Hạ Vu Thiết đã trở về được bốn tháng, hôm nay Phụ thân lên triều chắc tầm ngọ thiện mới về
Mẫu thân hắn tâm tình tốt cùng mấy phu nhân khác dạo chơi bên ngoài
Con trai lớn đã về cũng không cần lo lắng cho con trai nhỏ nàng cũng coi như là quay về khoảng thời gian yêu chiều bản thân
"Đại thiếu gia, Nhị điện hạ tới rồi"
Giai nhân ở cửa nói
Ngày nào hắn cũng sẽ đến đây một tháng ba mươi ngày hắn đều không xót một khắc.
"Tới rồi sao? ninh ninh vẫn chưa dậy"
Hạ Vu Thiết ngạo nghễ lên tiếng
Nhị điện hạ thì sao chứ cũng là đệ phu của ta
" Được "
Bách Kỳ định bước vào cửa nghe hắn nói vậy thì lập tức chuyển hướng
"Đại Thiếu gia, người có thư từ Sơn Thanh"
hạ nhân khác đi vào đứa bức thư cho hắn
khóe môi hắn cong lên nhanh chóng mở lá thư
- Chỗ của huynh có lạnh không?
còn Sơn Thanh thì đã có tuyết rồi......
Bạch.
Cuối thư còn để lại tên người viết
Những hàng chữ nắn nót tỉ mỉ xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó.
Mấy tháng nay hắn hay tới lui Sơn Thanh, Chuyện này hắn vẫn chưa nói cho cha mẹ biết mỗi lần đi đều là nói có việc ở nơi đó
Đến Khi đọc xong bức thư, trên mặt vẫn còn đọng lại nét cười trở về phòng viết lại bức hồi âm cho y.
Vương Bách Kỳ bước vào hạ nhân trong phòng thấy hắn liền hành lễ
"Tham kiến nhị hoàng tử"
Vương Bách Kỳ không vui đưa tay ngăn mấy người lại
" khẽ thôi"
lại nhẹ nhàng đến bên giường, hắn ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say
Vương Bách Kỳ nhìn y một lúc không nhịn được đưa tay lên sờ sờ vào cái má phúng phính đáng yêu
Hạ Kỳ Ninh không còn bệnh đau dằn vặt như khi trước nữa nuôi cũng dễ hơn
" thật mềm"
Thu liễu xem như không nghe thấy thời gian qua nàng nhìn cũng là quen rồi
Hạ Kỳ Ninh bị chọt tới chọt lui không vui y nhíu mày, đẩy tay hắn ra
Vương Bách kỳ thấy vậy liền xoa người dỗ dành
"Ninh ninh là ta đây mau thức dậy nào"
thấy người không trả lời hơi thở lại đều đều, Vương Bách Kỳ lần nữa lay y dậy
"Ninh ninh mau dậy thôi, chẳng phải nói hôm nay sẽ đi chơi sao?"
Thu liễu nhìn hắn gọi người dậy một cách từ tốn nhẹ nhàng như vậy liền nhớ lại mỗi lần nàng không hét cũng là kéo người xuống giường nếu để hắn biết được
Thu liễu lạnh sống lưng xoa xoa cái cổ
Nhưng cũng đừng trách nàng, người này dạo gần đây một khi ngủ là sẽ không chịu dậy
Hạ Kỳ Ninh mở mắt ngáp dài một cái xoa xoa mắt nhìn hắn
"Bách Kỳ"
Vương Bách Kỳ xoa cái đầu nhỏ của mèo con lên tiếng
"Ta đây"
Hạ nhân trong phòng y hôm nay nhàn rỗi một cách kì lạ
Người là do hắn ôm đi rửa mặt
Tóc cũng là hắn chải, đến việc thay y phục hắn cũng không cho ai giúp
Mấy hạ nhân giờ lại hướng mắt nhìn hai người ngồi trên ghế, một người đút một người chỉ việc ngồi há miệng
Vương Bách Kỳ nhìn thiếu niên dần có da thịt hơn trong lòng không hiểu sao có cảm giác tự hào, ngạo nghễ muốn đi khoe khoang
Hạ Kỳ Ninh bị hắn nuông chiều đến sinh hư, mỗi ngày sẽ như thói quen ngồi yên một chỗ chờ hắn đến.
