Chương 18: Giấc mơ lạ

Vậy tại sao nó lại không được điều tra sâu hơn chứ? Lỡ như kẻ thủ ác đó còn sống thì sao?

- Có lẽ tên sát nhân đó là một tên có quyền lực nên hắn ta có thể bưng bít truyền thông một cách nhanh chóng, làm người ta quên đi vụ này. Ngọc Như, cậu biết nhà của chị gái này không?

- Nhà chị ấy dỡ bỏ lâu lắm rồi! Ba mẹ của chị ấy nghe tin buồn cũng tự kết liễu đời mình rồi!

- Trời đất! Vụ việc còn chưa khép lại mà đã dỡ bỏ căn nhà rồi!

- Tôi nghĩ trong nhà chắc hẳn có manh mối nào đó nên có thể hắn đã phá hủy căn nhà đó. Văn Tài, cậu có thể giúp tôi tìm một vài hình ảnh về ngôi nhà sau vụ việc này được không?

- Khi nãy cậu coi thường tôi dữ lắm mà, sao bây giờ cụp pha xuống rồi?

- Tôi xin lỗi cậu, cậu giúp tôi đi, nha!

- Được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một việc! Cậu đồng ý không?

- Được, miễn không vi phạm pháp luật là được!

- Yên tâm, ôm tôi ngủ không vi phạm pháp luật đâu!

Ngay lập tức tôi bịt mồm hắn ta lại, đám bạn tôi thì ngồi đó cười khoái chí như được mùa:

- Cậu nói nhỏ thôi, họ nghe hết rồi kìa!

- Thì sao? Tôi không sợ!

Về đến nhà, tôi còn không dám nghĩ tới chuyện phải ôm hắn ta ngủ, sáng nay hắn ôm chặt đến mức tôi phải luồn lách các thứ mới chui ra được, giờ lại còn ôm hắn ngủ nữa chứ, Diễm Phượng thấy tôi buồn nên ra tâm sự:

- Sao buồn vậy Hải? Dù gì cũng ngủ ở đó rồi mà!

- Nhưng mà ôm hắn ta ngủ, thôi tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn!

Từ xa nghe tiếng của Quốc Trung, nói:

- Có khi nào thằng Tài thích cậu không đó?

- Tào lao, nó biết bao nhiêu con muốn để ý!

- Nhưng nó chỉ để ý mình cậu thôi! Chạy đâu cho trời khỏi nắng!

Kiều Phương xuống lầu, nói:

- Dù gì thì cái tên Văn Tài đó cũng nhà giàu, đẹp trai, chưa kể cậu ta còn có khá nhiều manh mối về vụ này nên cậu chịu khó "Bán thân" cho cậu ta đi!

- Nè tôi không có bán thân đâu nha! Thôi tôi ở nhà không đi nữa!

- Thôi cậu hạ mình một chút đi, một điều nhịn là chín điều lành mà! Cậu cứ đi đi, cậu ấy không có làm gì quá trớn đâu!

Thôi thì vì nhiệm vụ tôi vẫn nên đến biệt thự của Văn Tài, cậu ta vẫn còn ngồi chơi game trên máy tính. Tầm 9h, tôi đi ngủ. Văn Tài vẫn còn ngồi chơi game, hỏi tôi:

- Sao cậu ngủ sớm vậy? Sợ tôi à?

- Chắc tôi sợ cậu quá đó! Tôi hơi mệt nên ngủ sớm.

- Vậy ngủ đi.

Tôi ngủ được một lúc, bỗng dưng tôi bị cuốn vào một dòng thời gian khá kì lạ. Tôi trở về lại lúc hơn mười năm trước, sau vụ của chị hàng xóm đó, tôi nhanh chóng tìm đến nhà của chị ấy. Đến nơi, tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng trước nhà. Tôi tính hỏi dò thì gương mặt trắng bệch đầy máu me, mỗi lần cô ta di chuyển, xương cứ kêu rắc rắc trông cực kì đáng sợ. Cô ta liên tục nói:"Cứu tôi với, cứu tôi với!"

Giọng của cô ta càng nghe càng rùng mình, tôi chạy ra khỏi đó thật nhanh, thì lại gặp một tên đeo mặt nạ mặc vest rất sang trọng. Hắn cầm con dao cùi tiến tới gần tôi, tôi sợ hải bỏ chạy, sau đó tôi thấy một con dao thái. Hắn thấy tôi nên ra sức tấn công, tôi nhanh trí đâm vào cánh tay hắn hai nhát, hắn cởi chiếc áo vest của hắn. Trên cánh tay hắn có hình xăm con rồng, sau lưng hắn có hình xăm con bọ cạp, tôi ghi nhớ những chi tiết này nhưng chưa kịp định thần hắn đâm tôi khiến tôi giật mình!

