Yêu chiều

Cổ xe ngựa dừng lại bên đường chỗ này cách xuân hồ một đoạn hai người sẽ chầm chậm đi dạo đến đó, người dân có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào đó, họ chờ xem là nhân vật lớn nào ở bên trong

Vương Bách Kỳ bước xuống xe như có như không liếc về phía đám đông đang buôn chuyện thiên hạ kia hắn thu hồi tầm mắt đưa tay về phía tấm màng cẩn trọng đỡ người xuống

Hạ Kỳ Ninh nhìn xung quanh một vòng đâu đâu cũng là người nói cười vui vẻ hai bên là những sạp hàng nối nhau không có điểm dừng

Người xung quanh bất chợt nhìn vào thiếu niên có dung mạo thanh tú mà xuýt xoa một trận "con cháu gia thế lớn đúng là có khác" một ông chú đang thưởng thức chén trà lên tiếng

người bên cạnh thấy ông chú nói vậy thì hỏi lại "đó là con cái nhà ai thế?"

ông chú lập chưa kịp đáp thì một bà cô chen ngang " ngươi không biết sao, người đó là đứa con út của thái úy đại nhân đấy" nói xong lại tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của y

người kia nghe vậy thì bất ngờ sặc nước ho khan vài tiếng ngước lên nhìn nhìn Hạ Kỳ Ninh " đúng thật... vậy còn người bên cạnh"

mấy người nghe người kia nói vậy cũng nhìn lại người bên cạnh thiếu niên xinh đẹp ai cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết ông chú lại nói " người đó là ai không quan trọng quan trọng là đi cùng Nhi tử của thái úy đại nhân lại nói nhìn cách ăn mặc khí chất như vậy cũng chẳng phải người tầm thường gì"

Mấy người đó cũng thấy lời của ông chú nói vô cùng hợp lí

Bà cô khi nãy đột nhiên vỗ đùi lên tiếng " Các ngươi nói xem hai người thân thiết như vậy có khi nào đã được đính ước không?"

người kia tỏ vẻ thắc mắc " đính ước sao?"

bà cô lại giải thích " các ngươi đúng thật là không biết gì hết con trai của thái úy đại nhân là ca nhi, nhìn người bên cạnh chắc cũng là xích kiêu đi cao to dũng mảnh như vậy!"

ông chú cũng gật đầu tán thành

mấy người kia cũng như được bổ sung kiến thức mới ngạc nhiên há hốc "n...nếu là hôn thê vậy thì người kia đúng thật không tầm thường nha" ông chú đầu hói bên cạnh lên tiếng lại cảm thán vài cái trách bản thân thật không khéo đầu thai

bàn luận một hồi cũng phải thừa nhận một chuyện. đôi trẻ này thật đẹp đôi

Vương Bách Kỳ nghe họ bàn tán như vậy cũng khó chịu nhưng sợ ảnh hưởng tới người bên cạnh định kêu thị vệ bên cạnh đến xử lí thì lại nghe được những cụm từ như 'hôn thê, đẹp đôi' cơn buồn bực bị đập cho tiêu tan hết một nửa

Hiên ngang nắm tay Kỳ Ninh sánh bước, đi một chốc y lại kéo hắn đến bên sạp hàng thích thú lựa chọn, y chọn được tấm ngọc bội màu xanh lam.

Một cái cho y một cái cho hắn, Hạ Kỳ Ninh nhìn mấy cây kẹo hồ lô lại nhìn sang Vương Bách Kỳ

Vương Bách Kỳ sao chịu nổi ánh mắt này của y chứ nhanh lẹ mua cho y một cây lớn, Hạ Kỳ Ninh bắt đầu ăn một cách vui vẻ lần thứ hai nhìn sang Vương Bách Kỳ thầm nghĩ dù sao người ta cũng mua cho mình

Y nhón chân lên đưa kẹo hồ lô kế bên môi hắn, Vương Bách Kỳ hơi sững một chút nhìn sang phía thiếu niên xinh đẹp đang tươi cười, hắn cắn vào chỗ y vừa cắn qua kia gương mặt hài lòng lôi kéo thiếu niên đi tiếp

Vương Bách Kỳ thật sự là không hợp với đồ ngọt nhưng người mời là Hạ Kỳ Ninh hắn từ chối được sao??

