Sứ Thần.

Hừng đông, bên gió lạnh thổi từng cơn rét buốt những cái cây to không còn lá nhìn như sắp lụi tàn.

Bên trong căn phòng ấm áp, xa hoa rộng lớn, tấm màng được vén lên, thân thể cao ráo khỏe mạnh của thiếu niên đang trưởng thành.

Vương Bách Kỳ đi giày rồi xuống giường, Hứa công công đứng một bên nhanh nhẹn khoác thêm áo bên  ngoài cho hắn.

Cung nhân lần lượt mang chậu nước cùng khăn đến, bên khác chính là chuẩn bị y phục gọn gàng.

Vương Bách Kỳ đứng yên được cung nhân hầu hạ từ y phục đến tóc tai.

Một lúc sau cung nhân bên ngoài đi vào" Nhị Hoàng tử, Thái tử điện Hạ đang đợi ngài ở thư phòng".

Vương Bách Kỳ vừa xong nghe được cũng nhanh chóng đi đến, phải đi qua năm, sáu dãy hành lang dài mới tới được thư phòng.

Cung nhân từ xa thấy hắn đã nhanh chóng cúi người mở cửa, Bên trong còn có thêm một Trình Cẩn.

"buổi sáng tốt" Vương Bách Kỳ nhanh gọn hướng cả hai chào hỏi sau đó ngồi xuống bên cạnh Bách Hàn.

Vương Bách Hàn nhìn hắn một thân y phục mỏng manh thường ngày thì trong lòng dâng lên một trận rét lạnh.

"Đệ không lạnh?" Bách Hàn quay sang hắn.

"không lạnh " Vương Bách Kỳ mặt không cảm xúc trả lời nhấc chén trà.

mùi vị chẳng ra làm sao! trà tâm sen ở Hạ gia vẫn là ngon hơn.

"Có chuyện gì sao?" Vương Bách Kỳ hỏi lí do mình bị gọi tới.

"Đoàn sứ thần e là đến chậm hơn so với dự tính" Vương Bách Hàn nhìn hắn nói.

Nghe được lí do cũng bắt đầu trầm tư, e là hắn cũng không đi gặp Kỳ Ninh được.

Sáng sớm Vương Bách Kỳ không có tâm trạng cùng y uống trà đàm đạo.

Bách Hàn có nói gì Hắn cũng là ậm ừ cho có, một lúc sau Vương Bách Kỳ cũng để ý đến Hoàng Thúc trên trán có cục u lớn "Hoàng Thúc trán người làm sao vậy?".

Trình Cẩn nhấm nháp chén trà nóng chầm chậm lên tiếng "Đánh nhau với phụ hoàng của ngươi"

Khóe môi Bách Kỳ giật giật khiếp sợ, đây chính là tội khi quân đó.

Vương Bách Hàn thì đã nghe chuyện từ hôm qua lần nữa nhắc đến lại chọc vào bệnh cười của hắn.

"Ta còn tưởng người đi trêu hoa ghẹo nguyệt sau đó là bị đánh một trận".

Trình Cẩn nhìn tên nhóc mặt mũi y hệt phụ hoàng nó đến giọng điệu trêu chọc người khác cũng là được đúc chung khuôn nổi đóa lên mắng hắn "ghẹo ghẹo cái đầu ngươi".

"người đừng nổi giận chứ, ta hứa sẽ không nói với hoàng tẩu đâu".

hai người cứ ngươi đuổi ta bắt chạy loạn trong phòng.

Trình Cẩn bị hắn chọc tức tới nói không nên lời "Ngươi đúng thật là giống hệt với tên phụ hoàng mất nết của ngươi mà".

"nếu giống người khác quả thật là chuyện lớn đó Hoàng Thúc" Vương Bách Hàn không chịu thua mà đấu đá.

Vương Bách Kỳ thở dài ngán ngẩm đi ra khỏi phòng, trời đã hửng sáng, tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

Ở phủ Hạ gia, Kỳ Ninh chui vào lớp chăn dày ủ ấm không muốn dậy, Lâm Giai Y biết y chịu lạnh rất kém nên không bắt buột y, không bị làm phiền Hạ Kỳ Ninh ngủ một mạch đến giờ cơm trưa vẫn là chưa chịu dậy.

Lâm Giai Y cùng Thu nguyệt bước vào phòng, nàng hướng Thu liễu đang đứng.

"Phu nhân ngài ấy vẫn chưa chịu dậy" Thu Liễu bất lực nói với nàng.

Lâm Giai Y nghe vậy cũng hơi lo lắng đặt bát canh xuống bàn đến cạnh giường "Ninh Ninh mai thức dậy ăn một ít rồi lại ngủ tiếp".

