Chapter: 5

Như đã hứa, Lục Cảnh Nghi đến đón cô xuất viện.

Diệp Thanh thấy anh đến đón thì rất vui, cô vui vẻ ôm lấy anh nói:'' Anh Cảnh Nghi chân tay em đã được tháo bột rồi, rất là thoải mái luôn đó.''

Lục Cảnh Nghi mỉm cười nói:'' Vậy sao, để anh thu dọn đồ rồi chúng ta rời đi nhé. ''

Diệp Thanh gật đầu ngoan ngoãn ngồi một chỗ nói:'' Mà anh Cảnh Nghi, anh sẽ đưa em đi đâu vậy. ''

Lục Cảnh Nghi vừa thu xếp đồ vừa trả lời:'' Lúc đó em sẽ biết. ''

Lục Cảnh Nghi cũng thu sếp đồ xong:'' Diệp Thanh, chúng ta đi thôi. ''

Lục Cảnh Nghi một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay cô dắt đi. Hai người cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. Đến trước một chiếc xe ô tô Mazda RX-7 FD màu trắng cô thầm nghĩ '' Wao đây là chiếc xe mà mình rất thích, không ngờ là bây giờ mình có thể ngồi trên chiếc xe này, còn được đi cùng với chủ nhân của nó nữa, thật phấn khích quá đi. ''

Lục Cảnh Nghi cất đồ vào trong cốp xe sau đó mở cửa xe đặt cô ngồi vào nghế phụ bên phải của xe, anh còn ân cần thắt dây an toàn lại cho cô. Sau đó anh cũng lên xe, âm thanh của động cơ vang lên chiếc xe cũng rời khỏi bệnh viện.

Diệp Thanh ngồi trong xe, mắt sáng lên khi nhìn thấy những chi tiết tinh tế của nội thất, mỗi món đồ đều khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cảm giác như ước mơ bấy lâu đã trở thành hiện thực. Lục Cảnh Nghi thấy cô hào hứng thì hỏi:'' Rời khỏi bệnh viện khiến em vui như vậy sao? ''

Diệp Thanh ngật đầu:'' Rời khỏi bệnh viện chỉ là một phần, còn những phần còn lại là lần đầu em được đi trên chiếc xe này cùng với anh đó. Mà anh sẽ đưa em đi đâu vậy. ''

Lục Cảnh Nghi mỉm cười nói:'' Là nhà của anh, anh sẽ chăm sóc em coi như bù đắp lỗi lầm của mình, cũng như có thêm một người bầu bạn bên cạnh. ''

Diệp Thanh nghe thấy là nhà của Lục Cảnh Nghi cô hào hứng nói:'' Là thật chứ, cuối cùng thì em có thể được ở bên cạnh anh rồi, vui quá đi những ngày tháng vui vẻ. ''

Lục Cảnh Nghi thấy cô hào hứng thắc mắc hỏi:'' Sao em lại hào hứng khi ở với anh. Mà các bạn ở trung tâm không làm em cảm thấy vui sao ? ''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Mấy người đó không thể so sánh với anh được. '' cô nhìn anh mỉm cười tươi '' Mình sao có thể nói với anh ấy rằng là mình từ thế giới khác đến chứ, đến được đây là phải ở bên anh ấy sao có thể ở lại với đám trẻ con đó chứ. ''

Chiếc xe dừng lại trước cửa một siêu thị mini anh nói:'' Anh vào mua chút đồ, em đợi anh ở trong xe nhé ''

Sau mười phút đồng hồ Lục Cảnh Nghi đã quay lại, anh để những món đồ mới mua để ở nghế sau, trở vào trong xe anh đưa cho cô một hộp bánh ngọt nói:'' Bánh này anh mua cho em. Anh không biết em thích loại nào lên đã chọn cho em cái này, còn đây là sữa, nếu em không thích anh còn có mua nước cam với nước khoáng em có thể đổi.''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Không cần đâu anh, như này là được rồi. Em cảm ơn anh. ''

Lục Cảnh Nghi nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, rồi xoa đầu cô:'' Không cần nói cảm ơn đâu, Diệp Thanh. Nếu em thích là được rồi, anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy hạnh phúc.''

