Tôi nhớ không lầm là cậu không thích mấy buổi tiệc...
- Có việc! Không cần lòng vòng!
- Được! Tôi thích những người thẳng thắn như cậu! Hai đứa bây mang ghế cho bạn tao ngồi, nhanh lên! Cậu có muốn ăn gì không, để tôi cho người...
- Tôi không đói!
- Được, vào chuyện chính đi.
- Hai tên đàn em của cậu bắt nạt bạn tôi!
- Chúng nó bắt nạt bạn của cậu à, chúng bắt nạt ai?
- Ngọc Như!
Ở dưới hồ bơi bắt đầu nhao khi tôi gọi tên Ngọc Như, có vẻ như Ngọc Như bị bọn họ hại chăng:
- Lôi hai tên kia ra đây!
- Dạ thưa cậu chủ!
Cả hai tên bái thiến sáng nay bị tôi tẩn cho một trận, hắn ta hỏi:
- Ai đánh?
- Dạ là cậu ta, thưa cậu chủ!
Nguyên đám dưới hồ bơi không tin nổi khi một mình tôi đánh cả hai tên đàn em bầm mắt:
- Vậy thì đánh thêm đi cho hai tên chúng nó tỉnh!
- Được rồi, chúng bị như vậy là đủ rồi, giờ mới là chuyện chính. Tôi hỏi cậu, trong thời gian mà Ngọc Như ở bên cậu, cậu ấy gặp chuyện gì sao?
- Sao cậu hỏi như vậy chứ? Tôi đã làm gì cậu ta đâu!
- Cậu chắc chứ!
- Tôi thề tôi không có!
- Làm sao tôi tin cậu không nói dối?
- Cậu có thể hỏi mọi người.
Cả đám đều trả lời không có, nhưng vì chưa chắc chắn nên tôi hỏi tiếp:
- Vậy tại sao cậu cưỡng chế cậu ấy ở bên mình?
Một tên ngứa mồm ở bể bơi, nói:
- Mày là cái thá gì mà hỏi về chuyện đời tư của anh Tài chứ, thằng ranh?
- Chỗ bọn tao nói chuyện mày chĩa mồm làm gì, lôi nó lên đánh cho tao!
Vậy là cái tên ngứa mồm đó bị đánh cho một trận, tôi không chịu được nên quát "Dừng lại!", Văn Tài ra lệnh cho họ dừng:
- Sao, cậu thấy tôi giải quyết thế nào, vừa ý cậu chứ?
- Bớt đánh trống lảng đi! Nhìn tên này tôi lại thấy hắn có vẻ uy tín hơn cái thằng đang ngồi trước mặt tôi đó, nói đi, tại sao hắn ta lại cưỡng chế Ngọc Như trong một khoản thời gian dài như vậy?
- Tôi không biết!
- Tôi nghĩ là cậu biết đó, nhưng sợ đúng không? Để tôi hỏi trực tiếp, cậu trả lời đi chứ Văn Tài?
- Lúc đầu tôi cưỡng chế cô ấy là do tôi muốn tìm người đối phó với gia đình thôi! Tôi không biết cậu ấy lại bị đàn em của tôi làm nhục, mà cậu ấy không sao chứ?
- Cậu ấy không sao.
Vậy là nguyên đám này cũng không biết chuyện của Ngọc Như, tôi cũng không thèm hỏi thêm:
- Cậu, tính đi mà không để lại gì sao?
Văn Tài vừa nói vừa châm điếu thuốc, hút phì phèo, tôi không chịu nổi mùi thuốc nên đi đến dựt điếu thuốc xuống hồ bơi, nói:
- Mỡ đấy, nhảy xuống mà hút!
- Cậu ghét thuốc lá à?
Tôi đưa cho Văn Tài một gói kẹo singum bạc hà, nói thẳng với hắn:
- Quà đây, gặp tôi nhớ nhai cái này, tôi không thích mùi thuốc. Nhân tiện trả tôi cái bình nước, tuy nó không đắt nhưng đó là đồ của tôi, cậu không có thiếu thốn gì đâu đúng chứ?
Văn Tài sai người lên lấy bình nước trả cho tôi, tôi xách túi trái cây với bình nước về nhà, thấy Ngọc Như và hai cô bạn thân không ở nhà, tôi hỏi Quốc Trung:
- Ủa Ngọc Như về rồi hả?
