Hạ Vu Thiết

Vương Bách Kỳ vừa về liền sai người mang thuốc trị thương tốt nhất đến phủ Hạ gia

Vương Bách Hàn trùng hợp đi đến

"chịu về rồi?"

Vương Bách Kỳ không trả lời mà đi thẳng vào thư phòng, y thấy vậy cũng liền đi theo vào

Suốt cả một buổi y nói luyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng chỉ là có mỗi y nói Vương Bách Kỳ một bên im lặng lau lau tấm ngọc bội

"Này nói ta biết đi, ở phủ Thái úy có gì vui sao?"

Vương Bách Kỳ dừng động tác trên tay lại hướng y

"Huynh đã chép phạt xong chưa? huynh còn không mau đi chép đến khi phụ thân đến kiểm tra, người thấy huynh còn rong chơi hái hoa đuổi bướm như vậy thì đến phụ hoàng cũng không cứu nổi huynh đâu "

Vương Bách Hàn bị nói trúng chỗ đau xoa xoa ngực thầm nghĩ tên này những lúc đe dọa y sẽ nói nhiều một cách kỳ lạ

xoay lại vẫn thấy ánh mắt không nói đùa của hắn vội đứng lên đi ra ngoài

"ngươi nói xem tên đệ đệ này của ta chính là trầm lặng giống ai vậy chứ?"

Vương Bách Hàn hướng hứa công công bên cạnh nói

Hứa công công không dám nói bậy bạ im lặng tiễn y ra cửa.

Ở phủ Hạ gia, hạ nhân cầm vào những lọ màu trắng xinh xắn vào trong

" Thiếu gia, đây là thuốc trị thương mà Nhị điện hạ sai người mang tới cho ngài"

Hạ Kỳ Ninh cầm lấy nắm chặt trong tay, y không nghĩ Vương Bách Kỳ lại quan tâm đến vết thương nhỏ này như vậy

Tâm tình rộn rạo y không biết phải làm sao bèn xin phép về phòng nghỉ ngơi trước

Hạ Vu Thiết nhìn đệ đệ với đôi tai phiếm hồng lên tiếng

"Nhị điện hạ thật sự quan tâm đến ninh ninh"

Lâm Giai Y cũng đồng tình với hắn

Chưa nói tới việc giúp Kỳ Ninh khỏi bệnh Nàng nhìn cách hắn quan tâm chăm sóc cho Kỳ Ninh

Chính là tận tình ôn nhu, chu đáo hiếm có ai làm được

Hạ Trạch Quân từ nãy tới giờ đều im lặng nghe mẫu thân ba người nói chuyện

" Vu Thiết bây giờ con nói được rồi chứ?" hắn chính là đợi cho Kỳ Ninh đi rồi mới nói

Vu Thiết đang tươi cười cùng mẫu thân nghe vậy chợt dừng, lại nhìn hắn

im lặng một lúc hắn cũng bắt đầu nhớ lại

ngày đó khi đã xong một tháng rèn luyện, binh đoàn của hắn đã đi về hướng sa trường để đóng quân, nhằm mục đích hổ trợ, tiếp tế lương thực cho binh lính đang chiến đấu ở biên cương...cũng như bao lần cả đội đang trên đường di chuyển đến biên cương chợt phát hiện ánh sáng le lói, chỉ nghĩ bọn họ đốt lửa sưởi ấm không nghĩ nhiều đến vấn đề khác,

khi dần đến nơi ánh sáng le lói mà họ thấy cũng dần rõ hơn, đập vào mắt chính là quân trại đã bị thiêu rụi hết một nửa, bên trong còn có những tiếng kêu gào đau đớn

Cả đội cứ đứng như trời tròng đến khi Một người trong đội không tự chủ được té thẳng xuống đất

"là ai?" giọng nói hung hăng của người bên trong truyền ra

Hạ Vu Thiết hồi thần trước tiên, kéo cả đám bỏ chạy thật nhanh nhưng vẫn là có vài người bị bọn chúng bắt được, Vu Thiết trốn trong một khe đá dưới chân núi miễn cưỡng thoát được một kiếp nạn

đến khi trời gần sáng hắn nhanh chóng chạy về sa trường nơi tiếp tế để báo tin chạy suốt mấy canh giờ thứ duy nhất mà hắn hy vọng cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Giờ hắn mới tỉnh ngộ...phe hắn đã thất thủ

do dự muốn đi sâu vào trong hắn thất thần nhìn những đồng đội thân quen trong mấy tháng nay

xác chết nằm la liệt dưới nền đất mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến dạ dày hắn cồn cào muốn nôn

hắn chỉ mới nhược quán chưa tới ba tháng vẫn là chưa thể chứng kiến những thứ này.

hắn nghe tiếng bước chân của ai đó vội vàng trốn đi đợi đến khi dừng hẳn Hạ Vu Thiết mới chạy đi thật xa

Không quen thuộc địa hình khiến hắn một lần nữa rơi vào tay địch

....

