Sáng chủ nhật, trời dịu mát, cực kì thích hợp để đi picnic. 7h sáng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống và nhiều vật dụng để chuẩn bị cho buổi picnic đáng nhớ này. Địa điểm mà chúng tôi chọn đó là công viên cách xa nhà khoảng 3km, vì ở đó có cây xanh rất nhiều và có bờ hồ rất đẹp, rất thích hợp để chúng tôi sống ảo.
7h30 chúng tôi đến nơi, vì xe của Đức Quang không đủ chỗ nên chúng tôi thuê xe du lịch để có đủ chỗ. Còn cái tên Văn Tài đó tôi gọi mãi mà không bắt máy. Đến 8h tới nơi thì hắn lái con moto tới nơi, tôi tức giận hỏi hắn:
- Làm quần què gì mà giờ mới tới nơi vậy?
- Thôi mà cho tôi xin lỗi, để tôi xách đồ giúp cậu.
Văn Tài xách giỏ đồ ăn đến, chúng tôi trải khăn rồi chuẩn bị làm vài tấm ảnh. Phải nói cảnh ở đây đẹp cực kì, nhưng tôi hơi thắc mắc tại sao cuối tuần người ta lại ít đến đây vậy ta? Mà thôi kệ đi, ít người cũng được. Nhưng chưa được bao lâu thì hai "cung khòn" xuất hiện. Tôi cũng không bất ngờ cho lắm vì hai con này chắc ve vãn thằng Văn Tài thôi, ai dè đâu nó tính mua cả công viên này luôn cơ, mà tiền thì chắc tiền bố nó chứ đâu:
- Cứ vui đi, để tao coi tụi bây vui được bao lâu.
- Hình như sau trận đòn ngày hôm đó hai con tép này vẫn chưa rút ra được bài học nào nhỉ? Hai đứa mày muốn chơi "cầu trượt" không?
- Mày nghĩ tao sẽ đồng ý chơi cái trò con nít này hả?
Tôi lấy điện thoại đăng đoạn video quay lén hai chị em ngồi bàn cuối bấm điện thoại trong giờ học đăng lên app, ngay lập tức clip trở nên viral. Và chuyện gì đến cũng đến, bố của hai con nhỏ đó đang đi khảo sát thị trường thì thấy được đoạn video này. Ngay lập tức ông ta tới công viên, nơi mà hai đứa con của ông ta đang ở đó, rồi xử lý chúng tại chỗ:
- Hai đứa chúng mày chỉ biết báo tao, không học hành đàng hoàng, tao đánh chúng mày!
- Sao ba lại đánh con? Chính nó là người đăng clip mà! Ba phải đòi lại công bằng cho bọn con!
- Mày dám đăng clip bôi nhọ con gái tao, mày...
Văn Tài đi tới khoác vai tôi, hỏi:
- Làm gì mà bác phải đích thân tới đây vậy?
- À, à tôi đến đây chơi với con gái tôi.
- Tôi thấy hết rồi, nói thật, cũng may ở đây chỉ có vài ba người thôi, không thôi ông được lên báo rồi đó! Mà tôi nghĩ ông nên đưa hai con gái cưng của ông về đi, chướng mắt tôi.
Ba cha con đi về nhà, tôi cũng tranh thủ gỡ clip xuống. Đến 11h trưa, chúng tôi ăn cơm. Hôm nay tôi làm cơm hộp bento theo yêu cầu của mỗi người, riêng của khứa Văn Tài hắn ta đòi con mắt của con gấu trúc bằng trứng cá tằm nhưng tôi thay thế bằng mè đen, hắn ta nhìn thì chê nhưng đến khi ăn thì lại mê:
- Cũng ngon đó chứ, ai làm vậy?
- Hải làm đó, sao, ngon không?
- Ngon, mà cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?
- Từ khi còn nhỏ rồi.
Ăn xong, chúng tôi dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi về nhà. Đang dọn dẹp, tôi nghe tiếng hét của Ngọc Như. Cảm thấy có gì đó bất an, tôi chạy xuống bờ hồ, tôi thấy Ngọc Như bị ai đó lôi xuống hồ, Đình Hoàng nhảy xuống hồ cứu Ngọc Như. Cứu được Ngọc Như lên bờ, Đình Hoàng hô hấp nhân tạo cho Ngọc Như. Ngọc Như tỉnh được một lúc thì hét toáng lên:
- Đừng, đừng mà!
Ngọc Như ngất đi, chúng tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất. Ba mẹ của Ngọc Như cũng đến bệnh viện, cả hai vô cùng lo lắng cho tình trạng của Ngọc Như:
- Dạ chào hai bác ạ.
- Chào cháu, cháu là...
- Dạ cháu tên Hải, tụi cháu là bạn học của Ngọc Như.
- Cảm ơn mấy đứa đã đưa con gái bác đến bệnh viện, có gì bác sẽ hậu tạ con sau nhé.
- Dạ không cần đâu ạ.
Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo tình hình hiện tại của Ngọc Như:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, chỉ người nhà được vào thăm bệnh nhân.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Ba mẹ của Ngọc Như vào trong phòng cấp cứu, cả hai vô cùng lo lắng cho Ngọc Như. Tôi còn nghe thấy tiếng khóc của bác gái nữa:
- Không biết Ngọc Như tại sao lại bị như vậy nhỉ?
- Cậu ấy không thể nào nghĩ quẩn được đâu, có vẻ như đã có ai đó làm chuyện này.
- Cậu nghĩ đó là ai?
- Tôi không dám chắc đó là ai, nhưng tôi nghĩ ba mẹ của Ngọc Như có thể biết người đó hoặc biết chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Như.
Updated 42 Episodes
Comments