- Ừ, Diễm Phượng với Kiều Phương đến ngủ chung với Ngọc Như cho an toàn. Hôm qua cậu ấy mơ một giấc mơ kì lạ lắm!
- Kì lạ sao? Cậu ấy mơ cái gì hả?
- Cậu ấy mơ có một người phụ nữ đang bóp cổ mình, mặt cô ta máu me be bét ghê lắm! Cậu ấy mơ giấc mơ này từ hồi còn nhỏ rồi! Có đi khám tâm lý được một thời gian sau lại bị thôi!
- Xem ra đây chính là một trong những manh mối của nhiệm vụ này rồi.
- Cậu nói vậy, có nghĩa là...
- Theo tôi nghĩ nếu mọi chuyện giải quyết dễ dàng như vậy thì tại sao hệ thống phải ra tay trợ cấp cho chúng ta chứ? Chuyện này chắc hẳn có uẩn khúc gì đó!
- Có lẽ vậy, vậy tối nay cậu có đi làm không?
- Không, à quên mất. Hôm kia tôi đi làm về có thấy một cái bóng đen, sợ quá tôi chạy một mạch về đây check cam nhưng lại không quay được cái gì!
- Có chuyện đó thật hả? Sao hôm qua cậu không nói cho chúng tôi biết?
- Tôi cứ tưởng mình mệt quá nên sinh ra ảo giác, nhưng sau khi thấy Ngọc Như mơ về một hồn ma nữ, tôi lại nhớ tới chuyện ngày hôm kia.
- Vậy tối nay cậu ở nhà đi, nếu cái bóng đó...
- Tôi sẽ bắt nó! Yên tâm, trước khi về nhà tôi có đi chùa xin một lá bùa trừ tà rồi.
Sau khi ăn tối, tôi chuẩn bị đồ dùng để bắt cái bóng đen đó, nếu là người tôi sẽ dùng dao để xử lý hắn, nếu là ma tôi sẽ dùng bùa trừ tà.
Tầm 10h30, tôi ra ngoài, tôi bắt đầu đi mon men qua những góc tối, đi qua quán bar, cái bóng đen đó xuất hiện, tôi mò trong túi chiếc điện thoại, rồi chụp tự sướng vài ba tấm. Thấy bóng đen xuất hiện, tôi cầm dao đe doạ, hắn không nhúc nhích, tôi lao đến tấn công. Bất ngờ hắn bỏ chạy, tôi rượt theo hắn. Nhưng chưa rượt được bao lâu, hắn đã lên xe hơi tẩu thoát, tức hắn không phải là ma. Vì tôi tốn công vô ích nên tôi vào bar uống vài ly cho giải sầu, tôi uống được một ly thì thấy cái tên Văn Tài đang ở đây, nhìn kĩ lại tôi lại thấy Văn Tài đang uống rượu cùng đám bạn của hắn, nhạc trong bar quá lớn tôi không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai. Tầm một phút sau tên bóng đen đó đến bàn của Văn Tài, tôi lao đến cầm con dao kề cổ hắn, nói:
- Tại sao mày lại theo dõi tao?
- Cậu, cậu là ai, tôi không biết!
- Mày nghĩ mày che giấu được à?
Khi rượt đuổi, tôi phóng dao trúng vào tay hắn, nên chỉ cần xem thử tay hắn có vết trầy là chắc chắn đủ để chứng minh hắn là tên bóng đen đó. Quả đúng như tôi nghĩ, vết trầy này đã chứng minh rằng hắn là tên bóng đen:
- Ai cử mày theo dõi tao?
- Là tôi! Cậu có ý kiến gì sao?
- Có gì hỏi thẳng, tại sao cậu lại cho người theo dõi tôi?
- Vì tôi khá tò mò về cậu đó! Một người từ cái tên còn không có, vậy mà có thể phá hủy cả một trò chơi có quy mô lớn nhất trường thì không phải ai cũng làm được đâu!
- Nếu tôi nghĩ chỉ vì cái chuyện cỏn con đó mà cậu cho người theo dõi tôi thì tôi nghĩ cậu khá rảnh đó!
- Đúng! Tôi rảnh mà! Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi cậu?
- Nhanh lên.
- Cậu là ai?
Updated 42 Episodes
Comments