Bạch Ca Ca.

Hạ Vu Thiết nhìn thiếu niên đang dựa vào bên cạnh khuôn mặt có chút mệt mỏi xanh xao, đây chắc là lần đầu y ngồi xe ngựa lại còn đi xa đến vậy, thêm đường đất tuyết khó di chuyển càng dằn vặt người.

"mệt lắm sao?" Hạ Vu Thiết ôm người lên đùi tay vuốt ve tấm lưng mảnh ôn nhu hỏi.

Người trong lòng nhẹ hừ một cái dụi sâu vào cổ hắn thiếp đi.

Đến trưa ngày thứ bốn , hai người mới về đến phủ Hạ gia.

.

.

.

Hạ Kỳ Ninh sáng sớm đã được Bách Kỳ đem đi mất, lúc này đang chạy nhảy bên ngoài bên cạnh là Vương Bách Kỳ.

Đi một đoạn Hạ Kỳ Ninh trông thấy mấy cục bông trắng nằm trong lồng  tre tò mò liền đi đến xem thử.

Phát hiện mấy cục bông trong lồng là thỏ nhỏ liền hỏi ông chủ.

"sao lại nhốt bọn chúng?".

ông chủ hướng y qua loa đáp.

"Là thỏ nuôi lấy thịt"

Hạ Kỳ Ninh nghe được số phận của mấy cục bông thì nhìn ông chủ.

ông chủ bị y nhìn tới lúng túng đáp.

" ầy ngươi thương xót làm gì số phận sinh ra đã vậy rồi, ta nói ngươi nghe mùa đông này ăn một bát canh thịt thỏ thêm mấy chén rượu liền ấm người"

Hạ Kỳ Ninh "......."

Vương Bách Kỳ nhìn người như sắp khóc tới nơi thì liếc mắt với ba người phía sau.

A Tư liền hiểu ý tiến lên.

"Còn không? bọn ta sẽ mua hết".

Ông chủ nghe vậy hai mắt sáng lên chạy ra hướng chỗ mấy người nói.

" chỉ còn lại bấy nhiêu đây, các vị cần nhiều không ngày mai ta đi bắt lại có tiếp."

Mạnh Vân đứng phía sau đưa tay ngăn người nói tiếp đưa bạc cùng Tam Thất xách lồng thỏ.

Hạ Kỳ Ninh muốn thả đi nhưng lo lắng bọn chúng sẽ lại bị bắt, Vương Bách Kỳ nghe được liền dắt người đến bìa rừng ở phía bắc trong kinh thành.

"đây là chỗ vua chúa con cháu hoàng thất săn bắn luyện tập mỗi nơi đều có cấm quân bảo vệ người ngoài không thể vào được".

Hạ Kỳ Ninh nghe hắn nói liền hứng thú "ngài biết bắn cung sao?".

Vương Bách Kỳ nhìn y gật đầu.

"oaaa thật oai ngài có thể dạy ta không?"

Hạ Kỳ Ninh hai mắt long lanh mong đợi.

"ừm có thể" Vương Bách Kỳ yêu thích xoa xoa cái má mềm không nỡ buông tay.

Tổng cộng có 11 con khi vừa mở lồng tất cả đều chạy thật nhanh trốn vào rừng chỉ duy nhất một con vẫn nằm trong lồng không chịu đi.

Hạ Kỳ Ninh tưởng nó bị thương không đi được liền bế lên quan sát một hồi thì thấy không có gì.

Hạ Kỳ Ninh lần nữa thả xuống, thỏ nhỏ không đi mà nằm xuống dưới chân y cọ cọ, Hạ Kỳ Ninh ngẩn ra không hiểu thỏ nhỏ này là bị làm sao.

Vương Bách Kỳ nhướng mày xách nó lên. "nó không muốn đi vì nó thích Ninh Ninh đấy "

Hạ Kỳ Ninh nghe vậy nhìn đến thỏ nhỏ không muốn đi vậy y sẽ ôm về vậy.

.

.

Phu Thê Lâm Giai Y đang ngồi trong đình viện nghe hạ nhân đến báo liền nhanh chóng đi ra.

Y được Hạ Vu Thiết đỡ xuống, cơ thể hắn cường tráng cao hơn y một cái đầu.

Lâm Giai Y nhìn thiếu niên rụt rè trốn phía sau Hạ Vu Thiết trong lòng ngập tràn thương xót.

"phụ thân, mẫu thân chúng con về rồi" Hạ Vu Thiết nắm cái tay trắng nhỏ của thiếu niên nói.

Hạ Trạch Quân mặt bình thản.

"Mau vào trong đi đứng bên ngoài không lạnh?".

"Chào con, ta là mẫu thân của Vu Thiết"

Lâm Giai Y đi đến chào hỏi với người phía sau.

"..con... là Bạch " Bạch hướng nữ nhân xinh đẹp trước mắt lại nhìn lên Vu Thiết như xác nhận.

Hạ Vu Thiết nhận được ánh mắt liền cưng chiều vén mấy sợi tóc dài trước trán y.

