Cô giáo chủ nhiệm cho con 0 vào trong sổ điểm cá nhân, rồi gọi phụ huynh. Nhưng chưa kịp gọi, Thanh Tâm nói:
- Nếu cô gọi cho ba em, cô đừng có trách em!
Tôi nghe vậy thì quá tức giận, một học sinh "hỗn làm" lại dám đe doạ giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Bây giờ tôi mới để ý Văn Tài từ nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi chợt nảy ra một ý định táo bạo:
- Cậu cho tôi mượn điện thoại một chút.
Văn Tài đưa điện thoại cho tôi, hỏi:
- Cậu muốn gọi cho ba của hai con nhỏ đó hả?
- Cậu có số không?
- Đây, gọi đi.
Cô giáo chủ nhiệm nghe vậy thì rén, nhưng tôi nói với cô:
- Để em gọi cho cô, hai đứa chúng nó không làm được gì em đâu!
- Mày,...
Tôi gọi điện cho ba của hai chị em nó:
- Alo, có chuyện gì vậy cậu Tài?
- Dạ chào ông, tôi là lớp trưởng của lớp mà hai đứa con gái ông đang học, tôi đến đây để báo cáo cho ông về tình hình học tập.
- Mày là ai? Tại sao mày lại lấy máy của cậu Tài mà gọi cho tao hả?
- Tôi là ai ông không cần biết, ông chỉ cần biết hai đứa con gái "ngoan" của ông vừa mới ăn "trứng ngỗng" chỉ với một tuần chuyển trường rồi đó! Không tin ông mở sổ liên lạc điện tử trong app xem đi.
Tầm một phút sau, ông ta phản hồi:
- Cảm ơn cậu đã báo cáo tình hình học tập của hai đứa con cho tôi, có gì tôi sẽ hậu tạ cậu!
- Không có gì đâu, thôi tôi cúp máy nhé.
Cuộc gọi kết thúc, mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Ra về, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau:
- Phải công nhận Hải làm pha đỉnh nóc kịch trần thật, chuyến này hai chị em no đòn, mông nở hoa luôn!
- Cũng vừa, này thì thách thức người khác, không ngờ gặp phải thằng liều. Mà nãy tôi để ý nãy giờ cái tên Văn Tài đó cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, chắc hắn ta thích cậu rồi đó!
- Tào lao, làm gì có chuyện đó chứ! Các cậu nói vậy hắn ta nghe được thì tôi không biết đâu đó!
- Lo gì, trong mắt hắn cậu là ngoại lệ mà!
- Ngoại lệ cái gì, đi về lẹ.
Tối đến, tôi được nghỉ làm một ngày nên ở nhà nấu ăn. Dọn dẹp xong, mọi người rủ nhau đi bar nhưng tôi không đi mà ở nhà xem TV. Tầm 9h, cả bốn về nhà trong tình trạng say khướt, tôi phải dìu từng người vào phòng, đã vậy khứa Quốc Trung còn để quên cái áo khoác hàng hiệu ở quán bar nên tôi phải đi tới quán bar lấy áo khoác về. Vì thời tiết ở đây hơi nóng nên tôi mặc một chiếc áo thun và quần short cho mát mẻ. Tôi vào quán bar tìm áo nhưng lại không thấy đâu, đang tìm thì tôi va trúng Văn Tài đang đi vệ sinh xong, tôi đẩy hắn ra, hỏi:
- Cậu có thấy cái áo khoác nào để quên ở đây không?
- Không có, mà sao cậu ăn mặc lạ vậy?
- Hôm nay trời nóng nên tôi mặc quần short cho mát.
- Tính ra chân cậu cũng trắng thon quá nhỉ, như chân người mẫu.
- Không phải khen, tôi đi tìm áo khoác đã.
- Phải cái này không?
Tôi xem cái áo khoác, nó giống y chang cái của Quốc Trung:
- Ừ đúng nó rồi, cảm ơn cậu nha.
Tôi khoác áo tính rời khỏi quán bar, nhưng quán bar có loại cocktail mới ra nên tôi uống thử, đang ngồi chờ tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn và anh em của hắn:
- Chà, nhìn vậy chứ cặp giò ngon phết!
- Đúng thật, cặp giò nó còn ngon hơn cả mấy đứa con gái luôn ấy chứ!
- Chúng mày có ăn được cặp giò nó không?
