Sáng hôm sau, chúng tôi đi học. Thật sự trong đầu tôi cảm thấy quá mông lung về chuyện ngày hôm qua, vả lại hiện tại Ngọc Như còn chưa tỉnh lại. Thành ra tôi không tập trung vào việc học và kèm cặp Văn Tài. Cậu ta cũng biết tôi đang suy nghĩ quá nhiều chuyện dồn dập cùng một lúc nên cậu tự học mà không cần tôi kèm cặp, ít nhất đầu tôi cũng bớt đi một phần gánh nặng. Học xong một buổi tôi nhờ Văn Tài lái xe đón tôi tới bệnh viện, hôm nay cậu ta lái con moto nhưng khác ngày hôm qua, chắc cậu ta có cả một bộ sưu tập phương tiện đi lại của mình lắm nhưng tôi không quan tâm. Hắn lái xe cực kì nhanh đến mức tôi phải hét to lên:
- Chạy từ từ thôi! Có ai cướp sổ gạo nhà cậu à?
- Đi moto mà chạy chậm! Cậu thấy ai đi moto mà chạy chậm bao giờ chưa?
- Thì đi cũng một vừa hai phải thôi, ai giành đường cậu à?
- Vậy thì ôm chặt vào!
Hắn nói vậy tôi cũng chỉ biết làm theo, ai ngờ lúc tôi ôm chặt thì hắn lại phóng nhanh hơn. Nhờ cú phóng nhanh đó mà chỉ 2 phút sau chúng tôi tới bệnh viện:
- Cậu có vào trong không?
- Không.
- Tính ở ngoài này hút thuốc à?
- Không, tôi tính cai thuốc.
- Đùa không vui chút nào, thôi tôi vào trong đây.
Hắn đưa tôi giỏ cam rồi nói:
- Cứ nói là cậu mua là được.
Tôi vừa cầm giỏ cam vừa đăm chiêu suy nghĩ:" Ủa cái gì vậy trời?". Nhưng bỏ qua chuyện này sang một bên, tôi vào trong bệnh viện, Ngọc Như vừa chuyển xuống phòng hồi sức được 2 tiếng. Tôi đến nơi, cô chú đều niềm nở chào hỏi tôi, rồi tôi đưa giỏ cam bên cạnh Ngọc Như:
- Cảm ơn con nha Hải, phiền con quá!
- Dạ không có gì đâu ạ, giỏ cam này của Văn Tài gửi đến ạ.
- Văn..Văn Tài hả con?
- Dạ, cậu ấy chở con đến đây, mang giỏ cam đưa cho con ạ. Mà sao vậy hai bác, cậu ấy làm gì hai bác ạ?
- Mà con là gì của cậu Văn Khải vậy?
- Dạ con là người kèm cặp cho Văn Khải thôi ạ, nếu cậu ấy làm gì hai bác cứ alo cho con nha, hai bác cứ yên tâm. Mà bác ơi, cho con hỏi Ngọc Như bị vậy lâu chưa hả bác?
- Ngọc Như bị như vậy cũng lâu rồi con. Trước kia nhà của bác có gần nhà của một người chị hàng xóm, chị này hay chơi với con gái bác. Nhưng từ khi chị này qua đời, con gái bác lại mơ thấy chị ấy, mà theo lời con bé mô tả, thì tóc chị gái này bung xoã, mặt đầy máu me, thương tích. Con gái bác còn mơ bản thân con bé bị bắt cóc, trói trên ghế, cô ta xuất hiện và nói"Trả mạng cho tôi!".
- Vậy cô gái đó là ai vậy bác?
- Cô gái đó là nữ sinh của trường trung học phổ thông Vampire, con bé học rất giỏi, rất ngoan, rất xinh nhưng đoản mệnh quá, con bé không biết đã xảy ra chuyện gì nên đã tự tử trước sự chứng kiến trực tiếp của con gái bác. Thành ra bác cũng không hiểu tại sao con bé đó lại hiện hữu trong giấc mơ của con gái bác nữa!
- Vậy bác có tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô gái đó tự tử không vậy ạ?
- Bác có tìm hiểu qua nhưng mọi thông tin bác tìm kiếm đều không khả quan.
- Vậy thì con sẽ giúp bác tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này! Hai bác cứ tin tưởng ở con.
- Thật sao? Nhưng chuyện này không hề dễ đâu con.
- Hai bác yên tâm, con sẽ tìm cách vạch trần sự thật.
Tôi đi về, Văn Tài lái xe chậm hơn khi nãy, đến nhà tôi, cậu ấy đói bụng nên tôi mời cậu ấy ăn cơm, coi như cảm ơn cậu ta đã chở tôi đến bệnh viện:
- Cơm cậu nấu ngon thật đó. Mà Ngọc Như tỉnh chưa?
- Vẫn chưa tỉnh, có lẽ sau này sẽ trở thành người thực vật!
- Gì mà người thực vật chứ? Cậu ấy chỉ bị té ở dưới hồ thôi mà!
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! Nó phức tạp hơn rất nhiều đó!
- Phức tạp? Phức tạp là sao?
- Tôi cũng không dám chắc rằng chuyện cậu ấy bị té sông không phải cậu ấy vô tình mà có ai đó đã lôi cậu ấy xuống!
- Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Thật vô lý!
- Thì bởi tôi mới nói đó, vô lý đến mức không thể tin nổi!
Đám bạn từ trên lầu xuống, hỏi tôi:
- Làm gì mà hai người "Tình chàng ý thiếp" ở đây vậy hả?
- Gì là gì, sẵn có các cậu ở đây tôi muốn nói cho hai người một tin.
- Ngọc Như không tỉnh lại hả?
- Không phải chuyện đó, mà là chuyện khác. Dù các cậu có thấy chuyện này vô lý nhưng bắt buộc các cậu phải tin! Ngọc Như đang bị ma ám!
- Cậu nói thật không đó?
- Tôi đoán vậy.
- Đoán thì làm sao tin được! Mà ai nói cậu ấy bị ma nhập vậy?
- Ba mẹ của Ngọc Như kể hết chuyện hồi nhỏ của Ngọc Như cho tôi nghe rồi, cậu ấy nhìn thấy người chị hàng xóm của mình tự tử, trong giấc mơ cậu ấy mơ thấy hồn ma của chị hàng xóm muốn cầu cứu, hay trả mạng gì đó.
- Vậy tại sao chị ấy lại tự tử?
- Tôi không biết, nhưng chuyện này có vẻ không dễ điều tra đâu! Theo thông tin mà ba của Ngọc Như cung cấp cho tôi, những tài liệu liên quan tới cái chết của chị hàng xóm đó đã bị hủy, có vẻ ai đó đã cố ý làm chuyện này! Dần dần vụ việc này đã chìm vào quên lãng.
- Nghe cũng tội chị ấy ghê, nhưng biết phải làm sao?
- Bây giờ chỉ còn cách tìm manh mối chứ sao!
Tôi rửa chén, rồi cất vào trong tủ. Sau đó tôi tiến tới chỗ của Văn Tài, hỏi:
- Cậu có thể cho tôi ngủ ở biệt thự của cậu, có được không?
Updated 42 Episodes
Comments