- Hải! Cậu sao vậy?

- Đó, đó chỉ là, giấc mơ sao?

- Giấc mơ, cậu mơ cái gì vậy? Người cậu toát hết mồ hôi hột luôn rồi kìa! Để tôi lau cho cậu.

Văn Tài đem khăn lau mặt rồi lau mặt cho tôi:

- Cậu có muốn ăn hay uống gì không?

- Tôi không đói, tôi buồn ngủ.

- Được, ngủ thôi.

Tôi ôm Văn Tài ngủ cho đến sáng, tôi mở điện thoại lên thì tá hoả vì đã 6h30 rồi. Tôi còn ôm Văn Tài trong khi cậu ta đã dậy rồi:

- Trời, sao cậu không gọi tôi dậy?

- Thấy cậu ngủ ngon nên...

- Trễ giờ rồi, tôi còn đi học nữa!

Tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng, hôm nay ba mẹ của Văn Tài có việc bận nên đã rời khỏi nhà sớm:

- Cậu ăn từ từ thôi, có ai tranh của cậu đâu.

- Tôi sợ trễ giờ.

- Còn 15 phút mới vào lớp mà cậu lo cái gì chứ!

Văn Tài lái chiếc moto đèo tôi đi học, cậu ta phóng nhanh như chớp nên 5 phút sau tôi đã có mặt ở trường. Cũng may là còn dư 5 phút nên vẫn chưa tính là đi học trễ. Tôi và Văn Tài vào lớp, đám bạn tôi hỏi han:

- Sao cậu đi trễ vậy?

- Có sự cố, chút nói sau.

Vào lớp, tôi nộp bài tập cho cô, cô có nhờ tôi một số chuyện:

- Hải ơi, em giúp cô giữ cuốn sổ điểm này nha, ra chơi tới lớp A6 đem cô nha.

- Dạ.

Vừa hết tiết, giáo viên chủ nhiệm tới lớp tôi:

- Các em ngồi xuống đi, cô có chuyện muốn nói với các em.

- Chuyện gì vậy cô.

- Các em cứ coi như tiết này là tiết sinh hoạt lớp đi nha. Đầu tiên, lớp chúng ta hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ và phong trào của nhà trường. Tiếp theo là về việc kèm cặp em Văn Tài, bạn Hải của chúng ta làm rất tốt cho nên Hải ơi, em tiếp tục ngồi với bạn Tài đến hết học kì 2 nhé!

Tôi nghe tin này chỉ biết đứng tim, chết lặng:

- Ủa cô, thôi mà cô.

- Thôi thôi cái gì, sáng hôm qua cô thấy em bước từ xe của Văn Tài ra đó còn gì. Nhìn mặt em sướng thấy bà mà còn ngại. Cô đang giúp em còn gì!

- Nhưng mà cô nói một tháng đổi chỗ ngồi một lần, gần hết tháng 3 rồi cô đổi đi cô.

- Thôi chết, em không nói cô quên mất. Các em đứng lên để cô đổi chỗ ngồi.

Nghe tin đổi chỗ ngồi tôi vui như điên lên, nhưng chưa kịp vui thì tôi được ngồi xuống bàn cuối, đã vậy còn ngồi chung với Văn Tài. Trộm vía nhóm bạn tôi ngồi gần tôi cũng đỡ chút, hai con nhỏ kia thì ngồi bàn cũ mà tôi với Văn Tài ngồi đó.

Ra chơi, tôi đến lớp A6 đem cuốn sổ điểm trả cho cô, rồi về lớp kể lại cho Ngọc Như giấc mơ lạ mà trong lúc ngủ tôi mơ được:

- Ngọc Như, cậu cũng mơ giống tôi đúng chứ?

- Gần giống thôi, chỉ khác là tôi không nghĩ sẽ có một tên bịt mặt nào đó tấn công tôi.

- Cậu có nhớ hắn ta có đặc điểm nhận dạng nào không?

- Hình như tôi thấy hắn có hai hình xăm, một hình con rồng ở cánh tay và hình con bọ cạp ở sau lưng.

Diễm Phượng và Đức Quang cũng nghe thấy chuyện của chúng tôi, Diễm Phượng chỉ tay lên bảng nội quy học sinh:

- Cậu nhìn xem, học sinh trường mình cấm xăm hình, kể cả giáo viên cũng bị cấm. Có thể kẻ đó không phải ở trong trường.