Chiếc xe rời đi, từ lúc rời bệnh viện về nhà sau Lục Cảnh Nghi mất hơn nửa tiếng. Anh xuống xe mở cửa cho cô:'' Xuống thôi, đây là nơi anh ở.''

Căn nhà của Lục Cảnh Nghi nằm ở vùng ngoại ô thanh bình, xa cách sự ồn ào của thành phố. Xung quanh nhà còn được trồng thêm cây tạo thêm sự bóng mát. Căn nhà này là được Lục Cảnh Nghi mua lại từ một người khác.

Diệp Thanh xuống xe nhìn căn nhà trước mặt thầm nghĩ '' Trong nguyên tác có nói gia đình anh ấy rất giầu, nhưng không ngờ lại đến mức này. Căn nhà được thiết kế theo phong cách phương tây pha chút cổ điển thật khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ, mà tiếc thật cha mẹ anh ấy lại mất trong một vụ tai nạn, anh ấy là con một không có anh chị em ruột vì vậy mà sống cô đơn. ''

Một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:'' Diệp Thanh chúng ta vào nhà thôi, em nghĩ gì mà chăm chú thế. ''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Không có, em chỉ thấy căn nhà này đẹp quá thôi.''

Hai người đi vào trong nhà, lối vào nhà là tầng hai phải đi lên bậc thang nằm ở bên trái, bên cạnh cầu thang là hầm để xe. Đi lên tầng hai, bước vào trong nhà là phòng khách, khi đèn điện bật lên Diệp Thanh nhìn khung cảnh với đôi mắt đầy sự trầm trồ cô chỉ thốt lên một câu:'' Thật đẹp. ''

Lục Cảnh Nghi thấy biểu cảm của cô thì mỉm cười nói:'' Bây giờ anh dẫn em lên phòng của mình nhé. ''

Diệp Thanh thích thú gật đầu. Đến trước một căn phòng anh nói:'' Đây là phòng anh chuẩn bị riêng cho em.''

Diệp Thanh nhìn vào căn phòng nói:'' Phòng riêng của em đây sao, đẹp thật đó, còn có cả cửa sổ nhìn ra sân trước nữa.''

Lục Cảnh Nghi mỉm cười nói:'' Em thích là được rồi, cũng muộn rồi anh đi chuẩn bị bữa tối. Em đi tắm đi, xong thì dùng bữa tối. Nhà tắm là căn phòng nằm cuối hành lang này. ''

Diệp Thanh vui vẻ ngật đầu, cô tìm quần áo sau đó đi theo như lời Lục Cảnh Nghi nói.

Vào trong phòng tắm cô nhìn thấy có một cái bồn tắm lớn, cô thích thú đi vào trong bồn tắm xả nước. Một lúc sau thì cô cũng tắm xong, Diệp Thanh tò mò không biết phòng ngủ của Lục Cảnh Nghi như thế nào, cô đã mở cửa những phòng còn lại.

Cánh cửa một căn phòng mở ra, đập vào mắt cô là một cơ thể cường tráng với những cơ bắp săn chắc. Lục Cảnh Nghi mặc một cái quần đùi cơ thể bên trên thì không mặc gì. Lục Cảnh Nghi nhìn thấy cô thì nói:'' Em tắm xong rồi sao? Giờ đến lượt anh, mà em tắm lâu thật đó '' anh xoa đầu sau đó rời đi.

Diệp Thanh đỏ mặt, không biết phải làm sao. Cô cảm thấy một cơn sóng xung động dâng lên khi nhìn thấy cơ thể mạnh mẽ của Lục Cảnh Nghi '' Mình đang nghĩ gì vậy, sao lại có những suy nghĩ như thế chứ? ''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play