Ở cạnh hắn mọi chuyện sẽ không đến tay y
Ăn xong Vương Bách Kỳ lại khoác thêm cho Kỳ Ninh cái áo lông thú dày bên ngoài khăn choàng cũng không thể thiếu, hắn quấn người thành cục bông mập ú mới yên tâm nắm tay y ra ngoài
"Ca à, đệ ra ngoài đây"
đi ngang phòng của Vu Thiết y không quên nói vào
Vu Thiết nghe được mở cửa, chậm rồi, người đã bị bế đi mất
Vương Bách Kỳ bế y lên xe ngựa nhẹ đặt xuống, khi xe ngựa từ từ di chuyển hắn nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ ủ ấm
Chốc lại nhét vào miệng y trái táo đỏ phơi khô nhai nhai một lúc lại nhè hạt ra tay hắn, hành động quen thuộc cứ như là diễn ra thường xuyên
Lúc sau xe ngựa dừng lại bên hồ
Hạ Kỳ Ninh nhìn khung cảnh quen thuộc y đã đến vào mùa hạ chỉ là giờ hồ nước mát mẻ đã biến thành hố băng, mấy cây anh đào không còn hoa đến lá cũng gió thổi cho trơ trọi
Hạ Kỳ Ninh muốn đến xuân hồ chơi là vì nghe nói hồ nước ở đó đến mùa đông sẽ đóng băng lại có người còn trượt được ở trên đó
Y cũng muốn thử nhưng Vương Bách Kỳ một mực không cho
không cho thì không cho
"Chơi cái này rất nguy hiểm, chỉ vừa đầu đông thôi băng còn rất mỏng em không thấy sao"
Hắn nghe y nói muốn đi lên đó liền sợ chết được, ai biết được sẽ có sơ xuất gì chứ, lỡ y mà bị gì thì hắn phải làm sao đây ??
Hạ Kỳ Ninh không vui một lúc lại chở về bình thường nắm tay hắn đi hết sạp hàng này tới sạp khác
Thuộc Hạ bên cạnh hắn bẩm báo Hoàng Thúc đã từ đất phong vừa trở về cung, hắn vẫn còn muốn ở cùng Kỳ Ninh một lúc
Nhưng khi nhìn lên bầu trời thấy có mây đen như sắp mưa đành mang người trở về phủ
Hạ Kỳ Ninh không muốn hắn đi níu lấy áo hắn làm mặt ủy khuất
"Ninh ninh ngoan ta có việc phải trở về rồi, mai ta lại đến có được không?"
Vương Bách Kỳ vẫn là giọng điệu như cũ dỗ dành
Hạ Kỳ Ninh giả vờ không nghe tiếp tục trưng bộ mặt mếu máo
Lâm Giai Y nhìn con trai như vậy thì bất lực đến bật cười nói với Hạ Trạch Quân bên cạnh
"Chàng xem Ninh ninh thích nhị hoàng tử đến vậy nha"
Hạ Trạch Quân nhìn đứa con đang níu tay níu chân không cho người đi thì đỡ trán thở dài
"Ta mang em ấy về ra mắt hoàng Thúc"
Vương Bách Kỳ bỏ lại một câu xong ôm người đi mất, Khiến cho Hạ Trạch Quân đang muốn đi lên ôm con trai về cũng cứng nhắt đứng bất động nhìn xe ngựa dần đi mất
"Haha Thu nguyệt mau đỡ ta vào trong" Lâm Giai Y che miệng cười sảng khoái thầm nghĩ tính cách của Vương Bách Kỳ cũng thật bá đạo mà
Hạ Trạch Quân còn đứng đó như là không bắt kịp tiết tấu, vẫn không cam tâm nhìn con trai bảo bối bị người ta ôm đi mất.
______________
Updated 71 Episodes
Comments