Lúc này đường càng lúc càng đông hai người cũng không thể sánh vai đi như khi nãy nữa đổi lại là Hắn đi phía sau Hạ Kỳ Ninh bảo hộ cho người trong lòng một cách cẩn trọng

Hạ Kỳ Ninh lúc này tay trái cầm kẹo hồ lô tay phải vươn ra phía sau nắm lấy vạt áo của hắn ánh mắt nhìn ngó mọi thứ xung quanh

Lắm lúc sẽ có những người đi ngang qua nhìn chằm chằm vào y lại bị ánh mắt của người phía sau dọa cho giật mình vô thức cúi đầu đi thật nhanh

Thiếu nữ váy lụa thướt tha tươi cười đi dạo bên hồ.

Cảnh sắc xuân hồ đúng là làm người ta phải vấn vương, nước xuân hồ trong xanh mát mẻ đàn cá nhút nhát bơi đi khi có người đến gần, quanh hồ là những cây anh đào đang đua nở, gió nhẹ lay những cánh hoa rơi đầy xuống mặt hồ khung cảnh thơ mộng làm sao.

"thật đẹp" Hạ Kỳ Ninh nhìn khung cảnh lên tiếng cảm khái

"Đúng vậy, thật đẹp" Vương Bách Kỳ ánh mắt vốn là đang nhìn thiếu niên lên tiếng đáp

Cả hai cùng trèo thuyền, hái hoa, xem kịch đua thuyền, cùng đi dọc bờ hồ vui vẻ cười đùa đến khi mặt trời dần ngả màu thì thiếu niên bên cạnh cũng dần thấm mệt Hạ Kỳ Ninh nhìn nam nhân bên cạnh không có lấy một tí thở dốc mà ganh tị không thôi

Vương Bách Kỳ nhìn y chợt đưa tay lau đi mồ hôi còn đọng bên má" mệt lắm sao?" hắn thương xót cho người trong lòng hỏi

Hạ Kỳ Ninh bị nói trúng thì chu mỏ lắc đầu " kh...không có mệt chúng ta đi tiếp đi" huhuu y thật sự là không đi nổi nữa đường về lại xa như vậy

Vương Bách Kỳ thấy vậy thì cong khóe môi cúi người xuống "lên đây ta cõng em "

Hạ Kỳ Ninh mặc dù mệt nhưng y không dám người ta là hoàng tử điện hạ cao quý sao y dám!!!!!!!!

Vương Bách Kỳ biết thiếu niên đang nghĩ gì vẫn là giữ nguyên tư thế kiên nhẫn chờ đợi người qua mấy phút hắn cảm nhận được thân thể thiếu niên đang áp vào lưng hắn

khóe môi lại bất giác cong lên Vương Bách Kỳ nhận ra khi ở cạnh y hắn thật sự đã cười rất nhiều

Cánh tay nhỏ trắng nõn của thiếu niên vòng qua ôm lấy cổ hắn

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai chân thiếu niên bước đi, Hạ Kỳ Ninh lần đầu cảm nhận được tầm nhìn của những người cao lớn, có phải không khí cũng thoáng hơn??????

Y buồn ngủ! dạo chơi cả một ngày tuy vui nhưng cũng thật mệt, y nhẹ dụi vào cổ nam nhân hít lấy mùi hương trầm ấm quen thuộc dần chìm vào giấc ngủ say

Ở khoảng cách gần Vương Bách Kỳ cũng ngửi được hương nhài thoang thoảng ngọt ngào của Hạ Kỳ Ninh tâm tình bất giác thả lỏng, hắn lắng nghe hơi thở ổn định của người trên lưng, Vương Bách Kỳ biết thiếu niên đã ngủ nên đi nhanh về hướng cổ xe đang đợi

Ba thị vệ cả ngày hôm nay đều theo phía sau hai người, Nam nhân dáng người cao lớn mặc hắc phục tóc ngắn tên A Tư, hắn nhìn Nhị điện hạ trầm mặt băng lãnh lại luôn tươi cười vui vẻ cùng người bên cạnh

Lại quay sang nói với Tam Thất "Nhị điện hạ cùng Thiếu Gia nhà thái úy cũng thật xứng đôi vừa lứa"

Tam Thất không đáp hắn mà chỉ nhìn hai người phía trước

Mạnh Vân hướng A Tư gật đầu biểu lộ ý tứ đồng tình

Cả ba người đều là Thị vệ thân cận của nhị hoàng tử từ nhỏ

Tam Thất lên tiếng "Ta nghe nói hai người là bạn đời định mệnh"

Mạnh Vân cùng A Tư cũng thầm hiểu gật đầu suy ngẫm

Nói xong cả ba đồng thời im lặng tập chung ánh mắt nhìn xung quanh buồn chán quá cũng chỉ nói dăm ba câu lại tiếp tục làm việc tránh lơ là, chủ quan

....

