Vì nhiệm vụ đặt biệt đã hoàn thành nên chúng tôi được skip qua học kì một, nên để ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi quyết định đi ra nhà hàng ăn mừng. Đến nhà hàng, chúng tôi chỉ ăn và ăn chứ không nghĩ đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ, có thực mới vực được đạo. Đi ăn xong, chúng tôi còn đi chơi, đi xem phim, mua sắm các thứ, chỉ có điều ngày hôm đó Ngọc Như và Đình Hoàng có việc riêng nên không đi cùng chúng tôi được. Đến tối, tôi vẫn làm việc ở cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng tên Văn Tài hay mua nước tăng lực ở đây. Vết thương lúc trước nay cũng đã lành, lâu lâu hắn chỉ hỏi tôi một vài câu rồi rời đi.
Làm xong công việc ở cửa hàng tiện lợi, tôi đi bộ về nhà, đang đi thì tôi thấy có ai đó đang theo dõi tôi, tôi quay lại thì lại không thấy ai. Biết rõ bản thân gặp nguy hiểm, tôi chạy một mạch về thẳng nhà, sau đó tôi check camera trước nhà xem hắn có đi theo tôi hay không, nhưng camera không quay được cái gì cả. Chắc có lẽ tôi mệt quá nên sinh ra ảo giác, nên tôi về phòng vệ sinh cá nhân rồi ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, chúng tôi hẹn Ngọc Như và Đình Hoàng tới nhà sách, Ngọc Như cực kì thích thơ của Hồ Xuân Hương, còn Đình Hoàng lại thích thơ Trung Quốc, còn chúng tôi thì cực kì mê truyện ngắn của những tác giả nổi tiếng như Nam Cao, Kim Lân, Vũ Trọng Phụng. Sau đó, chúng tôi rủ nhau đi công viên chơi, nhìn chiếc dây chuyền Pandora limited mà Ngọc Như đeo, tôi hỏi:
- Giờ mới để ý sợi dây chuyền của cậu đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?
- Bố tôi mua cho tôi đó, sao, đẹp không?
- Đẹp quá trời, mà hình như đây là hàng limited mà, nó có còn bán đâu!
- Bố tôi mua cho tôi lúc nó mới ra rồi, nhìn đẹp lắm luôn.
- Vậy nhà cậu chắc cũng giàu lắm ha? Nhưng tại sao cậu lại sợ tên Văn Tài đó vậy?
- Nhà tôi thì đúng giàu thật, nhưng nếu so nhà tôi với nhà của cậu ta thì khác nào một trời một vực! Huống hồ ba tôi lại làm cấp dưới cho ba của Văn Khải, thành ra nhà tôi không so sánh nổi với nhà cậu ta đâu!
Văn Hoàng nói thêm:
- Hải à, có thể cậu chưa biết, cậu là người đầu tiên mà Văn Khải cho vào phòng riêng của cậu ta một cách tự do, thậm chí cậu còn chưa bị cậu ta đánh nữa, rốt cuộc cậu là ai mà thân thế của cậu phải khiến Văn Khải dè chừng vậy?
Tôi mở app Vampire School lên, tôi ấn phần cá nhân, thật bất ngờ vì tôi đã có tên "Trọng Hải" trong app:
- Profile của cậu sao không để ngày tháng năm sinh vậy? Cậu, thuộc một tổ chức nào sao?
- Tào lao quá đi, tôi không thích để ngày tháng năm sinh thôi.
