Cậu nói cái gì vậy Hải, tự nhiên tới chỗ của cái tên này ngủ vậy? Lỡ như hắn làm gì cậu thì sao?
Văn Tài nghe vậy thì phản bác lại:
- Yên tâm, tôi không làm gì bạn của các người đâu.
- Vậy được rồi, để tôi lấy quần áo với đồ dùng cá nhân qua chỗ cậu.
Tôi lên lầu lấy các vật dụng cá nhân, cái bảng cầu cơ và lọ đựng hồn tôi không thể nào mang theo, khi nào cần dùng tôi sẽ tự về nhà lấy. Tôi dặn dò mọi người:
- Tôi ở vài hôm rồi về thôi, mọi người đừng lo lắng, nếu các cậu gặp chuyện gì thì gọi cho tôi đó. Biết chưa?
- Chúng tôi biết rồi, cậu nhớ cẩn thận nha.
Tôi và Văn Tài đến biệt thự của cậu ta, dù vào đây cũng ít lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của cậu ta, phải nói phòng cậu ta rộng hơn phòng tôi rất nhiều, đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có:
- Đây là phòng của tôi, nếu cậu không thích thì...
- Tôi ngủ ở đây.
- Vậy tôi ngủ ở phòng cho khách.
- Cậu cũng ngủ ở đây đi, dù gì biệt thự này là của cậu.
- Cái này cậu nói đó nha. Mà tại sao cậu lại đến đây ngủ vậy, đám bạn cậu ăn hiếp cậu hả?
- Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện.
Gần tối, tôi chuẩn bị đi nấu ăn, mặc dù trong biệt thự có người làm nhưng tôi vẫn muốn phụ mọi người một tay. Tôi sơ chế tôm, mực rất sạch sẽ, các cô giúp việc sẽ nấu và nêm nếm sao cho vừa miệng. Đám bạn của Văn Tài thấy tôi đang phụ bếp, họ tò mò xuống xem thử, thấy tôi đang làm nên cả đám quyết định chọc phá tôi:
- Hải ơi, anh Tài gọi cậu lên phòng có chuyện gì kìa!
- Kêu hắn ta xuống đây.
- Nhưng mà...
Tôi quát to:
- Kêu hắn ta xuống!
Ngay lập tức Văn Tài xuống dưới bếp, nghe tiếng hét của tôi, cậu ta hỏi tôi:
- Cậu làm gì mà hét toáng ở dưới bếp vậy?
- Cậu có chuyện gì mà gọi tôi lên phòng?
- Chuyện nào, tôi có gọi cậu lên phòng đâu!
- Sao đám bạn cậu nói tôi lên phòng cậu?
Nguyên đám xịt keo cứng đờ, để đề phòng cái đám ôn dịch đến phá, tôi đã mở điện thoại ghi âm hết tất cả. Vậy là nguyên đám bị đuổi ra khỏi biệt thự, trước khi bị đuổi, tôi ra ngoài nhắc nhở nhẹ với cả đám:
- Tụi mày tốt nhất đừng cản trở kế hoạch của tao, nếu không tao kết quả của tụi mày sẽ như cái trò chơi ma cà rồng này đó!
Tối đến, ba mẹ của Văn Tài đã trở về biệt thự sau một ngày làm việc vô cùng vất vả. Tôi và các cô giúp việc dọn đồ ăn lên bàn. Ba mẹ của Văn Tài thấy tôi không phải giúp việc, Văn Tài giải thích:
- Dạ đây là Trọng Hải, là bạn cùng bàn, cũng chính là người kèm cặp con đó ba mẹ.
- Vậy à, Hải ơi, con ngồi xuống ăn cơm đi, để các cô giúp việc dọn đồ ăn là được rồi.
- Dạ. Con chào hai bác ạ.
- Chào con, con kèm cặp cho Văn Tài có gặp khó khăn gì không con?
- Dạ không ạ, cậu ấy tiếp thu khá tốt ạ!
- Vậy Văn Tài nhà bác có bắt nạt con không?
- Dạ không ạ.
- Vậy nhờ con kèm cặp cho con trai bác với nhé, yên tâm, bác sẽ hậu ta cho con.
- Dạ không cần đâu ạ, tại vì đây cũng là trách nhiệm của con ạ.
- Vậy hai bác cảm ơn con.
Tôi và gia đình của Văn Khải ngồi ăn tối, sau bữa ăn, Văn Khải nói với tôi:
- Cậu đừng đi rửa chén, ba mẹ tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừ.
Tôi và Văn Tài đi ra phòng khách, ba mẹ của Văn Tài ngồi trên ghế sofa, hỏi tôi:
- Con chính là người phá hủy trò chơi ma cà rồng của trường sao?