Xe ngựa dừng lại trước cửa Hạ gia

giai nhân cũng chạy vào trong thông báo, phu thê hai người đi ra lại bắt gặp Hắn ôm người trong lòng bước vào hành động cẩn trọng nhẹ nhàng như sợ đánh thức y

Nhẹ gật đầu với hai người hỏi " phòng em ấy ở đâu" Lâm Giai Y nghe ra ý tứ chính là muốn tự tay bế người về phòng của Vương Bách Kỳ cũng không phản đối gì Nàng không hiểu tại sao bản thân nàng lại thấy an tâm khi giao phó Ninh nhi Cho Vương Bách Kỳ.

"Thu liễu dẫn ngài ấy đi đi" Nàng nói với thu liễu đứng phía sau bỏ qua ánh mắt hoang mang của Hạ Trạch Quân

thu liễu hướng Hắn hành lễ " Mời Ngài theo ta"

Hắn không đáp Thu liễu thấy vậy cũng cất bước chân dẫn người về viện của Hạ Kỳ Ninh

Khi người vừa khuất bóng cả hai cũng trở về chính viện Hạ Trạch Quân ngồi đối diện với nàng hỏi "sao nàng lại đồng ý cho hắn bế ninh nhi về phòng chứ?"

Nàng nhìn Phu quân không vui trách vấn nàng " ta nghĩ sẽ không sao, dù gì chúng nó cũng đã được đính ước"

Hạ Trạch Quân bĩu môi nhìn nàng "ninh nhi nhà ta xinh đẹp như vậy thật sự là quá hời cho hắn rồi"

Lâm Giai Y nhìn hắn như vậy thì bật cười thích thú

Khi đến phòng hắn nhẹ đặt người xuống đưa tay cởi áo ngoài cho Hạ Kỳ Ninh, hắn hướng bên ngoài gọi giai nhân mang chậu nước cùng khăn tới

Thu liễu nhìn một màng này của nhị điện hạ thầm nghĩ không biết hắn định làm gì, đến khi giai nhân mang chậu nước tới hắn thuần thục nhúng khăn vào chậu nước xong vắt khô đi nhẹ nhàng lau mặt tay chân cho Hạ Kỳ Ninh

Thu liễu đứng bên cạnh thấy hành động của hắn thì sửng sốt không thôi, nàng cứ đứng há hốc cho đến khi hắn làm xong phân phó người dọn dẹp

trong không gian yên tĩnh tiếng hít thở đều đều của thanh niên đang ngủ giọng điệu trầm thấp của hắn vang lên " đóng cửa sổ lại"

Thu liễu khôi phục lại, đi ra đóng cửa sổ

Thiếu niên như là bị ác mộng quấn lấy cau mày khó chịu

Hắn thấy vậy liền cúi người áp môi lên trán thiếu niên, nụ hôn nhẹ áp tham lam nhưng không hề có dục vọng,

hắn tỏa ra tin tức tố xung quanh Hạ Kỳ Ninh bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của y

Hạ Kỳ Ninh dường như cảm nhận được tin tức tố dần thả lỏng hơi thở lại đều đều yên giấc.

Vương Bách Kỳ cong khóe môi nhìn người trong lòng đưa tay kéo tấm chăn lên cho y, lưu luyến xoay người rời đi.

Ngoài lề :

ông chú hướng vào trong quán nói "Tiểu nhị tính tiền " tiểu nhị chạy ra nói với với ông chú " bàn của ba người các vị đã được trả hết rồi"

ông chú với mấy người ngồi trong bàn đều nhìn nhau ai cũng tỏ vẻ không biết chuyện gì

Bà cô lên tiếng hỏi tiểu nhị "trả rồi là ai trả thế?"

Tiểu nhị nhỏ tuổi gãi đầu " ta không biết tên" nói rồi lại bổ sung "Người đó là nam nhân dáng người dũng mảnh, mặc đồ đen, tóc cắt ngắn, người đó chỉ đến đưa bạc cho ta nói tính tiền cho bàn của các vị, còn nói bạc thừa ta cứ lấy"

đám người người này lại nhìn sang người kia họ làm gì biết nhân vật lớn như vậy chứ?????

Ai về nhà nấy người nào cũng có cùng một câu hỏi nhưng không có ai trả lời.....

______________________

Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play