Nàng lay lay cả một buổi mà người trên giường vẫn không có động tĩnh gì.

Thu Liễu như nghĩ ra gì đó hướng cửa phòng la lớn "Nhị điện hạ người tới rồi sao ....nhưng Thiếu gia vẫn còn ngủ nên không thể cùng ngài đi chơi được rồi" câu sau giọng điệu hạ thấp tiếc nuối.

Lâm Giai Y bị nàng la cũng quay lại thì thấy cửa vẫn đóng chặt, lại nhìn đến người trên giường có phản ứng từ từ mở mắt, thầm cảm thán bình thường thu liễu cũng hay dùng cách này sao?

"Bách Kỳ, đợi ta với" Hạ Kỳ Ninh còn chưa tĩnh ngủ

Lâm Giai Y thở dài với độ dính người con trai, đưa tay đỡ người xuống giường

Sau khi thức dậy ngồi trên bàn ăn bát canh còn nóng, quay sang "Mẫu thân, Bách Kỳ đã đến sao?"

Lâm Giai Y nhịn cười nói "không có chỉ có bọn ta ở cùng con thôi"

Hạ Kỳ Ninh hoài nghi mình nghe lầm sao??? nhưng rõ ràng y nghe được có người nói Bách Kỳ đã tới mà nhỉ?.

Hạ Kỳ Ninh ăn xong đi tới đi lui trong phòng cho dễ tiêu sau đó lại bò lên giường chui rút vào chăn

Ngày hôm nay Hạ Kỳ Ninh đợi người thật lâu đợi từ trưa đến chiều tối cũng không thấy người, buồn bã đến chỗ Ca Ca

Bước vào phòng y thấy Hạ Vu Thiết đang ngồi trên trường kỷ lau kiếm thì chầm chậm đi đến

Vu Thiết nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩn đầu, nhìn thấy gương mặt không mấy cao hứng của đệ đệ nhanh chóng hỏi

"Ninh Ninh làm sao thế?"

Hạ Kỳ Ninh ỉu xìu ngồi xuống cạnh hắn "Bách Kỳ hôm nay không đến chơi với đệ"

Vu Thiết nghe được câu trả lời ngây ngô của y nhìn đến gương mặt như sắp khóc cũng không đành " ngày mai là yến tiệc, hẳn là đang tiếp đón sứ thần rồi, phụ thân cũng chưa có về đâu đệ không nhớ sao?"

Hạ Kỳ Ninh được khai sáng thì gật đầu nét cô đơn lúc nãy đã vơi đi một ít

Vu Thiết thấy thế thì tiếp tục dỗ dành

"ngoan đừng buồn rất nhanh thôi ta mang người về chơi với đệ"

Hạ Kỳ Ninh nghe vậy sung sướng không thôi "oaaa ca ca là nhất" buổi chiều hôm đó Hạ Kỳ Ninh ngồi trong phòng nghe Vu Thiết kể về người bạn sắp được gặp ấy.

Vương Bách Kỳ nhìn đoàn người đang dần dần tiếng đến, cửa cung bây giờ được mở rộng, Quan tam phẩm đều đứng ở đây nghênh đón tỏ lòng thành, số ít dân chúng tụm lại nhìn ngó

Vương Bách Hàn nép vào người Trình Cẩn ủ ấm "Hoàng Thúc người nhìn xem người dẫn đầu có phải là "

Trình Cẩn nghe hắn nói thì nhìn ngó

" Ta không thấy tuyết rơi quá dày đi"

Đợi hai người nhìn ngó đủ kiểu thì đoàn sứ thần cũng tới.

Dẫn đầu chính là Thái tử nước Chiêu An, Nam nhân cao lớn uy quyền nhảy xuống ngựa hướng về bên này hành lễ

Người thứ hai đi đến chính là Tướng quân nước Lạc Giao

mãi chưa thấy người còn lại đi tới phải một lúc sau mới nghe được cửa xe ngựa mở ra, bước xuống xe là nam nhân còn ngái ngủ quấn áo lông dày đi đến

Người đi đến là Tam hoàng tử cùng Quốc sư nước Tây Mạc.

Có vài người nhìn nhau thầm chê cười thì ra là ngồi xe ngựa đến, mới đầu còn tưởng xe ngựa là của vị công chúa của nước nào.

Hạ Trạch Quân đăm chiêu nhìn hai người Tây Mạc, xưa nay đã không ưa gì bọn chúng thêm chuyện của Vu Thiết thì Tây Mạc với hắn chỉ còn lại hận thù.

"Mọi người mau tiến vào, bên ngoài trời lạnh đứng mãi không hay" Vương Bách Hàn lên tiếng

Tất cả gật đầu đồng ý đợi tất cả tiến vào, cánh cửa sắt từ từ đóng chặt cách ly với không gian bên ngoài.

