Cái gì, cầu cơ?
Văn Tài cười hô hố lên, tôi cũng không thèm nói gì thêm:
- Cậu im lặng vậy là có ý gì?
- Tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm!
- Được, tôi tin cậu!
- Nghe như gượng ép vậy! Mà cậu chỉ hỏi nhiêu đó thôi hả?
- Cậu đang cần gì đúng chứ?
Hắn ta, đọc được suy nghĩ của tôi từ lúc nào vậy:
- Thôi không có gì.
Văn Tài đưa tôi một cái bánh bao và một chai sữa đậu nành:
- Cậu ăn đi, cô giúp việc cho cậu đó.
- Cảm ơn cậu, cậu gửi lời cảm ơn cô giúp việc giúp tôi nha.
- Mà cậu thân thiết với mấy cô giúp việc lắm à?
- Cũng không hẳn.
Nhóm bạn của tôi cũng vừa tới lớp, thấy tôi đang ăn sáng ngon lành, Ngọc Như trêu:
- Thì ra đi học sớm đều có lí do của nó!
- Ăn không Ngọc Như?
- Không bạn ơi, này là người yêu bạn làm tôi không dám ăn đâu!
- Nè cậu nói gì bậy bạ vậy? Tự nhiên cậu nói tôi là người yêu của cô giúp việc bên biệt thự nhà Văn Tài là sao?
- Ủa tôi tưởng Văn Tài làm cho cậu.
- Giờ tôi hiểu tại sao Văn Tài nhốt cậu rồi đó, mồm mép ghê hơn cả tôm tép nữa!
- À, chưa gì mà đã bênh nhau rồi kìa! Nói đi hai người tiến triển tới đâu rồi?
- Tới cái đầu bà, hôm nay kiểm tra một tiết đó. Tối hôm qua có học bài không đó?
- Đương nhiên, mặc dù tối hôm qua cầu cơ nhưng tôi vẫn học bài nha.
Văn Tài bất ngờ khi nghe Ngọc Như nói tối hôm qua đi cầu cơ:
- Các cậu nói thật chứ?
- Ai rảnh mà nói láo!
Tan học, chúng tôi tới cửa hàng tiện lợi ăn trưa ở đó:
- Bài kiểm tra hôm nay dễ ẹc. Để ăn mừng tôi làm bài kiểm tra sảng khoái như hôm nay, các cậu ăn gì cứ ăn, tôi trả!
- Có chắc là đạt điểm cao không mà bày đặt trả tiền hộ luôn đó? Chứ gáy sớm dễ tạch lắm!
- Có cậu kèm tôi khó đến đâu cũng thành dễ! Các cậu gọi đi.
Nói bao vậy thôi chứ tôi ăn được đúng một hộp mì gói, Văn Tài mua cả túi đồ ăn vặt rồi đưa cho tôi:
- Tôi nói bao là bao, cậu ăn có hộp mì này thôi sao no được?
- Tôi ăn hộp này là no lắm rồi đó!
- Ăn thêm đi cho béo, chứ nhìn cậu gầy như này người khác bảo tôi bắt nạt chèn ép cậu!
- Tôi không ăn nổi nữa đâu!
- Vậy cậu đem về ăn đi, ăn không hết thì share cho bạn cậu.
- Ừ vậy cảm ơn cậu.
Tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trở về nhà. Tôi để bánh, kẹo, nước ngọt bỏ vào tủ lạnh. Còn bánh snack thì để ở tủ bếp, ai ăn thì cứ lấy. Sắp xếp xong, chúng tôi làm bài tập cá nhân rồi tối đến, tôi mở lọ đựng hồn ra:
- Chúng mày làm gì mà bây giờ mới mở nắp vậy?
- Tôi có một số chuyện muốn hỏi ông.
- Hỏi đi.
Tôi đem tấm ảnh chụp trong phòng của chị hàng xóm, có ảnh tay ông ta bị xước vài chỗ:
- Đó là hình ảnh của tôi mà? Tại sao, tại sao cảnh sát lại không phát hiện ra tao chứ?
- Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi muốn hỏi ông, nghe ông nói vậy tôi cũng có câu trả lời rồi! Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông đầu thai chuyển kiếp!
Sáng thứ hai, nhà trường tổ chức buổi lễ chào cờ. Mặc dù chào cờ không có gì quá lạ lẫm nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tham dự chào cờ của trường này.
Dù thời tiết có hơi nắng nhưng cũng không quá nắng gắt, nên chúng tôi vẫn ngồi chào cờ, không biết có gì lạ không. Nhưng kết quả chúng tôi nhận được thì chẳng có gì cả. Tôi để ý một lúc thì Văn Tài không ra sân chào cờ, bỗng dưng tôi nhận một tin nhắn:
- Cậu tới phòng hội đồng đi.
Tôi xin cô chủ nhiệm xuống phòng hội đồng, thế nhưng lại không có ai ở đó. Ngay lúc này, điện thoại tôi đổ chuông, tôi bắt máy:
- Cậu đến phòng hiệu trưởng đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!
- Có gì thì...
- Cậu cứ đến đi.
Tôi bình tĩnh tới phòng hiệu trưởng, Văn Tài ngồi trên ghế sofa, thấy tôi tới, cậu ta kéo tôi vào trong rồi hỏi:
- Tại sao cậu lại cầu cơ? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?
- Tôi muốn chấm dứt tất cả chuyện này!
- Điều đó bất khả thi, cậu không thể làm được!
- Vậy thì tôi sẽ biến điều đó thành điều mà tôi làm được!
Tôi tính ra khỏi phòng thì Văn Tài kéo tôi lại, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi:
- Tôi biết những điều tôi làm có thể cậu sẽ nghĩ tôi ích kỷ, tham lam. Nhưng cậu biết đó, tôi không phải là người chỉ sống cho bản thân mình, tôi chỉ muốn vạch trần sự thật ra ánh sáng mà thôi! Cậu hiểu chứ?
- Tôi hiểu, tôi nghĩ nhóm bạn của cậu thật hạnh phúc khi có một người bạn như cậu!
- Tôi cũng hạnh phúc khi có một người bạn như cậu! Mặc dù cậu khó ưa, khiến người khác khó chịu nhưng cậu không hề xấu tính đến mức bị người khác ghét bỏ.
Văn Tài ôm tôi thật chặt, nói:
- Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều trong chuyện học tập. Bây giờ đến lượt tôi giúp cậu rồi!
Updated 42 Episodes
Comments