Như đã nói vào hôm qua, sáng nay vừa hừng đông hắn đã lên đường.
Hạ Kỳ Ninh mắt nhắm mắt mở đi ra đưa tiễn hắn, Hạ Vu Thiết vừa thương vừa buồn cười.
Tối qua nghe hắn lại đi liền như mọi lần đòi theo hắn vẫn là câu trả cũ, Hạ Kỳ Ninh vẫn lặp lại tình cảnh mếu máo ăn vạ kia, tên nhóc này tính khí ngày một lớn.
Lâm Giai Y dặn dò một lúc lại cùng Kỳ Ninh nhìn hắn lên xe ngựa, đợi xe đi xa mới dắt Kỳ Ninh chở vào trong.
Hạ Trạch Quân hôm nay cũng lên triều liền cùng hắn đi chung coi như tiễn hắn một đoạn.
.
.
.
Hạ Kỳ Ninh ngồi trong đình viện bên cạnh là Vương Bách Kỳ đang đút hạt sen cho y ăn.
"ca ca đã đi được năm ngày rồi, Bách Kỳ ngài nói xem ca ca đã tới chưa?" Hạ Kỳ Ninh hai má căng phồng nói chuyện.
"Từ đây đến Sơn Thanh chỉ mất có ba ngày di chuyển liên tục thì buổi sáng thứ hai đã đến" Vương Bách Kỳ châm chú bóc hạt sen.
Hạ Kỳ Ninh gật đầu đã hiểu không hỏi nữa cùng hắn châm chú bóc hạt sen đến tận trưa.
Đối diện với Hạ Vu Thiết là phùng đại phu, Gương mặt ông không biểu hiện lên cảm xúc gì lặp lại " ngươi muốn mang tiểu bạch đi?".
Hạ Vu Thiết mặt bình tĩnh không kém " đúng ta muốn mang bạch đi muốn người đồng ý...gả bạch cho ta".
Phùng Thiệu ngước mắt nhìn tên tiểu tử dám dụ dỗ đồ đệ ngoan của ông, giờ còn muốn ông đem người gả cho hắn liền muốn đập cho hắn chạy lại xuống núi nhưng nhìn đến ánh mắt cùng lời nói đầy chân thành kia liền thở dài quay sang nhìn đồ đệ nhỏ "con cũng thích hắn?".
Đồ đệ nhỏ của ông nghe xong liền ra sức gật đầu, thấy vậy ông chầm chậm cầm chén trà nóng suy tư dù sao đồ đệ nhỏ cũng đã lớn cũng cần chỗ dựa vững chắc, ai lại có thể sống cô độc một đời??.
Ý trời đã định ông cũng không ép nữa, dù sao thì đồ đệ của ông cũng kỳ thật yêu thích người ta.
"ý con đã quyết ta vậy cũng sẽ nghe theo" ông uống cạn chén trà nóng trên tay lại nhìn hắn.
"Ta cho ngươi biết nếu ngươi dám để tiểu Bạch chịu thiệt thòi gì, ngươi có là cháu vua ta cũng sẽ không tha".
tuy nói vậy nhưng ông cũng tin tên nhóc họ Hạ này sẽ không gây tổn hại cho tiểu Bạch nhà ông.
"Người yên tâm, ở cạnh ta hai chữ thiệt thòi sẽ không bao xuất hiện trong cuộc đời của y" Vu Thiết nhấn mạnh nói lại nhìn sang thiếu niên bên này tươi cười rạng rỡ.
Từ hôm đó Hạ Vu Thiết ở lại thêm hai ngày mới trở về.
"Người không đi cùng bọn ta sao?" thiếu niên mắt hơi đỏ hướng Phùng Thiệu nói
" bây giờ không phải lúc đi, nếu muốn ta sẽ đến" ông cũng đang muốn đi thực hiện ước muốn thời trẻ, khi xưa vì có y nên ông đành gác lại chuyện đi phiêu bạt giang hồ, tưởng chừng khép lại luôn thì giờ lại có thêm cơ hội, tội gì mà không tranh thủ chứ.
Sau khi lên xe ngựa lại nghe " không cần buồn, ta sẽ đến thăm con thường xuyên".
"Người không được quên đó" Bạch ló đầu ra ngoài nói lại vẫy tay với ông.
Xe ngựa lăn bánh ông vẫn đứng đó đồ đệ nhỏ đã ở cạnh ông suốt 20 năm, đột nhiên xa cách lại có chút lạ lẫm không nỡ.
Đến tối cả hai vào quán trọ nghỉ ngơi Hạ Vu Thiết nhìn thiếu niên không còn năng động hoạt bát như thường ngày biết y nhớ nhà liền ôm vào lòng an ủi.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy không nói một lời, nhưng có thể ngửi ra được mùi rượu đậm nồng quấn quanh xoa dịu mùi hương dịu ngọt còn lại.
______________
Updated 71 Episodes
Comments