- Không dám nhai đâu anh ơi, từ khi biết nó là người "phá hủy" cả một trò chơi lớn của trường, em cũng rén không dám đụng. Nhưng tại sao anh không xử nó, nó phá hủy kế hoạch của anh còn gì?
- Vì tao thấy nó "khá thú vị"!
Trời, thú vị? Thú vị chỗ nào chứ? Nghe không lọt tai một chút nào cả, sau khi tôi về nhà tôi tự hứa với bản thân rằng nên tránh xa hắn ta ra cho an toàn. Trùng hợp thay, ngày mai thứ 7 có tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi sẽ đổi chỗ ngồi. Như vậy đúng ý tôi rồi còn gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi vẫn ngồi chung với Văn Tài nhưng không để ý cậu ta, tôi và nhóm bạn bàn nhau đi picnic để ăn mừng đạt điểm tối đa môn sinh:
- Chúng ta có nên cho Văn Tài đi không?
- Có chứ, dù gì cậu ấy cũng hỗ trợ nhóm mình còn gì, còn cậu ta muốn đi hay không thì tùy cậu ta.
- Có chứ, tôi sẽ đi!
- Nè, cậu dám nghe lén chúng tôi bàn chuyện à?
- Dù gì các cậu cũng mời tôi, tôi cũng có lòng phải đi chứ!
- Được rồi, đi thì đi, không ai cấm cậu.
Hai chị em bàn dưới nghe ngóng được chuyện gì đó nên hỏi Văn Tài:
- Cuối tuần anh có đi đâu không vậy anh Tài?
- Tôi có hẹn đi picnic rồi!
- Vậy cho tụi em đi với được không?
- Hai người hỏi nhóm trưởng nhóm tôi đi.
Nghe đến đây hai con nhỏ cụp đuôi tự động về chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm vào lớp, tiến hành đổi chỗ ngồi:
- Bây giờ chúng ta đổi chỗ ngồi nhé! Các em đứng lên hết cho cô. Trên TV cô có trình chiếu sơ đồ lớp đó các em, các em có tên ở bàn nào thì ngồi bàn đó nha.
Tôi loay hoay tìm chỗ ngồi, tôi vẫn ngồi ở bàn giữa, chỉ khác là ngồi ở bàn khác thôi, nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng, tôi vẫn tiếp tục ngồi chung với Văn Tài:
- Chào cậu, lại ngồi chung tiếp rồi, mong cậu hỗ trợ tôi nhé!
Không những ngồi chung với Văn Tài mà còn những người bạn của tôi mỗi người một nơi:
- Rồi luôn, mỗi đứa một nơi, đúng là ý trời!
- Để ý Hải kìa, vẫn còn ngồi chung với cái tên Văn Tài đó, đúng là định mệnh!
- Không biết mọi người thấy sau chứ tôi thấy Hải với tụi mình ngồi xa nhau cứ như Hải đi "chống lầy" vậy, tội.
- Mới cách xa chưa được một phút các cậu "nấu xói" tôi rồi!
- Thôi đừng quạu, tuần sau đổi lại mà lo gì.
Hai chị em kia thì lên bàn đầu ngồi, quả là ý trời. Này thì ngồi dưới bấm điện thoại, để coi ngồi bàn đầu bấm nổi không:
- Được rồi, tạm thời chỗ ngồi của tụi em sẽ như thế này nhé, tháng sau cô sẽ đổi chỗ ngồi tiếp nhé!
Tôi giơ tay phát biểu ý kiến, cô hỏi:
- Em có chuyện gì vậy Hải?
- Dạ cô ơi, bình thường một tuần đổi chỗ một lần mà cô, sao tới một tháng lận luôn cô?
- À, cái này cô muốn tốt cho em đó, sợ một tuần chuyển một lần có hơi bất tiện với em, vì em đang kèm cặp bạn Văn Tài, trong một tuần bạn đã có tiến bộ một chút rồi. Để việc kèm cặp của em dễ dàng hơn nên em ngồi đó kèm bạn, một tháng sau sẽ đổi cho em nhé.
- Dạ.
Tôi thất thần ngồi xuống bàn một lúc, Văn Tài thấy tôi không cảm xúc, hỏi:
- Cậu sao vậy, không khoẻ à?
- Tôi ổn, không sao cả.
- Không sao mà sao cậu cứ như người mất hồn vậy?
- Không có gì đâu.
- Có chắc không đó?
- Chắc.
Updated 42 Episodes
Comments