- Tôi cũng nghĩ như cậu vậy, hình xăm hắn ta xăm không phải hình xăm dán, nên loại trừ khả năng hắn ta không ở trong trường.

Văn Tài đem một tập hồ sơ tới cho tôi:

- Đây là...

- Là những tấm hình chụp sau khi xảy ra vụ việc.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không trong game
2 Chương 2: Làm quen
3 Chương 3: Nhiệm vụ đặc biệt
4 Chương 4: Nhiệm vụ đặt biệt - Manh mối
5 Chương 5: Nhiệm vụ đặt biệt - Kế hoạch
6 Chương 6: Nhiệm vụ đặt biệt: Lật đổ
7 Chương 7: Nhiệm vụ đặt biệt - Hoàn thành
8 Chương 8: Những ngày rảnh rỗi
9 Chương 9: Bóng đen
10 Chương 10: Dụ dỗ (phần 1)
11 Chương 11: Dụ dỗ(phần 2)
12 Chương 12: Chị em "hỗn làm"
13 Chương 13: Chỗ ngồi
14 Chương 14: Buổi picnic đáng nhớ
15 Chương 15: Sự thật
16 Chương 16: Ngủ ké
17 Chương 17: Manh mối nhỏ
18 Chương 18: Giấc mơ lạ
19 Chương 19: Cầu cơ
20 Chương 20: Tình bạn
21 Chương 21: Sinh nhật đẫm máu
22 Chương 22: Hiệu trưởng
23 Chương 23: Tay sai
24 Chương 24: Giải thoát
25 Chương 25: Sinh nhật
26 Chương 26: Thầy hiệu trưởng có đáng tin?
27 Chương 27: Lộ diện hung thủ
28 Chương 28: Thùy Chi
29 Chương 29: Kế hoạch thất bại
30 Chương 30: Truy bắt lão Tam
31 Chương 31: Giải thoát
32 Chương 32: Ngày cuối cùng
33 Chương 33: Tạm biệt
34 Chương 34: Lựa chọn
35 Chương 35: Học bổng
36 Chương 36: Nghi ngờ
37 Chương 37: Đêm nhạc hội
38 Chương 38: Lộ diện
39 Chương 39: Cộng sự
40 Chương 40: Kì thi tốt nghiệp
41 Chương 41: Quyết định
42 Chương 42: Đêm nhạc hội
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không trong game
2
Chương 2: Làm quen
3
Chương 3: Nhiệm vụ đặc biệt
4
Chương 4: Nhiệm vụ đặt biệt - Manh mối
5
Chương 5: Nhiệm vụ đặt biệt - Kế hoạch
6
Chương 6: Nhiệm vụ đặt biệt: Lật đổ
7
Chương 7: Nhiệm vụ đặt biệt - Hoàn thành
8
Chương 8: Những ngày rảnh rỗi
9
Chương 9: Bóng đen
10
Chương 10: Dụ dỗ (phần 1)
11
Chương 11: Dụ dỗ(phần 2)
12
Chương 12: Chị em "hỗn làm"
13
Chương 13: Chỗ ngồi
14
Chương 14: Buổi picnic đáng nhớ
15
Chương 15: Sự thật
16
Chương 16: Ngủ ké
17
Chương 17: Manh mối nhỏ
18
Chương 18: Giấc mơ lạ
19
Chương 19: Cầu cơ
20
Chương 20: Tình bạn
21
Chương 21: Sinh nhật đẫm máu
22
Chương 22: Hiệu trưởng
23
Chương 23: Tay sai
24
Chương 24: Giải thoát
25
Chương 25: Sinh nhật
26
Chương 26: Thầy hiệu trưởng có đáng tin?
27
Chương 27: Lộ diện hung thủ
28
Chương 28: Thùy Chi
29
Chương 29: Kế hoạch thất bại
30
Chương 30: Truy bắt lão Tam
31
Chương 31: Giải thoát
32
Chương 32: Ngày cuối cùng
33
Chương 33: Tạm biệt
34
Chương 34: Lựa chọn
35
Chương 35: Học bổng
36
Chương 36: Nghi ngờ
37
Chương 37: Đêm nhạc hội
38
Chương 38: Lộ diện
39
Chương 39: Cộng sự
40
Chương 40: Kì thi tốt nghiệp
41
Chương 41: Quyết định
42
Chương 42: Đêm nhạc hội

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play