Hạ Trạch Quân trở về đã thấy ngựa của Bách Kỳ được hạ nhân trong phủ trông coi đoán chừng hắn đã đến đây từ sớm
"Chàng về rồi"
Lâm Giai Y đi ra kéo tay hắn vào bên trong
" đợi ta một lúc" chưa đợi hắn lên tiếng nàng nhanh chóng rời đi
sau khi trở lại trên tay còn cầm thêm cái bát lớn nàng đặt xuống cạnh hắn
"chè hạt sen mà chàng thích đó"
Hạ Trạch Quân nhìn nàng tươi cười lòng ngực trái hắn đập thật nhanh hồi hợp như cái hồi mới yêu
Phu Thê hai người còn chưa kịp nói lời ngọt ngào với nhau hạ nhân lại chạy vào gấp gáp nói
"Lão gia, phu nhân lão gia"
một người chạy vào hơi thở dồn dập đứt quãng
"có chuyện gì?"
Hạ Trạch Quân không vui lên tiếng
"lão gia, Đại thiếu gia trở về rồi!" hạ nhân lấy lại bình tỉnh bẩm báo
Lâm Giai Y hiện lên vẻ mặt kinh ngạc hỏi " vậy người đâu rồi, mau đưa ta đi gặp "
Hạ nhân gật đầu lui ra Lâm Giai Y vội vàng đi theo, Hạ Trạch Quân tâm trạng rộn ràng cất bước theo sau
Hạ Vu Thiết con trai lớn của họ
vừa nhược quán hắn đã đi tòng quân đi một mạch ba năm liền, trong ba năm đó hắn biệt vô âm tính không có lấy một mảnh thư từ hồi âm, Lâm Giai Y vừa lo lắng cho hắn không yên vừa phải chăm sóc cho Hạ Kỳ Ninh
Hạ Trạch Quân từng cho người đi những trại quân tìm kím tên tuổi hắn nhưng đều không có tin tức gì
Thêm vào thời điểm đó biên cương vô cùng hỗn loạn Hạ Trạch Quân từng nghĩ có khi hắn đã chết không còn xác
mỗi khi nghĩ đến liền đau đớn không nguôi
Hạ Trạch Quân nhìn Nam nhân cao lớn trước mặt lòng vừa mừng vừa đau
Lâm Giai Y ôm chầm lấy hắn gào khóc, khóc cho nổi khổ của người làm mẹ trông ngóng hắn biết bao năm
nàng không nhắc tới không phải là không còn nhớ mỗi khi gia đình sum vầy bên nhau nàng lại nhớ đến đứa con lớn không biết còn sống hay đã chết kia
liệu ở bên ngoài hắn có được ăn no mặc ấm không?
Có bệnh đau gì không?
Có nhớ bọn ta không?
"Mẫu thân" Giọng nói trầm ổn nghèn nghẹn vang lên hắn đưa đôi tay đầy vết chai sần lau đi giọt nước mắt
"Phụ thân" lại quay về hướng Hạ Trạch Quân nói
Lâm Giai Y nghe được giọng nói đã lâu chưa được nghe nghẹn ngào đáp
hắn
Hạ Trạch Quân đặt tay lên vai Vu Thiết mỉm cười như muốn nói với hắn 'Làm tốt lắm'
Coi như là chào hỏi nhau hắn là nam nhân cứng nhắt ngại phải nói mấy lời chân thành tình cảm kia
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Hạ Kỳ Ninh hướng hai hạ nhân vừa mang trà về hỏi
Hai hạ nhân cũng nhanh lẹ nói cho y vừa nói xong Hạ Kỳ Ninh chạy như bay đi mất
Vương Bách Kỳ cũng vội đuổi theo
" Kỳ Ninh đừng chạy nhanh quá"
đến khi tới nơi còn hai ba bậc thang hắn thấy cơ thể Y hơi chao đảo té thẳng xuống nền gạch
Hạ Kỳ Ninh vấp vạt áo té một cái thật đau, Vương Bách Kỳ được một phen thất kinh vội ôm người lên kiểm tra
Hắn thấy người bị thương thì máu sôi trào như muốn bùng nổ
Hạ Kỳ Ninh cố gắng kìm chế cơn đau không khóc
đứng lên đẩy cửa
Rầm
Ba người ngồi trong phòng bị y làm cho giật mình nhìn về cửa
"Ca Ca?" Hạ Kỳ Ninh lên tiếng xác
nhận
Hạ Vu Thiết nhìn đệ đệ đã lớn hơn một chút nở nụ cười với y" Ừm là ca ca đây"
Hạ Kỳ Ninh im lặng không nói gì đi đến trước mặt hắn
"Hức.....Ca ca huhu" Hạ Kỳ Ninh cắn môi cố không khóc nhưng càng lúc càng uất ức mà òa lên
Vu Thiết nhìn đệ đệ khóc thảm thương như vậy cũng bị dọa cho cứng ngắt lúng túng không biết phải làm sao
Hạ Kỳ Ninh khóc càng lúc càng lớn càng to khóc đến mức đả động tâm can của Vương Bách Kỳ
Vương Bách Kỳ ở bên ngoài không đi vào mặc dù lo cho vết thương của y nhưng tình cảnh một nhà sum họp hắn cũng muốn làm kẻ chướng mắt
Đến khi nghe được tiếng khóc của Hạ Kỳ Ninh, hắn không kìm được đi nhanh vào
Không đợi ba người đang nghĩ cách dỗ Hạ Kỳ Ninh nín khóc, hắn đã ôm người ôn nhu dỗ dành
" Đừng khóc, Ninh Ninh ngoan" Vương Bách Kỳ tỏa ra lượng tin tức tố vừa đủ chỉ có Hạ Kỳ Ninh mới ngửi thấy được xoa dịu y
Mà Hạ Kỳ Ninh nhận được sự xoa dịu từ hắn cũng dần thả lỏng bình tĩnh trở lại, thấy người trong lòng đã ổn hắn nhẹ nhàng ôm người về chiếc ghế bên cạnh nhẹ đặt xuống
"Ta cần thuốc bôi vết thương" Vương Bách Kỳ hướng hai người nói
Lâm Giai Y khôi phục đầu tiên nói người đi lấy
Ngoài cửa có người nói cho Hạ Trạch Quân biết Khương đại nhân đã đến, Hắn nhìn về phía bên này Lâm Giai Y mắt ẩn đỏ do vừa khóc xong nhìn hắn cười ý nói không sao
Hạ nhân mang thuốc quay trở lại, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người
Lâm Giai Y thắc mắc không biết Vương Bách Kỳ cần thuốc làm gì thì thấy hắn quỳ một gối trước Hạ Kỳ Ninh nàng như nhận ra gì đó hơi kinh hãi đến cạnh Kỳ Ninh
Vương Bách Kỳ đem tay thiếu niên đang thút thít ra xem chỉ là vết thương chầy ngoài da không đáng kể nhưng da y trắng nên trông rất dọa người, Hắn nhẹ nhàng lau đi sau đó lại đổ thuốc lên cẩn thận băng bó vết thương lại
tiếp theo là chân Vương Bách Kỳ kéo ống quần Kỳ Ninh lên cao một chút đầu gối bị bầm một mảng, hắn lạnh mặt.
