện ^^
2024-12-22
2