- Dạ, mà có chuyện gì vậy bác?
- Tại sao con có thể phá hủy trò chơi đó chứ?
- Có cách là phá được thôi bác!
- Bác nghe nói trò chơi này bị một tên ở trong trường và một tên hacker bị đuổi học 1 tháng chi phối. Kể cả cô chú có tìm hacker giỏi nhất cũng không phá được, con giỏi thật!
- Hai bác muốn phá hủy trò chơi này?
- Vì hai bác không muốn thằng con trời đánh này dùng trò chơi này làm càn, nên hai bác cần phải phá hủy nó. Không ngờ chỉ với một chiếc usb con đã phá hủy nó một cách nhanh chóng.
- Ba, mẹ. Con là con ruột của ba mẹ đó!
- Thì tôi có nói cậu là con rơi của tôi đâu.
- Thôi con đi lên phòng.
- Dạ để con kèm cậu ấy học ạ.
Kèm học đâu không thấy, chỉ thấy cái tên Văn Tài này cắm mặt vào màn hình máy tính chơi game. Tôi tức quá rút dây nguồn:
- Cậu làm gì vậy hả?
- Học bài đi rồi hẳn chơi.
- Cậu có kèm tôi học đâu, nguyên cả buổi sáng cậu không kèm tôi học rồi đó. Cậu lo lắng cho Ngọc Như à?
- Lo thì lo nhưng cậu không học tôi cũng lo chứ sao không?
- Cậu, cậu lo cho tôi đấy à? Được, vậy thì tôi học.
Giải quyết xong chuyện của Văn Tài rồi, tôi nhắn tin với nhóm bạn:
Kiều Phương: @Hải ơi, cậu ổn chứ.
Hải: Tôi ổn
Hải đã gửi hai tấm ảnh.
Diễm Phượng: Phòng rộng ghê ta, ngủ ở đây hả?
Hải: Ừ.
Đức Quang: Cậu ngủ ở đó coi chừng bị thằng Tài ăn "hiếp" cậu đó!
Hải: Gỡ câu đó xuống cho tôi nếu không sẽ có chuyện!
Diễm Phượng: Giỡn xíu làm gì căng.
Hải: Tôi xử lý chút chuyện, mai gặp.
Tôi kiểm tra bài tập của Văn Khải, cậu ta cũng làm được một vài bài tập toán cơ bản. Đến khi cậu ta mở máy tính, tôi hỏi:
- Cậu cho tôi mượn máy tính một chút, được chứ?
- Được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện.
- Nói đi.
Văn Tài kéo tôi ngồi lên đùi cậu ta, tôi chưa kịp làm gì thì bị cậu ta ôm chặt:
- Cậu ngồi yên đó cho tôi, không thì tôi không cho cậu mượn máy tính đâu.
- Được rồi.
Tôi lên google tìm một vài bài báo nói về vụ cô gái tự tử gần nhà của Ngọc Như. Mặc dù có thông tin cụ thể nhưng nguyên nhân về vụ tự tử này vẫn chưa được làm rõ:
- Cậu muốn điều tra vụ này sao?
- Ừ, tôi nghĩ đây không đơn thuần chỉ là tự tử, có thể đây là một vụ án nghiêm trọng mà cảnh sát đã bỏ qua một chi tiết nào đó.
Văn Tài ngồi cười khà khà khi nghe tôi nói, tôi cảm thấy lời nói của mình bị xúc phạm nên tôi đi lên giường, không thèm nói chuyện với hắn:
- Tôi nghĩ cậu có tố chất làm cảnh sát đó, thôi được rồi, tôi có thể hỗ trợ cậu trong chuyện này.
- Cậu thì giúp được cái gì chứ?
- Cậu dám coi thường tôi à?
- Không dám, tôi buồn ngủ, tôi đi ngủ đây.
- Ai cho cậu ngủ? Cậu phải nói rõ cho tôi!
- Ai rảnh mà nghe cậu lải nhãi, tôi đi ngủ!
Văn Tài tức giận mở máy tính lên bật nhạc rock quẩy, ai dè ba mẹ cậu ta qua phòng nhắc nhở, còn tôi thì cười khúc khích. Lát sau hắn ta thấy tôi cười khúc khích, hắn lên giường rồi ôm tôi, tôi kéo tay hắn ta ra:
- Cậu làm cái gì vậy?
- Ôm cậu ngủ.
Tôi quăng cái gối ôm vào người hắn:
- Đó, ôm đi.
Hắn quăng cái gối ra xa, rồi ôm tôi:
- Tôi muốn ôm cậu ngủ.
Updated 42 Episodes
Comments