Tôi tò mò đi ra bể bơi sau biệt thự, các cậu ấm cô chiêu thi nhau nhảy xuống bể bơi vui chơi các thứ:
- Muốn xuống bể bơi chơi không?
- Không, tôi đến đây lấy đồ.
Văn Tài bảo tôi lại, đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ cực kì sang trọng, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay:
- Tôi nghĩ cậu sẽ cần chiếc đồng hồ này đó, coi như đây là quà tôi tặng cho cậu.
- Cũng đẹp đó, nhưng tôi ít đeo đồng hồ lắm, thôi tôi không cần.
- Cứ đeo đi, đeo thường xuyên vào, cái này chống nước nên không sao đâu.
- Nhưng tại sao cậu lại tặng đồng hồ cho tôi?
- Tôi tặng quà cho bạn thân của tôi không được à?
- Cậu..., được rồi tôi nhận.
Tôi ngồi đó chừng năm phút thì có hai chị em song sinh đến, cả hai ăn mặc khá sang chảnh, nhìn bên ngoài toàn là đồ hiệu, và y như rằng hai chị em đến đây chỉ để gặp Văn Tài, nhưng Văn Tài có vẻ như không ưa hai chị em đó thì phải. Hai chị em thấy Văn Tài thì có ý định ngồi gần nhưng lại bị người của hắn đuổi nên chỉ ngồi đối diện:
- Anh Tài, lính mới của anh đó hả? Nhìn còi cộc vậy không biết có tài cán gì ha!
Tôi trố mắt nhìn Văn Tài, hắn chỉ nhẹ giọng bảo:
- Hai đứa chúng mày thì biết gì, tốt nhất ngậm mồm vào đi!
Thấy hai chị em nó chướng mắt nên tôi về nhà, Văn Tài sai người đón tôi về nhà, mọi người thấy tôi về thì cũng biết tôi ổn, nhưng sự chú ý của mọi người đổ dồn về chiếc đồng hồ mà tôi đang đeo:
- Hải, đồng hồ này đâu ra vậy?
- Đồng hồ này Văn Tài cho tôi đó, nhìn đẹp ghê ha Như!
- Trời đất ơi, đây là đồng hồ Rolex bản giới hạn mà! Cậu ta tặng cậu thật hả?
- Cái gì? Đồng hồ Rolex? Tôi thấy cậu ta để trong cái hộp gỗ mà đâu phải hộp đồng hồ đâu!
- Tôi không có nhìn lầm đâu, đây là đồng hồ mà cậu ta thích mà! Nếu cậu ta tặng cho cậu ắt hẳn cậu chiếm một vị trí đặt biệt trong lòng của cậu ta đó!
Nghe Ngọc Như nói, tôi không khỏi suy nghĩ nhưng nghĩ đi nghĩ lại toàn những suy nghĩ bậy bạ, bỗng Diễm Phượng ghé tai tôi nói nhỏ:
- Chẳng lẽ cái tên Văn Tài đó thích cậu sao?
- Không có đâu, cậu đừng nói tào lao!
Mọi người trong nhà cũng đều nghĩ Văn Tài thích tôi nhưng tôi có mười cái mồm để giải thích thì cũng không ai thèm nghe, Đình Hoàng tò mò xem đồng hồ, đúng thật là đồng hồ Rolex:
- Theo tôi được biết đây là loại đặc biệt chỉ có đặt trước mới có thôi, nên giá nó cao lắm, chắc bằng một "toà cao ốc" thì phải!
Tôi choáng váng khi biết được mình đang đeo một "toà cao ốc" trên tay mà không hề biết. Bỗng suy nghĩ của tôi nảy lên:" Lỡ mà nó xước hay là bể thì sao ta?". Chưa kịp nghĩ thì mọi người trả lời:
- Thì cậu chỉ có đi làm giúp việc cả đời mới mua lại cái đồng hồ đó đó!
- Thôi đi, tôi không muốn đeo nó nữa đâu! Các cậu tháo nó ra giúp tôi đi!
- Lỡ xước rồi sao?
- Cậu ta cho tôi rồi mà, tôi không muốn đeo cái quỷ này nữa đâu!
Vậy là Ngọc Như tháo đồng hồ giúp tôi, trộm vía Ngọc Như khéo tay nên đồng hồ không có vết xước. Tôi đi tìm một cái bọc chống sốc, quấn hơn 5 lớp nên có rơi rớt chắc chắn không trầy xước rồi mới cho vào trong hộp.
Cuối cùng thì sau kì nghỉ dài thật dài cũng đã hết, trở lại trường học sau 3 tháng nhưng do hoàn thành nhiệm vụ nên thời gian bị skip nên còn chưa tới một tuần đã lên trường học rồi. Vào lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo:
- Lớp chúng ta sẽ có ba học sinh mới, mong các em giúp đỡ ba bạn nhé, mời ba em vào lớp.
Không chỉ tôi mà cả lớp ngỡ ngàng khi ba học sinh mới của lớp tôi là Văn Tài và hai con nhỏ mà tôi ghét ở buổi tiệc:
- Chào mọi người, tôi là Văn Tài, mong mọi người giúp đỡ!
- Vậy Văn Tài, em muốn ngồi ở đâu?
- Em muốn ngồi với bạn nào học giỏi để kèm em học!
- Vậy em ngồi với Trọng Hải nha, Trọng Hải ơi, em kèm bạn giúp cô nha.
- Ủa cô, ở dưới còn bàn trống mà cô?
- Bạn Văn Tài chuyển khoa học tự nhiên nhưng kiến thức gốc của bạn còn yếu, mà trong lớp có mình em đạt điểm tối đa các môn tự nhiên còn gì, em kèm bạn nha.
- Dạ!
- Hai em giới thiệu về bản thân mình đi.
- Dạ chào cô, chào mọi người, em tên là Thanh Lam
- Dạ chào cô, chào mọi người, em tên là Thanh Trúc
- Hai em ngồi bàn cuối giúp cô nha, tuần sau cô sẽ đổi chỗ ngồi.
- Dạ.
Vậy là trong một tuần tôi phải ngồi kèm hắn ta học, ngặt nỗi tôi hỏi gì thì hắn không biết, ngay cả kiến thức cơ bản cũng không nốt, bạn bè tôi ai cũng muốn khóc thay cho tôi, mới đầu năm học kì mà tưởng đầu năm đi tây thiên vậy. Tới giờ ra chơi, tôi trả cái đồng hồ cho hắn:
- Đồng hồ gì mà phải bọc cả đống lớp chống sốc vậy?
- Trời ơi một toà cao ốc đó, dù gì thì đeo một "toà cao ốc" với tôi mà nói có chút không thoải mái!
Văn Tài tháo hết bọc chống sốc, lấy đồng hồ rồi đeo cho tôi:
- Không thoải mái thì đeo vào cho quen.
- Nhưng đây là đồng hồ yêu thích của cậu mà?
- Tôi đang đeo nó đây.
Hai con nhỏ đáng ghét đó thấy tôi đeo đồng hồ mà Văn Khải cho tôi thì chạy tới tính giựt đồng hồ của tôi, nói:
- Ếch nhái mà cũng bày đặt đeo đồ sang à?
Tôi không chịu nổi tính khí của hai con điên này, đáp trả:
- Mới đầu năm học mà dính phải hai con chó sủa bậy, mệt thiệt chớ!
- Mày nói ai là chó đó! Kì này tao cho mày chết!
- Nghe nói trường này có trò chơi ma cà rồng hay lắm, để xem khi chị em mình là ma cà rồng thì nó còn vênh váo được không!
Updated 42 Episodes
Comments