Xứng Đôi Vừa Lứa.

Hạ Kỳ Ninh ôm thỏ trắng trong lòng không ngủ được ngồi dậy đi dạo nhìn thấy nhà chính còn sáng liền đi đến.

Lâm Giai Y nghe tiếng mở cửa, cái đầu nhỏ ló vào trong xem tình hình.

"sao mọi người còn chưa ngủ?".

Hạ Kỳ Ninh thấy mọi người đều ở đây ánh nến hơi sáng y dụi dụi mắt chạy vào.

Hạ Trạch Quân xoa cái đầu nhỏ nhìn đến gương mặt thanh tú có vài phần giống với Lâm Giai Y, nhất là đôi mắt long lanh kỳ thật đáng yêu.

"Chủ vị ta giao lại cho Ca Ca con  Ngày mai sẽ mở tiệc đón khách"

Hạ Kỳ Ninh nghe hắn nói cũng gật đầu như đã hiểu lại nói

"Vậy Phụ thân có mời Bách Kỳ tới không?"

Hạ Trạch Quân tức cái bụng nhưng muốn dỗ Kỳ Ninh cũng đành nói

"Đương nhiên là có"

Được một lúc Hạ Kỳ Ninh đã gục vào vai Bạch ca ca ngủ mất, thấy cũng đã khuya Lâm Giai Y cũng không giữ lại nữa mà kêu hai người mau đi nghỉ ngơi.

"Con ôm đệ ấy về phòng, hai người cũng nghỉ ngơi đi"

Hạ Vu Thiết hướng hai người nói lại ôm Kỳ Ninh lên.

"Thiết, Người hay đi cùng Ninh Ninh là ai vậy?" Bạch ôm thỏ trắng đi bên cạnh chợt lên tiếng hỏi.

Hạ Vu Thiết nghe liền biết y là nói tới Vương Bách Kỳ.

"Vương Bách Kỳ sao? hắn là Nhị Hoàng tử"

Bạch nghe hắn nói thì hơi ngạc nhiên" Nhị Hoàng tử sao?"

"Đúng tên đó là Nhị Hoàng tử nha" Hạ Vu Thiết nhìn y bất ngờ vậy cũng bật cười trêu chọc.

Đừng nói y phản ứng thái quá, từ nhỏ y đã ở trên núi, lại ít khi xuống thị trấn nơi đông người, cũng chưa từng dám nghỉ sẽ gặp được người trong hoàng thất cao quý ấy.

Bạch im lặng mãi suy nghĩ chuyện linh tinh cuối cùng cũng tới phòng Kỳ Ninh, hai hạ nhân bên ngoài nhìn tới ba người ánh mắt vô thức say mê đặt trên người thiếu niên xinh đẹp.

"Mở cửa" Hạ Vu Thiết trầm giọng lên tiếng.

" đại thiếu gia tha tội " một trong hai nàng cuối cùng cũng hồi thần giật mình đưa tay luống cuống mở cửa.

Hạ Vu Thiết đặt Hạ Kỳ Ninh xuống giường thu liễu bên cạnh vén chăn cho y, dập nến đi ra ngoài.

khi tiếng cửa nhẹ khép lại Bạch lên tiếng hỏi "sao nhị hoàng tử lại thân thiết với Ninh Ninh như vậy?"

Hạ Vu Thiết nắm tay y đi bên cạnh nhìn thiếu niên vừa đến không biết liền tò mò ánh mắt trở nên ôn nhu hận không thể sủng chết người.

"Vương Bách Kỳ là hôn phu của Ninh Ninh"

Bạch " thì ra là hôn phu"

"Đúng vậy là hôn phu"

Bạch "......."

CÁI GÌ!!!!!!!!!!!

kinh hãi qua đi trong đầu y hiện lên một suy nghĩ:

Ninh Ninh nhỏ như vậy đã được đính ước liệu người này cũng có phải không? 

Hạ Vu Thiết nhìn qua liền biết y nghĩ gì nhanh lẹ kéo người vào phòng đóng sầm cửa lại.

Đôi tay to lớn nắm lấy cái gáy yếu ớt của y hung hăng hôn xuống.

"hức...Vu Th..."

Hít thở không thông khiến nước mắt tuôn ra, trong không khí ngập tràn mùi rượu đậm nồng khiến y lâng lâng đứng không vững.