Vương Bách Kỳ cùng Bách Hàn thay mặt Phụ hoàng tiếp đãi nói rõ về yến tiệc vào ngày mai rồi cũng không giữ họ lại quá lâu

"Các vị đường xa mệt nhọc ta không giữ lại thêm" Vương Bách Hàn hướng năm người bên kia cùng các quan tam phẩm nói

Vương Trình Cẩn gật đầu hài lòng với từng lời nói cử chỉ của hắn, thầm cảm thán đúng là hổ phụ sinh hổ tử tài giỏi không ai sánh bằng.

Đợi người đi gần hết Hạ Trạch Quân tiến về phía tướng quân nước Lạc Giao " Chu Tướng quân lâu rồi không gặp"

" Thái Úy đại nhân vẫn tốt chứ" Chu Tướng nhanh chóng hướng hắn đáp

Cả hai ngày xưa cùng Lãnh binh giết giặc quan hệ đặc biệt tốt.

Vương Bách Kỳ thấy Hạ Trạch Quân cùng Chu Tướng trò chuyện thì cũng không tiến lại đứng chờ cuộc trò chuyện dai dẳng kết thúc mới đi đến.

"Thái úy đại nhân"

Hạ Trạch Quân bước chân chợt dừng

quay lại "Nhị điện hạ gọi ta?"

"đúng, đây là táo khô, đây là mức khô, hồng treo, còn có kẹo,...." hắn lần lượt nhét vào tay Hạ Trạch Quân mấy túi giấy lớn

"Đây là ta cho Kỳ Ninh, Ngài mang về cho em ấy giúp ta, cũng đừng để em ấy ăn nhiều quá" nói rồi xoay người một mạch đi mất như là sợ hắn ném trả lại.

Hạ Trạch Quân kinh hãi nhìn hắn không hiểu sao khi nhìn nét mặt nghiêm túc phân từng túi lại còn dặn dò kỹ lưỡng, hắn lại cảm thấy buồn cười, nghĩ đến tên mặt than nhà Bách Lý suốt ngày cứng nhắt khó gần nhưng lại một mực ôn nhu cưng chiều Kỳ Ninh con trai hắn thì ai tin chứ?

Thượng thư đi bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kinh hãi không kém

Hạ Trạch Quân dường như không quan tâm đến người nhanh chóng lên xe ngựa trở về phủ

Hạ Kỳ Ninh buồn chán ngồi bên cạnh Ca Ca, nghe mẫu thân kể chuyện khi nghe thấy tiếng ngựa hí dừng Hạ Kỳ Ninh nhanh lẹ chạy ra

Lâm Giai Y, cùng Vu Thiết đi theo sau nhìn một màng này không khỏi bật cười thích thú

"aaa~ phụ thân" mạnh mẽ bám trên người Hạ Trạch Quân lắc lư, cái đầu nhỏ ló ra sau tìm thứ gì đó

"Hắn không có đến đâu, nhưng hắn có nhờ ta mang đồ về cho con" Hạ Trạch Quân biết Hạ Kỳ Ninh tìm thứ gì gõ nhẹ vào đầu y nói

Hạ Kỳ Ninh nghe hắn nói người không đến thì ỉu xìu nhưng khi nghe được câu sau thì vui vẻ định nhảy xuống nhận quà thì...

Vu Thiết chạy đến bám lên Hạ Trạch Quân.

Hạ Trạch Quân làm sao trụ nổi một nam nhân cường tráng như Hạ Vu Thiết, ba người ngã nhào xuống nền gạch

Hạ Kỳ Ninh bị đè nặng thì la hét "ca nặng quá, đau chết đệ rồi"

Vu Thiết cười sảng khoái ôm y đứng lên.

Lâm Giai Y còn đang vui vẻ thì bị ba người làm cho thất kinh, lo lắng chạy đến

"Ba người không sao chứ, kỳ ninh có sao không" Lâm Giai Y đi đến dìu Hạ Trạch Quân lên

"con... tên tiểu tử thối này" Hạ Trạch Quân đau đớn ôm lưng nói với Vu Thiết đang trốn phía sau Kỳ Ninh

Lâm Giai Y thấy người không sao thì thả lỏng, lại nghe tiếng cười khúc khích của hai huynh đệ phía sau cũng không kiềm lòng được bật cười sảng khoái

Trong phủ Hạ gia ngập tràn trong tiếng cười vui vẻ của bốn người. bỗng chốc chẳng còn khí lạnh vây quanh, cười đến sảng khoái trong lòng.

__________________

Hot

Comments

Cạp ơi Cạp

Cạp ơi Cạp

báo thật sự

2025-02-24

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play