Tôi là Trọng Hải, cậu không mở app lên coi à?
- Tôi biết, nhưng ai là người chống lưng cho cậu? Đám bạn của cậu tôi điều tra rồi, chúng làm gì đủ quyền lực để bảo vệ cậu chứ?
- Chống lưng? Tôi làm gì có ai chống lưng chứ!
- Vậy thì tại sao cậu lại có thể phá hủy cả trò chơi ma cà rồng đó được chứ?
- Cái này thì, bí mật!
- Cậu muốn bao nhiêu cứ nói thẳng?
Tôi nhỏ giọng lên tai hắn, rồi khiêu khích:
- Tiền không mua được tôi đâu, cậu bé!
Xong việc, tôi rời đi, bọn chúng cũng không cản tôi ra về. Về tới nhà, hai người bạn của tôi vẫn còn ở phòng khách đợi tôi:
- Hải, cậu có sao không?
- Không, cái bóng đó là người của thằng Tài thôi, nó theo dõi tôi vì tôi là người phá hủy cái trò chơi đội lốt bạo lực học đường đó.
- Có nhiêu đó thôi hả?
- Không hẳn đâu, tôi nghĩ hắn ta còn có một dã tâm lớn hơn!
- Vậy cậu nghĩ hắn ta theo dõi cậu để làm gì?
- Chưa nghĩ ra.
Sáng hôm sau, ba cô gái đến nhà, hai phút sau, Đình Hoàng cũng có mặt ở nhà của Đức Quang. Sức khoẻ của Ngọc Như cũng đã ổn, Đình Phong đến đưa cho tôi một lá thư tay, khi tôi mở ra thì đó lại là một giấy mời tiệc của tên Văn Tài, bên trong thiệp có ghi khách mời:"Bạn thân Trọng Hải" khiến tôi nổi da gà:
- Bạn thân cái gì chứ, tôi ở nhà!
- Nè, cậu mà không đi thì hắn ta tới dỡ nhà tôi đó!
- Nếu tôi đi khác nào tôi chui vào cái hang cọp chứ? Hay là ai đi thay tôi đi.
- Làm gì có chuyện đi thay chứ, cậu đi đi.
- Nhưng mà tôi không muốn đi!
- Biết đâu ở đó cậu tìm được manh mối nào rồi sao! Không thử sao biết được.
- Cũng đúng, được rồi, tôi đi.
- Để tôi chuẩn bị đồ cho cậu.
Tôi lên phòng của Đức Quang, trong tủ có hai bộ vest nhưng tôi lại không thích mặc vest vì nhìn vào trông tôi già đi hẳn. Vậy nên tôi vào phòng tôi mặc một chiếc áo sơ mi form rộng và một chiếc quần yếm phong cách Hàn cho trẻ trung, quất thêm đôi giày sneaker và sợi dây chuyền limited mà tôi mới nhận được. Tôi xuống lầu, mọi người dưới lầu nhìn không chớp mắt:
- Wow, không nhìn ra cậu luôn đó, đúng là người đẹp vì lụa mà!
- Bình thường nhìn phèn vậy thôi, ai ngờ lên đồ bảnh còn hơn cả tôi luôn!
- Mà cũng lạ, mới sáng sớm mà tiệc gì chứ, mấy người nhà giàu này thật khó hiểu, tôi tôi đi nhé, tạm biệt mọi người.
Tôi chuẩn bị đi đến biệt thự của Văn Tài, không ngờ tôi mới mở cái cổng thôi đã gặp ngay hắn đang lái con siêu xe, mở cửa xe ra, hắn nói:
- Lên đi, để tôi đón cậu!
Tôi lên xe của hắn, hắn cứ luyên tha luyên thuyên còn tôi ngồi im bặc không nói lời nào. Đến nơi, tôi và hắn vào trong biệt thự, hắn nói:
- Đi theo tôi.
Tôi đi theo hắn tới khu vực vip, hắn lấy dĩa bánh cupcake và một ly trà gừng cho tôi:
- Cậu ăn đi. Tôi không bỏ thuốc độc đâu.
