Bên trong tập hồ sơ là những bức ảnh chụp sau vụ việc trên, vì xảy ra quá lâu nên chất lượng ảnh khá thấp. Chúng tôi cố gắng tìm những manh mối có thể bị bỏ sót trong ảnh, nhưng vì chất lượng ảnh quá thấp nên rất khó để tìm kiếm được gì. Tới tấm hình cuối cùng, Kiều Phương tìm được một chi tiết khá lạ:
- Các cậu xem đi, ở dưới góc tủ phòng ngủ lại có một cách tay bị rạch liên tục vậy? Chưa kể bàn tay này đang nắm chặt thứ gì đó. Theo tôi thấy thì bàn tay này chắc chắn không phải của chị hàng xóm đó!
Vậy chẳng lẽ, nạn nhân không chỉ có một người?
Chưa dứt lời, Đức Quang cũng đã tìm thấy một manh mối khác:
- Các cậu xem tấm ảnh ở nhà bếp đi!
Trong tấm ảnh ở nhà bếp, tôi nhìn kỹ chỗ mà Đức Quang chỉ, thì đúng là có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cái tủ gương, trên tay ông ta dính máu rất nhiều, nhìn kỹ lại thì tay ông ta có một vài vết rạch, nhưng không để lại một giọt máu nào. Gương mặt ông ta vô hồn trông cực kì đáng sợ! Ngọc Như dường như nhớ ra điều gì đó:
- Ông ta, hình như tôi đã từng thấy ông ta ở đâu đó!
- Cậu thấy ở đâu?
- Tôi thấy ở trên TV, sau thời sự là thông báo mất tích của ông ta! Cách vụ án này một tháng.
Chúng tôi tìm lại bản tin thời sự cũ trên mạng, cũng may là nó vẫn còn, chúng tôi tua tới đoạn thông báo mất tích:
...THÔNG BÁO MẤT TÍCH...
Anh: Nguyễn Trần Hoài An
Sinh ngày: 12/6/1944
Quê quán: Hà Nội
Mất tích: 22/12/2011
Đặc điểm nhận dạng: Có vết sẹo ở phần mặt trái.
Hiện ai tìm thấy anh An ở đâu vui lòng gọi đến số điện thoại:**********
Về phần hình ảnh dù khá mờ nhưng ảnh chụp ai đó trong nhà bếp giống tới 90%. Vậy chắc chắn, nạn nhân không chỉ có một! Chợt trong đầu tôi lại nghĩ thêm một chuyện nữa, vậy cái xác của hai nạn nhân ở đâu? Tôi hỏi Văn Tài:
- Văn Tài, cậu có biết thi thể của chị hàng xóm đó ở đâu không?
- Cậu nhắc tôi mới nhớ, trên báo đài chỉ nói khám nghiệm thi thể chứ chuyện chôn cất lại không hề nói!
Đình Hoàng lại tìm thêm một bài báo cũ, đưa cho tôi xem:
SHOCK! THI THỂ CỦA NỮ SINH TỰ TỬ CHẤN ĐỘNG Ở TPHCM ĐÃ MẤT TÍCH!
Chúng tôi bàng hoàng vì không nghĩ kẻ thủ ác lại ra tay dã man đến mức cả cái xác không hồn cũng không tha:
- Ôi trời đất ơi, sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy chứ! Chưa kể hắn ta vẫn còn sống, chúng ta có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo đó!
- Chúng ta không còn cách nào khác, xem ra tôi chỉ có thể dùng cách này thôi!
Buổi tối, cả nhóm chúng tôi (ngoại trừ Văn Tài) đến bãi đất trống, đó chính là nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng năm đó. Đến nơi, tôi cầm bảng cầu cơ của mình ra, tôi và Đức Quang chuẩn bị một số dụng cụ như đèn cầy, hương trầm.... Tôi bắt đầu thực hiện nghi thức cầu cơ, tôi để con cơ lên chữ G rồi chậm rãi đi chuyển con cơ thành hình tròn, nhưng chưa kịp di chuyển con cơ, hồn ma bất ngờ tấn công chúng tôi. May thay Quốc Trung đã dùng lá bùa được hệ thống cấp cho bảo vệ chúng tôi, nó như một màn chắn vô hình vậy. Hồn ma điên cuồng tấn công, tôi cũng không còn cách nào khác, dùng bình đựng hồn hút hồn ma vào trong rồi dọn dẹp đi về nhà.
Cái lọ di chuyển liên tục đến khi chúng tôi về nhà, cái lọ đã yên ắng hơn. Tôi mở nắp lọ, hồn ma ngay lập tức chui ra ngoài chất vấn chúng tôi:
- Chúng mày là ai?
- Ông không cần biết chúng tôi là ai, tôi có chuyện muốn hỏi ông!
- Chúng mày muốn gì?
- Chúng tôi muốn biết chuyện xảy ra ở căn nhà đó!
- Đổi lại thì tao được gì chứ?
- Ông muốn gì?
- Mấy đứa con nít ranh như chúng mày thì làm nên cái trò trống gì chứ!
- Ông cứ nói, chúng tôi sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện.
- Được, tao muốn chúng mày tìm được xác của tao!
Có vẻ điều kiện mà ông ta đưa ra hơi quá nhưng đã chơi thì chơi cho tới, chúng tôi đồng ý với điều kiện của ông ta:
- Được, vậy để tao kể cho tụi bây nghe.
10 năm trước.
Lúc tao đang trên đường về nhà, tao thấy tiếng la hét ở trong cái nhà màu xanh đó. Vì bản tính tò mò, tao ngó xem thử thì thấy con nhỏ trong nhà bị ai đó đánh đập dã man, tao sợ quá nên gọi cảnh sát. Chưa kịp gọi, tao hốt hoảng khi thấy cái xác của con bé treo lơ lửng bởi sợi dây thừng. Tên sát nhân thấy tao, hắn lao tới chém tao rồi lôi xác vào trong nhà, hắn lấy vũ khí đem vào trong tay tao nhưng bọn cảnh sát quá ngu khi không tìm thấy tao trong phòng nên đã bỏ qua hiện trường. Ngày hôm sau, căn nhà đó bỗng dưng phát nổ, hồn ma của tao vất vưởng ở đó, còn hồn ma của con bé đó lại không ở đó!
Quay lại hiện tại, nhờ manh mối mà ông Hoài An cung cấp cho chúng tôi khá nhiều manh mối quan trọng, chứng tỏ đây là một vụ án. Nhưng chúng tôi sẽ không báo cảnh sát, vì có thể tại thời điểm đó, cảnh sát đã bị mua chuộc:
- Vậy ông có nhớ đặc điểm nhận dạng của tên sát nhân đó không?
- Hắn có hai hình xăm, một hình con rồng dài ở cánh tay và một hình xăm con bọ cạp sau lưng.
Tôi không ngờ nó lại trùng khớp đến vậy, không lẽ cái tên đã cô giết tôi trong giấc mơ lại chính là hung thủ:
- Chúng ta đã thu thập đủ những thông tin quan trọng, để bảo đảm cho kế hoạch, tạm thời ông hãy ở trong bình đựng hồn đi. Khi nào ông muốn ra thì tôi mở nắp.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp, Văn Khải đến sớm hơn tôi, cũng không biết tại sao cậu ấy đến sớm như vậy:
- Sao cậu đến sớm vậy?
- Tìm cậu có chuyện!
- Chuyện gì sao?
- Hôm qua cậu làm gì ở cái bãi đất trống đó vậy?
Tôi ghé tai cậu ta, nói:
- Tôi cầu cơ!
Updated 42 Episodes
Comments