Yến Tiệc.

Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn từ đêm qua đến sáng nay đã phủ trắng hết các mái nhà.

Trời vừa sụp tối những chiếc đèn lồng bên ngoài được đốt lên, vài ba sạp hàng đang bắt đầu dọn dẹp trở về, tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên trên đường lớn không ngớt.

Được một lúc những cổ xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa cung, khác hẳn so với sự yên tĩnh của mọi khi cửa cung lúc này đông đúc, tiếng nói cười rôm rả.

"Thái úy đại nhân đến rồi" Thượng Thư trông thấy cổ xe ngựa thì lên tiếng.

Mấy người nghe hắn nói thì ngoái sang nhìn, Hạ Trạch Quân xuống đầu tiên sau đó cẩn thận đỡ thê tử xuống, rồi đến nam nhân cao lớn đỡ thiếu niên nhỏ nhỏ xuống cùng, một nhà bốn người chầm chậm đi đến.

"Mọi người sao vẫn chưa vào?" Hạ Trạch Quân thấy mấy người liền lên tiếng hướng sang chào hỏi.

"Bọn ta không gấp bên trong đã rất đông" Chu thượng thư hướng Hạ Trạch Quân nói.

Chu Thiết An đứng bên cạnh cùng mẫu thân thì thấy một nhà bốn người đi đến cũng không quan tâm gì mấy nhưng khi vô tình đối diện tầm mắt với nam nhân, anh tuấn kia liền đỏ mặt ngượng ngùng.

"Thái úy đại nhân vị đây là?" Bắc uy hầu chào hỏi nhìn đến Hạ Vu Thiết thì thắc mắc.

Hạ Trạch Quân hướng hắn giới thiệu

"Đây là Hạ Vu Thiết con trai ta vừa từ xa trở về".

Bắc uy hầu như nhớ ra cười sảng khoái nói " Ta đúng là đãng trí thật mà".

Cảnh Du đứng đối diện thấy được khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng của ai kia thì trầm mặt.

Không trò chuyện quá lâu, mọi người lần lượt tiến vào cung, di chuyển trong cung sẽ đổi qua kiệu nhỏ vừa đủ một người cho thuận tiện.

Trong Điện bây giờ còn đông hơn bên ngoài rất nhiều, Bệ hạ cho phép dẫn theo gia quyến nhưng chỉ bao gồm huyết mạch chính thống.

Hạ Kỳ Ninh được mẫu thân đỡ xuống đi bên cạnh, y nhìn những chiếc đèn lồng được treo đầy ở khắp nơi tạo nên cảm giác ấm áp.

Ai cũng đều khoác lên người bộ y phục hết sức trang trọng cầu kì, đặc biệt là các nam thanh nữ tú đang ở tuổi đôi mươi.

Hạ Kỳ Ninh cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn đến mình, không thoải mái mà nép vào phía ca ca, y mặc y phục màu trắng xanh bộ dáng thuần thục xinh đẹp bên ngoài khoác thêm áo lông trắng tạo cảm giác mềm mại đáng yêu khiến người không tự chủ cứ liếc mắt nhìn.

Vừa đến cửa đã gặp được Vương Bách Kỳ cũng đang đi vào.

Hạ Kỳ Ninh vừa nhìn thấy người liền sáng mắt "Bách Kỳ".

Vương Bách Kỳ một thân đen vừa nghe liền quay sang vui vẻ "Đến rồi sao".

Lại hướng ba người phía sau gật đầu  xem như chào hỏi, sau đó nắm tay y một mạch đi vào trong ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp.

Hai người lại trơ mắt nhìn hắn ngang nhiên bắt người đi mất thì chết lặng, riêng Lâm Giai Y thì nén cười kéo kéo hai người tiến vào trong.

Cửa chính và các cánh cửa phụ của điện đều được mở rộng thuận tiện ra vào, mỗi cánh cửa đều có binh lính canh chừng nghiêm ngặt.

Chỗ ngồi trong triều đều là phân theo cấp bậc nên tất cả đều nhanh chóng cùng gia quyến ngồi xuống cùng một bàn.

Sứ Thần ba nước đã đến đủ từ trước ngồi yên tại vị trí của mình, Thái tử chiêu an ngồi ở vị trí đầu tiên bên Tay trái, lắm lúc y sẽ vô thức ngước nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh nam nhân.

Vương Bách Kỳ nhìn ra được ánh mắt của hắn liền thẳng thừng đáp trả, Triết Lâm phong nhìn nhau với Vương Bách Kỳ một lúc nhìn thu hồi tầm mắt.

Hạ Kỳ Ninh thấy Vương Bách Kỳ im lặng thì nhét vào tay hắn mấy trái táo khô chưa kịp rút tay liền bị người bắt được nắm lấy tay xoa nắn.

Chu Thiết An nhìn Vương Bách Kỳ bình thường cứ như một tảng băng trôi lạnh đến không thể lạnh hơn, giờ lại nhìn người vui vẻ nói cười với người bên cạnh như tri kỷ thì không khỏi lạnh sống lưng.

Liền cho cảnh Du ở đối diện một ánh mắt vừa hóng được chuyện hiếm có trong thiên hạ.

"Bệ Hạ, Hoàng Hậu, Thái Tử điện hạ đã tới".