Về đến nhà, tôi cứ mở app và vẫn không thể tin được mình lại có một cái tên chính thức, cả đám bạn nhìn tôi với ánh mắt vô tri, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tối đến, tôi vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi, mặc dù mọi người không muốn nhưng không làm thì tiền đâu ra mà xài, chỉ trách bản thân xuyên không mà không trúng nhân vật nào giàu có, chắc số tôi mệnh khổ nên đi đâu cũng khổ. Thôi kệ, tôi vẫn cứ làm cho đến khi đổi ca, tôi về nhà, lần này không ai theo dõi tôi nữa, tôi ung dung đi bộ về, nhưng về nhà vào giờ này thì chán quá nên tôi quyết định vô bar để giải sầu. Mới bước vào bar, tôi thấy Ngọc Như đang uống say, bên cạnh còn có cả mấy thằng bái thiến đang ve vãn Ngọc Như. Tôi lao tới lôi Ngọc Như đi ra khỏi quán bar, rồi cõng cậu ấy về nhà. Ngọc Như gào thét "Cậu là ai?". Mọi người chạy xuống thì thấy Ngọc Như say bí tỉ, Đức Quang và Quốc Trung phải dìu cô lên phòng ngủ của tôi, còn tôi và Diễm Phương nấu canh giải rượu cho Ngọc Như. Kiều Phương dọn dẹp bãi nôn của Ngọc Như. Tôi đem canh giải rượu cho Ngọc Như, cậu ấy uống xong thì ngủ thiếp đi, còn tôi đi ra sofa ngủ. Một tiếng sau, Ngọc Như lại gào thét:
- Chị là ai? Tôi không quen biết chị! Chị tha cho tôi đi! Thả tôi ra!
Nghe tiếng hét, chúng tôi chạy vào phòng, Ngọc Như đầu tóc rối bù xù, nước mắt chảy không ngừng. Tới sáng hôm sau, chúng tôi mới hỏi Ngọc Như đã xảy ra chuyện gì:
- Cậu bị gì vậy Ngọc Như? Cậu mơ thấy gì sao?
- Tôi, mơ một, giấc mơ, rất lạ!
- Là sao, cậu kể rõ coi?
- Tôi, tôi, tôi,...
- Bây giờ cậu ấy đang rất hoảng, chúng ta để cậu ấy nghỉ ngơi chút, khi nào cậu ấy bình tĩnh lại thì hỏi, được chứ?
- Được rồi, mà cậu chuẩn bị đi đâu vậy Hải?
- Tôi đi xử lý chút chuyện, khi nào cậu ấy bình tĩnh rồi mới hỏi cậu ấy nhé.
Tôi đi ra ngoài mua một ít đồ, nhưng lại gặp phải hai tên bái thiến trong quán bar, chúng chặn đường tôi, nói:
- Mày giỏi lắm, dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học!
Cả hai lao tới đánh tôi, tôi nhanh chóng né đòn rồi ra đòn khiến một tên bị thương, tên còn lại tôi rút con dao nhỏ trong túi khống chế hắn, nói:
- Chúng mày là ai?
- Mày biết làm gì?
- Được, chúng mày chán sống thì để tao giúp chúng mày về với đất mẹ!
- Được được, chúng tôi là người của cậu Văn Khải, cậu đừng giết chúng tôi!
- Hắn ta ở đâu?
- Cậu chủ đang ở biệt thự...
- Dẫn tao tới đó, nhanh lên!
Cả hai tên bái thiến bị tôi cầm hai con dao dí sát người, dẫn tôi đến biệt thự. Phải công nhận, nhìn căn biệt thự nó to nó bự nó sang, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bước vào căn biệt thự này, toàn bộ người ở ngoài biệt thự thấy tôi đang chĩa dao về phía hai tên thì cả bọn hỏi:
- Cậu là ai, tại sao cậu lại đe doạ hai bọn họ?
- Tên Văn Khải đó đâu rồi, tôi muốn gặp hắn! Nếu không tôi đâm chết cả hai!
- Cậu Văn Khải không phải là người mà có thể cậu gọi tùy tiện, mau buông dao xuống!
Văn Khải gọi trong bộ đàm của tên bảo vệ:
- Cho cậu ta vào!
- Dạ, thưa cậu chủ!
- Cậu buông dao xuống đã rồi vào!
Tôi thả hai con dao xuống, bảo vệ dẫn tôi đến bể bơi sau căn biệt thự, tại đây, tôi thấy bọn họ đang tổ chức tiệc gì đó, tôi đi đến bể bơi, những cậu ấm cô chiêu giàu có cũng có mặt đầy đủ, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tôi cũng chẳng thèm để tâm tới bọn họ, tôi nhìn thấy Văn Tài đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài, thấy tôi đến, hắn chủ động tiếp đón khiến mọi người ở đó đều trầm trồ đến mức không tin nổi.
Updated 42 Episodes
Comments