Lâm Giai Y nhìn cảnh này liền ấm áp lại, ban đầu có hơi bất ngờ với diện mạo của y, thiếu niên với mái tóc trắng dài được cột bằng vải đỏ thả dài phía sau, gương mặt mềm mại xinh đẹp, chính là kiểu vừa nhìn liền thích.

"Mau vào đây, ta nấu canh cho hai con" Lâm Giai Y nắm tay y đi vào trong Bạch bị kéo đi tay còn lại vẫn đang nắm tay hắn, Hạ Vu Thiết chầm chậm theo sát phía sau hai người.

Trong phòng rộng lớn được đốt bếp sưởi, khi y bước vào thân thể liền trở nên ấm áp nhất thời thả lỏng cơ thể, mệt mỏi cũng bị xua tan đi vài phần.

Hạ Vu Thiết cùng y ngồi một chỗ, hắn nhẹ xoa nắn lấy đôi lạnh tay của y.

Hạ Trạch Quân nhìn hai người ngồi một chỗ ngọt ngào đến chết người, nhìn không nổi nữa liền lên tiếng.

" Vị sư phụ kia không đến?"

Hạ Vu Thiết nghe hắn hỏi thì ngẩn đầu.

"người ấy nói khi nào muốn sẽ đến, nhà ở Sơn Thanh không thể bỏ trống"

Hạ Trạch Quân như hiểu gật đầu nhấm nháp chén trà nóng trên tay đại phu chắc hẳn sẽ có người đến chẩn bệnh thật sự không thể để trống.

Lâm Giai Y xuống bếp rất nhanh đã quay lại, thu nguyệt bưng hai bát canh nóng đi ở phía sau.

"Đây hai con mau ăn đi cho ấm người" Lâm Giai Y đặt xuống bàn hướng Bạch nở nụ cười.

Y nhìn nàng lại gật đầu đáp lại bằng nụ cười sáng lạng "cám ơn người".

Lâm Giai Y nhìn thiếu niên chầm chậm ăn từng thìa canh, để ý tới vóc dáng này ai lại nghĩ y đã nhược quán đâu chứ, Nàng đúng thật là yêu thích đứa nhỏ này, đưa tay nhẹ xoa đầu y.

Hạ Vu Thiết như nhớ ra gì đó liền hỏi. "aa Kỳ Ninh không có nhà sao ạ"

"Kỳ Ninh được Bách Kỳ đưa đi chơi rồi" Lâm Giai Y đang rót cho Bạch tách trà hướng hắn nói.

Hạ Trạch Quân nghe Vu Thiết nhắc cũng nhớ ra hai đứa đã đi lâu như vậy sao vẫn chưa về?.

định bụng đi tìm thì, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười của Hạ Kỳ Ninh làm Hạ Trạch Quân ngơ ngác.

Hạ Vu Thiết bật cười vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, cánh cửa mở ra.

Hạ Kỳ Ninh tay ôm con thỏ lông trắng bước vào phòng đi phía sau không ai khác chính là Vương Bách Kỳ.

"Aaaa ca ca về rồi" Hạ Kỳ Ninh ôm thỏ trắng sáp đến người Vu Thiết mừng rỡ.

không bao lâu tầm nhìn lại chuyển sang người bên cạnh, Hạ Kỳ Ninh chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn Bạch lại nhìn đến con thỏ trắng trong lòng.

Mấy người trong phòng biết y nghĩ gì liền bật cười Lâm Giai Y lên tiếng.

"Ninh Ninh, huynh ấy tên là Bạch con cũng phải gọi là ca ca"

"Ân, ca ca" Hạ Kỳ Ninh nhìn nàng ngoan ngoãn gật đầu hướng Bạch gọi.

Lâm Giai Y hài lòng

"ngoan lắm sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau, Ninh Ninh có thích không?".

Hạ Kỳ Ninh gật đầu " ca ca nói sẽ mang một người về chơi cùng con, người đó là Bạch ca ca sao?".

"Đúng nha là Bạch ca ca, đệ không thích sao" Hạ Vu Thiết cong khóe môi lên tiếng.

" không không có, đệ rất thích mà" Hạ Kỳ Ninh gấp gáp nhăn mày giải thích.

Lâm Giai Y nhìn hai đứa nhỏ cứ cãi tới cãi lui liền lên tiếng can ngăn.

Bạch nhìn đệ đệ nhỏ mỉm cười đưa tay nhẹ xoa đầu y, Hạ Kỳ Ninh được xoa đầu liền biến thành mèo nhỏ nhào đến ôm chặt người không buông.

Hạ Vu Thiết nhìn một màng này thì ôm trán thở dài, Vương Bách Kỳ không vui đi đến ôm người tách ra đặt bên cạnh, Hạ Kỳ Ninh bĩu môi ôm thỏ trắng trong lòng.

Vương Bách Kỳ thấy y không được cao hứng liền mang túi táo khô đưa cho người coi như là dỗ dành.

Hạ Trạch Quân nhìn liền ngẫm nghĩ sau này chắc hẳn sẽ nhộn nhịp lắm đây....

Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play