Tôi ngồi ăn bánh, uống trà thì đám anh em tốt của hắn đến. Thấy tôi đang ăn bánh, một trong số đó hỏi tôi:
- Cậu là người xoá bỏ trò chơi ma cà rồng đó sao, cứ tưởng thế nào.
- Thế nào là thế nào? Dù sao thì ít nhất tôi cũng làm được chuyện mà người ngồi cạnh tôi chưa làm được! Một con tép chỉ biết xỉa mồm nói ngoáy thì có thể làm được gì chứ? Hay chỉ biết nịnh bợ bề trên, bắt nạt bề dưới?
Văn Tài nghe vậy thì khoác vai tôi, nói to:
- Đấy, chúng mày nhìn thấy chưa? Tấm gương sáng cho chúng mày học tập đấy, nhá! Cả tao còn bị nó nói vậy nhưng mà nó nói đúng mà, có gì sai đâu, cho nên chúng mày nhìn vào đây mà học tập. Còn mày, mày biết mày sẽ bị gì rồi chứ?
- Dạ anh Tài ơi em xin lỗi, em biết em ngu si em dại dột, mong anh tha cho em.
- Mày xin lỗi sai người rồi! Người mày xin lỗi là bạn thân của tao! Trọng Hải!
- Dạ em xin...
- Đứng lên đi. Người ngoài nhìn vào còn thấy chướng mắt.
- Nhân từ quá đấy! Nhưng nhân từ quá thì dễ bị lợi dụng lắm đấy!
- Tôi chẳng có gì để lợi dụng cả, vả lại chắc cậu cũng biết tôi đến đây có mục đích gì đúng chứ? Cho người điều tra tôi chắc cũng biết tất cả sở thích và thói quen rồi nhỉ?
- Vậy nếu tôi muốn nhờ cậu một chuyện thì sao?
- Chuyện gì?
- Tôi muốn cậu trở thành cộng sự của tôi!
- Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không thể!
- Cậu muốn bao.... À không, tại sao cậu không muốn?
- Vì chúng ta không cùng chung chí hướng! Cậu muốn thứ cậu muốn, còn tôi, thì muốn tìm người!
- Cậu muốn tìm ai? Để tôi giúp cậu.
- Một con ma! Cậu giúp tôi tìm được chứ?
- Cậu khéo đùa thật đó, nói thật đi!
- Một con ma trong giấc mơ của Ngọc Như, nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ làm cộng sự cho cậu!
Nghe đến đây, Văn Tài có vẻ khó hiểu vì hắn không biết Ngọc Như lúc nào cũng mơ một giấc mơ rất lạ, khi hắn đến thì Ngọc Như trở thành một con người khác khiến cả hắn cũng phải rùng mình:
- Nếu Ngọc Như mơ về mấy con ma đó, tại sao người nhà không đưa cậu ấy đến bác sĩ tâm lý đi?
- Có đi nhưng không khả quan, có lẽ từ nhỏ cậu ấy đã chứng kiến điều gì đó mà đáng lẽ bản thân mình không nên thấy. Nhưng khi hỏi cậu ấy cứ bảo:"Mình không sao đâu, mình ổn mà!". Nói vậy càng lo thêm nữa.
- Cậu cũng tốt với nhiều người quá nhỉ, mới thân quen có hơn 3 tháng thôi mà như 3 năm rồi, còn tôi, tôi cũng biết cậu 3 tháng nhưng cậu không muốn làm cộng sự với tôi!
- Mục đích là gì nói thẳng ra đi, đừng chơi trò nước mắt cá sấu ở đây! Mà nhà cậu toàn người làm ăn công chức lớn mà, tại sao cậu lại còn muốn tôi làm cộng sự chứ?
- Nếu tôi nói tôi muốn có tất cả quyền lực ở đây thì sao?
- Thì tự đi mà làm, tôi không có chuyên môn đó, thứ tôi cần với thứ cậu cần khác một trời một vực, cậu tìm người khác đi.
- Được, tôi sẽ giúp cậu tìm được thứ cậu cần trước.
- Tôi đâu có cần cậu giúp!
- Vậy chúng ta xuống bể bơi đi, tôi muốn cho cậu xem cái này, có thể cậu sẽ cần nó đó.
Updated 42 Episodes
Comments