Gương mặt và hành đồng của hắn không khớp nhau
Thiếu niên nấc một cái tim hắn liền hẫng một nhịp
Vu Thiết lúc này mới nhìn hạnh động thân cận dịu dàng của người này với đệ đệ của hắn thì nghi ngờ
Bây giờ hắn mới cảm nhận được xung quanh Kỳ Ninh đều có tầng dày tin tức tố mạnh mẽ bao quanh như là chiếm hữu không cho người đến gần
"Ca ca có khỏe không? sao đi lâu như vậy?" Hạ Kỳ Ninh có cả đóng câu hỏi với Vu Thiết
Hắn hồi thần cười đáp " đại ca của đệ là ai chứ" nói xong lại cong tay khoe cơ bắp, không có ý định trả lời câu hỏi thứ hai
"khỏe thì tốt " Hạ Kỳ Ninh còn ấm ức lắm năm đó y nằng nặc không muốn hắn đi hắn cũng đi, trước khi đi còn hứa với y sẽ sớm quay về cùng lắm chỉ có ba tháng, ba tháng kéo dài tận ba năm
Nhưng y không dám trách hắn y không biết hắn đã phải trải qua những gì để có thể trở về đây.
Trở về là tốt rồi!
Lâm Giai Y xúc động không thôi nàng sợ mình lại khóc tiếp vội đứng lên
" Vu Thiết đi đường xa chắc cũng đã đói ta sẽ xuống bếp làm chút gì đó, các con cứ ngồi đây đi" lại hướng sang Bách Kỳ
" Nhị điện hạ cũng ở lại ăn cùng chúng ta"
Vương Bách Kỳ nhìn nàng gật gật đầu lại tiếp tục xoa vết thương cho thiếu niên
Vu Thiết vừa trò chuyện với Kỳ Ninh ánh mắt lại dán trên người của Bách Kỳ lên tiếng hỏi
"Ngài là?"
Hạ Kỳ Ninh nhanh nhẹn trả lời thay hắn "đây là nhị hoàng tử đó ca"
hắn biết chứ là người này nhị hoàng tử đệ đệ của thái tử Vương Bách Hàn
"Ta biết ý Ta chính là..." câu sau hắn không biết cách nói thế nào
"Ta là hôn phu của kỳ Ninh" Vương Bách Kỳ như biết hắn muốn hỏi gì liền trả lời
Hạ Vu Thiết như nghe được cái gì đó khủng khiếp lắm vậy há hốc miệng
thầm nghĩ trong thời gian hắn không có mặt đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện vui vậy????
Đến đệ đệ đã có hôn phu hắn cũng là người biết sau cùng.
Ăn cơm xong Vương Bách Kỳ ở lại cùng Hạ Kỳ Ninh một lúc đến khi trời tối hắn mới trở về
"Em mau vào trong đi" Vương Bách Kỳ đã lên ngựa nhìn xuống y nói
Hạ Kỳ Ninh gật đầu vẫy tay với hắn đôi tay trắng lộ ra phần được băng bó, hắn cau mày nhảy xuống lưng ngựa nắm lấy tay Người
"sau này em phải cẩn thận biết chưa"
Hạ Kỳ Ninh thấy hắn như vậy liền vui vẻ "em biết rồi ngài mau về đi"
Vương Bách Kỳ đưa tay nhẹ vuốt đôi mắt xinh đẹp " em cũng mau vào đi, đêm đã lạnh lên rồi"
Y nhận ra người này mỗi khi y đau hay là bị thương hắn sẽ tức giận, tuy rằng tức giận nhưng vẫn là ôn nhu mà dỗ dành y
Chỉ cần thấy bóng dáng người từ xa thôi lòng ngực trái sẽ đập thật nhanh nôn nóng muốn...được ôm lấy người
Hạ Kỳ Ninh đứng nhìn người dần xa mới trở vào trong, cùng ngồi xuống bên cạnh ca ca, gia đình bốn người không có kẻ hở
Mùa Xuân năm nay chắc sẽ vui vẻ náo nhiệt hơn những mùa xuân năm trước?
____________________
!!!!!!!!!!
Updated 71 Episodes
Comments