Hạ Kỳ Ninh bị tiếng ồn bên ngoài làm thức, đầu đau nhức chầm chậm ngồi dậy.
"Ngài dậy rồi? " Thu liễu thấy người hôm nay có hứng dậy sớm hơi bất ngờ.
"Đầu ta đau quá " Hạ Kỳ Ninh ấn ấn thái dương, cổ họng cũng khô.
"Ngài say rượu đợi một chút ta đi nấu canh cho ngài uống xong sẽ khỏi thôi" Thu liễu nghe liền biết lý do thấm ướt khăn đưa cho y.
Đợi y lau xong nàng dọn dẹp trong phòng một chút rồi ra ngoài.
Nàng nhớ lại tối qua khi xe ngựa đến phủ y là được ca ca Vu Thiết ôm vào nhà, nàng tưởng y lại có chuyện sợ hãi hốt hoảng chạy ra xem kết quả y chỉ là trong yến tiệc uống chút rượu nên thành ra thế này.
Hạ Kỳ Ninh sau một đêm còn có cảm giác lâng lâng khó tả, đây là lần đầu y thử rượu có vị nho đặc biệt thơm cay nhẹ chua chua ngọt ngọt lại khiến người không biết mình đã say.
.
.
.
Ăn xong cơm chưa như đã hứa Vương Bách Kỳ đến đưa y đi chơi, Hạ Kỳ Ninh vừa thấy người liền sống chết bám dính mặc cho lão phụ thân không vui.
Hạ Vu Thiết nhìn đệ đệ bám lấy Vương Bách Kỳ trong lòng dâng lên cảm giác ganh tị khó tả, liền nhớ đến vị tri kỷ nơi xa kia.
"không được chạy nhảy đường tuyết rất trơn" Lâm Giai Y hướng cả hai dặn dò.
Hạ Trạch Quân hướng Hạ Vu Thiết nhìn như có tâm sự, định bụng sẽ nói với Lâm Giai Y cùng hắn giải bày dù sao cả hai đứa con đều là thân thuộc nàng hơn hắn.
Hạ Vu Thiết nghĩ tới nghĩ lui đợi Lâm Giai Y đi vào quyết định tỏ bày.
"con đang yêu một người".
Hắn đột nhiên lên tiếng làm Phu Thê hai người mất một lúc mới hiểu hắn nói gì, cả hai liền cả kinh nhớ lại thì ra câu trả với chu thượng thư không phải để đối phó.
"vậy con nói cho bọn ta biết người đó là ai?".
Hạ Trạch Quân hướng hắn hỏi lại với vẻ mặt mờ mịt Hạ Vu Thiết mới trở về có mấy tháng khuê các nhà nào lại lọt vào mắt xanh của con trai hắn?.
Lâm Giai Y nghe vậy liền bổ sung "người con thích dù là ai bọn ta cũng sẽ chấp nhận".
"Người đã cứu con trên núi Sơn Thanh hai người con nhớ chứ?" Hạ Vu Thiết chầm chậm nói.
Lâm Giai Y nhớ lại liền gật đầu.
"Là người đó, con... thích y....muốn mang y về bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ cho y".
Hạ Trạch Quân nhìn nét mặt ôn nhu của hắn mỗi khi nhắc về thiếu niên lại nhớ ra hắn hay lui tới Sơn Thanh xa xôi là để làm gì, nếu đã ở xác nhận bên nhau như vậy cũng quả là thiệt thòi cho người ta đi?.
"Được thích thì nói thích mới là nam tử hán con mau sắp xếp bọn ta sẽ cùng con đến Sơn Thanh" Hạ Trạch Quân gật gật đầu vỗ vai hắn.
Lâm Giai Y cũng vô cùng hài lòng với thiếu niên ấy qua mấy lời kể của Hạ Vu Thiết, người mà Vu Thiết yêu thương nàng cũng sẽ yêu thích.
Kết quả còn ngoài sức mong đợi của hắn, khóe mắt ẩn đỏ nhìn hai người.
" đúng rồi còn mấy tháng nữa là đón năm mới, nhân dịp này mang y về đây nhiều người vẫn vui hơn hai người" Lâm Giai Y hai mắt sáng bừng nói với Hạ Trạch Quân.
Hạ Trạch Quân gật đầu đồng ý với nàng ngẫm nghĩ một lúc nói luôn
" Vu Thiết cũng đã lớn chức chủ vị này sẽ giao phó lại cho con".
"Con sẽ không làm hai người và Kỳ Ninh thất vọng" Hạ Vu Thiết hướng hai người nghiêm túc nói.
"ngày mai con sẽ đến Sơn Thanh, hai người không cần phải đi cùng con đâu".
Lâm Giai Y nghe vậy bật cười nhìn hắn gấp như vậy sao? lại nói "có được không, mình con đi như vậy không đủ thành ý".
"sẽ không, hai người không cần lo lắng" Hạ Vu Thiết hướng nàng cười đáp.
Hai người đi cùng sẽ dọa thỏ con của hắn chạy mất, Chạy mất rồi thì hắn biết phải làm sao đây????.
________
Updated 71 Episodes
Comments