Hắn bị đưa tới một mỏ quặng để làm việc những binh lính bị bắt cũng đều là ở đây hắn tìm một lượt vẫn không thấy những người cùng đội với hắn lần nữa rơi vào trầm tư

hắn chính là không cam tâm lên kế hoạch trốn thoát nhưng đều thất bại mỗi lần bỏ trốn khi bị tóm về lại phải chịu những trận tra tấn dã man

Làm việc ở đó suốt thời gian dài sức lực dần cạn kiệt mệt mỏi thức ăn lại là bữa có bữa không khiến một nửa binh lính kiệt sức mà chết

mỗi khi tối đến hắn đều nằm nhớ người thân đặc biệt nhớ đệ đệ đáng yêu ngoan ngoãn của hắn nước mắt cứ vậy mà chảy xuống hắn hối hận giá mà lúc ấy hắn nghe lời đệ đệ nhà mình

ba ngày sau hắn lợi dụng lúc bọn chúng đi nghỉ ngơi chỉ còn hai tên canh gác hắn cẩn thận đi đến xử một lượt hai tên một cách nhẹ nhàng

nhanh nhẹn lôi hai tên đó mang đi giấu

hắn là ai chứ từ nhỏ đã được đích thân thái úy đại nhân dạy võ cho nên những tên tép riu không phải đối thủ với hắn

lấy kinh nghiệm cho những lần thất bại của mấy lần trước hắn liền chạy đi xa nhất có thể, khi cảm thấy đã đủ xa hắn tạm dừng bên cạnh con suối nhỏ uống nước, chợt nghe ở sau có tiếng vó ngựa cận kề

"khốn kiếp" hắn gằn giọng chửi một tiếng

hắn đã cẩn thận đến vậy nhưng vẫn bị phát hiện??

....

chạy một lúc thì không còn nghe thấy tiếng ngựa tức là chúng không đuổi đến bên này, mới yên tâm mà dừng lại dựa vào thân cây lớn thở dốc

vừa kiệt sức lại đói vừa khát cộng thêm việc mất phương hướng làm hắn như phát điên đá văng tứ tung đóng lá khô bên cạnh

cơn choáng váng làm hắn ngã xuống đất mất một lúc hắn mới đứng lên được chầm chậm đi tiếp

Còn chưa đi được bao lâu thì hắn dẫm phải bẫy lọt thẳng vào hố sâu

đau đớn thêm vào đó là bất lực không biết hắn là đang khóc hay đang cười

mệt mỏi vây quanh thân thể hắn dần thiếp đi....

hắn bị mặt trời đánh thức, khi mở mắt ra hắn giật mình khi thấy một người ở trên miệng hố

"ngươi không sao chứ?" người kia lo lắng hỏi hắn

hắn thật mừng vì ông trời còn thương tiếc cho hắn nơi này vậy mà cũng có người đi ngang rồi phát hiện ra hắn

hắn cố trả lời người kia nhưng làm thế nào cũng không cử động được cơ miệng mệt mỏi lần nữa khiến hắn lần nữa ngất đi

không biết qua bao lâu

lần nữa tĩnh lại hắn hoài nghi mình vẫn còn sống ?

chợt nhớ tới người bên trên miệng hố, hắn mới hồi thần nhìn xung quanh dưới lưng là cảm giác êm ái của đệm bông lại nhìn căn phòng nhỏ trước mắt, bên cạnh còn có cái bàn trên bàn là mấy món đồ linh tinh chắc là của chủ nhà đi

lúc này hắn lấy hết can đảm đưa tay lên véo má một cái

"thật đau" xác nhận đây không phải mơ hay ảo ảnh mới thở phào

chợt cánh cửa mở ra một thiếu niên với mái tóc trắng dài đến chạm đất được y cột qua loa, đôi mắt màu xanh hiếm có, da y trắng hơn cả tuyết, trên tay còn cầm thêm chén thuốc còn đang bốc khói bước vào

"a ngươi tĩnh rồi" giọng nói trong trẻo cất lên hắn lại thấy y nhanh chóng chạy ra bên ngoài

lúc trở lại liền thêm một người

"Tĩnh rồi, ngươi thấy có chỗ nào không khỏe không" người đàn ông với bộ râu dài lên tiếng