Hạ Vu Thiết một tay ôm trọn vòng eo, qua lúc sau hắn mới thỏa mãn tách ra, nhẹ liếm đi hương vị ngọt ngào còn đọng lại trên môi.

"Vương Bách Kỳ và Kỳ Ninh là bạn đời định mệnh nên mới lập hôn ước, ta của trước đây và cả bây giờ chỉ đều có em".

Y bị hôn tới nhũn ra, một mực dựa vào người hắn thở dốc đầu óc mê man mất một lúc mới biết hắn đang nói gì, chầm chậm gật đầu.

Hạ Vu Thiết cúi xuống nhìn người trong lòng, dưới mí còn đọng lại nước mắt , gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ủy khuất, đôi môi đỏ hồng đang mấp máy thở dốc, Hạ Vu Thiết ép xuống ngọn lửa đang cháy bừng bừng tri kỷ ôm người lên giường ru ngủ.

.

.

.

Sáng sớm trong phủ Hạ gia đã bắt đầu bận rộn.

Hạ Kỳ Ninh một tay ôm thỏ một tay cầm túi táo khô, hôm nay có mặt trời nên tương đối ấm áp.

Hạ Kỳ Ninh ngồi cạnh Hạ Trạch Quân uống canh, một lúc sau Hạ Vu Thiết cũng đi đến.

"Phụ thân, người hôm không lên triều sao"? Hạ Vu Thiết sáng sớm cao hứng lên tiếng.

"không đi " Hạ Trạch Quân nhàn nhạt đáp.

Hạ Kỳ Ninh khi nhìn lên hắn liền hỏi.

"Bạch ca ca đâu rồi?".

"Bạch ca ca hơi mệt nên còn muốn ngủ".

Hạ Vu Thiết sờ tai thỏ trắng lên tiếng.

.

.

.

Sập tối sân phủ Hạ gia đã có mặt đủ các vị quan và một vài nhà gia thế lớn trong kinh thành.

Hạ Vu Thiết ngồi trên vị trí gia chủ nâng chén rượu trong tay hướng mấy người ngồi bên dưới.

"Ta Hạ Vu Thiết kế nhiệm vị trí gia chủ, Thay mặt Hạ gia đa tạ các vị đến góp vui" nói xong một hơi cạn sạch chén rượu.

Bên dưới thấy hắn một hơi uống hết liền thích thú cũng nâng chén một hơi cạn sạch, bọn họ không văn chương nên thích nhất kiểu nam nhân như thế này mặc dù có chút thô lỗ nhưng cũng không cứng nhắt ngại ngùng.

sau màng cạn sạch rượu của bọn họ tiết mục đàn ca múa hát đương nhiên không thể thiếu.

Hạ Kỳ Ninh ăn no chơi một lúc cũng chán liền cùng Bách Kỳ trở về phòng cho thỏ ăn.

Thỏ trắng được Kỳ Ninh gọi là A ninh

Vương Bách Kỳ cảm thán lấy tên mình đi đặt cho thú nuôi đúng là chỉ có Ninh Ninh mới làm được.

.

.

.

"vị này là?" Chu Thượng thư cũng tới đi đến chào hỏi liền chú ý đến Bạch ở bên Vu Thiết.

"Giới thiệu với Chu đại nhân, người là hôn thê của ta" Hạ Vu Thiết nhẹ lên tiếng.

"a là hôn thê, hân hạnh được gặp mặt" Chu Thượng thư lên tiếng thầm nghĩ người trong lòng mà hắn nói chắc là người này đi?

Vừa nghe hắn nói xung quanh có mấy người liếc sang đây đánh chủ ý lên người bên cạnh.

Chu Thiết An nghe vậy thì trợn mắt kinh ngạc, lần nữa nhìn người bên cạnh Hạ Vu Thiết.

Thiếu niên có mái tóc trắng phủ dài ra phía sau, hồng y càng tôn làn da trắng mịn, đôi đồng tử màu xanh cực kỳ hiếm có, đang tri kỷ tay trong tay cùng Hạ Vu Thiết.

Chu Thiết An tuy buồn khổ nhưng vẫn phải xuýt xoa công nhận.

Quả thật là xứng đôi vừa lứa.....

Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play