Cung nhân bên ngoài hô lớn vào trong, lời vừa hô tất cả đều dừng lại hoạt động đứng lên hành lễ.

Ở phía cửa Vương Bách Lý nắm lấy tay Tạ Yết Vu bên cạnh là Vương Bách Hàn đồng đều đi đến.

Tạ Yết Vu nhìn một nhà Hạ gia thiếu mất một người chưa kịp thắc mắc thì thấy người còn lại đang ở chỗ con trai y Bách Kỳ, Tạ Yết Vu mỉm cười siết lấy tay Vương Bách Lý

Vương Bách Lý nhận ra hành động của y liền biết lời người muốn nói.

Vương Bách Lý nhìn Vương Bách Kỳ đang đứng cùng Hạ Kỳ Ninh lại liếc sang bộ mặt khó ở của Hạ Trạch Quân liền muốn cười.

"Các ái khanh mau bình thân" Vương Bách Lý khoác long bào uy nghiêm ngồi lên long ỷ nói lớn.

Vương Bách Hàn ngồi bên trái vị trí trên Vương Bách Kỳ một chút hướng mắt không nghĩ đệ đệ lại bạo dạng đến như vậy, nhìn một lúc thì thu hồi tầm mắt trở lại bộ dáng chuẩn mực trang nghiêm

Đừng nhìn nhắn bình thường một bộ cợt nhả thiếu đòn nhưng khi ở bên ngoài thì chính là bộ dáng khiến người không dám nhìn thẳng.

Tiết mục đầu tiên là màng dâng quà của các sứ thần, người đầu tiên là Tướng Quân của Lạc Giao, cung nhân mang một hộp gỗ đen tuyền trong có vẻ nặng lên khi mở ra bên trong là viên dạ minh châu to bằng cái bát phát ra ánh sáng mày xanh lam cực cuốn hút.

"Bệ Hạ đây là viên dạ minh châu 2000 năm tuổi được vô tình phát hiện trong ngôi mộ cổ sâu dưới lòng đất, món quà nhỏ mong bệ hạ đừng chê trách " Chu Tướng quân chấp tay hướng người nói lời chân thành.

" Chu Tướng Quân đừng khách sáo   Thứ ta cần là lòng thành, món quà này ta xin nhận" Vương Bách Lý hài lòng với thái độ một bộ tươi cười hướng người nói.

Chu Tướng gật đầu lui trở về.

"Thượng thư và vị này cùng một họ sao?" Hạ Kỳ Ninh hơi thắc mắc hướng Vương Bách Kỳ nhẹ giọng hỏi

"đúng vậy, Họ chu ở An Nam ngày xưa rất phổ biến khi thời loạn lạc xảy ra đã có rất nhiều người trốn sang nơi khác để sinh sống" Vương Bách Kỳ cúi xuống hướng y giải thích.

Hạ Kỳ Ninh được khai sáng mà liên tục gật gật cái đầu nhỏ.

Triết Lâm phong là người thứ hai, đợi cung nhân mang hai cái gương đến liền đứng lên.

Gương đầu tiên là một cặp chim ưng to lớn uy phong duỗi đôi cánh lớn.

Hạ Kỳ Ninh thích thú nhìn hai con chim ưng, Vương Bách Kỳ liếc mắt thầm nghĩ có cái gì mà hay chứ.

Gương thứ hai được mở ra vô số ngọc thạch đủ màu sắc quý giá.

Ai cũng thầm nghĩ Chiêu An và Lạc Giao năm nay quả thật là chơi lớn.

Người thứ hai là Tây mạc, Quân sư tiến lên dâng quà, Cái gương vô cùng lớn được đặt giữa điện khi mở ra mọi người có mặt đều bị thứ ánh sáng phát ra từ cái gương làm cho chói mắt.

"Thưa Bệ hạ, Tây Mạc ta chẳng có vật gì quý giá để dâng cho ngài, chỉ có gương vàng vừa được đúc này mong bệ hạ đừng chê" Quân Sư Tây Mạc lên giọng.

Ai ai cũng trố mắt kinh hãi, nhìn một gương đầy những thỏi vàng lớn

Mỏ vàng xưa nay cực kỳ hiếm cả An Nam rộng lớn của bọn họ cũng chỉ có hai mỏ

Nhưng lần này Tây Mạc lại lòi ra, không biết số lượng là bao nhiêu lại không có ý giấu giếm mà còn khoe khoang long trọng như vậy.

Vương Bách Lý nhướng mày đây là thị uy với y?.

"Tấm lòng của Tây Mạc thật sự quá lớn tất nhiên ta sẽ không thể không nhận" nói rồi lại cầm ly rượu hướng quân sư một hơi nốc cạn.

"Ly này kính Vua Tây Mạc".

Lời nói cùng hành động tuy long trọng nhưng ai mà không nghe được có chút mỉa mai, mỉa mai Tây Mạc cất công như vậy đặt nhiều tâm tư khoe khoang như vậy cũng chỉ nhận về một ly rượu cay.

Quân Sư nhíu mày kiềm chế cảm xúc cúi người nhận lễ.

Tam thái tử bên này vẫn chưa hiểu sâu ý vừa nghe Vương Bách Lý kính rượu Vua Tây Mạc liền sung sướng thẳng lưng liếc nhìn hai sứ thần bên kia ra vẻ tự hào kiêu căng.

Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play