"ta khỏe đa tạ ơn cứu mạng của hai người" hắn chắp tay hướng hai người nói

"không việc gì chỉ là tiện tay" nói rồi lại nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, thấy người thật sự không sao mới đứng lên ra ngoài

Thiếu niên lúc này mới đi đến đặt chén thuốc lên bàn

"ngươi đã ngủ được 5 ngày rồi đó" lại đưa năm ngón tay ra trước mặt Vu Thiết

"là ngươi cứu ta?" Hạ Vu Thiết lên tiếng hỏi

"ừmm" thiếu niên gật đầu

"lúc đó ta cùng sư phụ đi hái thuốc nào ngờ gặp được bẫy mở lớn cứ tưởng sẽ có thú rừng dưới đó ta muốn đến xem thử...ai mà ngờ lại chính là con người"

"bẫy của ngươi sao?" Vu Thiết lên tiếng hỏi

"không không không phải ta, là bẫy của thợ săn dưới núi đó" thiếu niên trợn mắt phồng má xua tay giải oan cho mình

"ồ" Vu Thiết ra vẻ tạm tin

chợt nhớ ra gì đó " dưới núi sao? bên dưới là làng?"

"đúng vậy, dưới núi là thị trấn" thiếu niên gật đầu đáp

"vậy ở đây là đâu" hắn lại hỏi

"đây là Sơn Thanh" thiếu niên nghi ngờ nhưng vẫn đáp

ha ông trời đúng là còn thương hắn, may mắn là vẫn nằm trong khu vực mà hắn biết may mắn là không chạy về hướng của nước Tây Mạc

Từ Sơn Thanh về kinh thành chỉ mất có 3 ngày đợi khi hắn khôi phục trở về được có ơn sẽ tất báo cho hai người

Hạ Vu Thiết đã ở lại nơi đó suốt 6 tháng để dưỡng thương đến khi khôi phục lại sức khỏe hắn đã nhanh chóng trở về.

Hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện khóe mắt ẩn đỏ nhìn hai người

Lâm Giai Y khóc nấc ôm lấy con trai, Nàng biết những chuyện hắn trải qua không dễ dàng nhưng không nghĩ nó lại kinh khủng đến như vậy

Hạ Trạch Quân cũng đau đớn không kém đôi tay run rẩy ôm lấy mẫu thân hai người vào lòng

Vu Thiết cảm nhận vòng tay ấm áp của hai người nước mắt chảy dài xuống má

"sau lần thất thủ đó, chính ta dẫn quân ra trận muốn tự tay tìm con, nhưng đều là vô vọng"

khi chiếm được thành trì của bọn chúng, giải cứu tất cả tù binh nhưng không có con trai của hắn

đến khi đánh chiếm được mỏ quặng ở phía bắc cũng là không thấy người

Hạ Trạch Quân hắn biết tính cách đứa con lớn này giống y như hắn thời trẻ, hắn sợ Vu Thiết phản kháng, lũ Tây Mạc kia lại hung hăng nếu như vậy e là đã bị giết chết....

.....

ba ngồi nói chuyện một lúc cũng đã canh hai

"Đã muộn rồi con đi đường xa mệt nhọc nên về nghỉ ngơi" Hạ Trạch Quân hướng Vu Thiết nói

"Vậy con về phòng, hai người cũng mai đi nghỉ ngơi"

Lâm Giai Y lau lau khóe mắt " con mau đi nghỉ ngơi đi phòng vẫn ở chỗ cũ ta đã dọn dẹp rồi"

hắn hướng nàng cười "đa tạ mẫu thân"

sau đó xoay người rời đi

Hắn bước vào căn phòng quen thuộc khong có bụi bẩn gì chắc do được dọn dẹp thường xuyên hắn cởi bỏ y phục ngoài leo lên giường

Trằn trọc mãi không thể ngủ, gác tay lên trán thở một hơi thật dài nhớ tới thiếu niên tóc trắng xõa dài, giọng nói ngọt ngào mỗi khi làm nũng, sẽ đòi hắn chải tóc mỗi khi lười biếng, gương mặt xinh đẹp yêu kiều.

Hắn vốn chỉ 3 tháng là khỏi bệnh nhưng hắn không nỡ nên đã ở lại đó thêm 3 tháng nữa mới rời đi

Hắn nhớ lại thiếu niên mắt đỏ hoe khi đưa tiễn hắn, nhớ tới thiếu niên giọng nghèn nghẹn kêu hắn không được quên y.

hắn nhớ y rồi, hắn nhớ...... bạch của hắn.

_______________________

Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play