Lạc Dạ Thời Ảnh

Lạc Dạ Thời Ảnh

Chapter: 1

Diệp Thanh nằm dài trên giường, tay lật từng trang cuốn tiểu thuyết yêu thích.

Cô thở dài, lẩm bẩm một mình:'' Không hiểu sao tác giả lại để anh ấy ra đi đơn độc như vậy chứ. Dù là nhân vật phụ thì cũng phải viết tử tế một chút đi, thật là khó chịu! Giá mà mình có thể ở bên cạnh anh ấy trong câu chuyện này thì tốt biết mấy…''

Nói xong, Diệp Thanh gấp sách lại, ngồi dậy vươn vai:'' Muộn rồi, đi ngủ thôi, không mai lại không chịu nổi cơn buồn ngủ!''

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô tắt đèn và leo lên giường. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như cả thế giới xung quanh lặng đi. Một áp lực nặng nề ập đến, toàn thân cô đau nhói như bị đè nén. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể.

Ánh sáng chói lóa xuất hiện, khiến cô bất giác nhắm chặt mắt. Rồi ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận.

Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của cô là đau nhức.

Cô khẽ cựa mình, nhưng toàn thân như bị khóa chặt, không thể cử động. Trong đầu cô vang lên hàng loạt câu hỏi '' Chuyện gì thế này? Sao cơ thể mình đau nhức như vậy? Đây là đâu?''

Cánh cửa phòng bệnh chợt mở, một giọng nói trầm ấm vang lên:'' Cô bé, em tỉnh rồi sao? May quá, cơ thể em không bị thương nghiêm trọng. Anh xin lỗi vì đã đụng trúng em.''

Diệp Thanh cố gắng hé mắt. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, nét mặt điềm đạm và có chút áy náy. Cô chợt nhận ra điều gì đó '' Sao anh ta lại gọi mình là ‘cô bé’? Mình hai mốt tuổi rồi, còn đang là sinh viên năm bốn rồi mà.''

Cô định mở miệng phản bác, nhưng người đó lại hỏi:'' Mà em tên gì vậy nhỉ? Em có nhớ số liên lạc của bố mẹ không?''

Cô liền trả lời, nhưng giọng nói thốt ra lại cao và trẻ con đến kỳ lạ:'' Em… tên Diệp Thanh… Còn… số liên lạc của ba mẹ em không biết.''

Cô ấp úng, không biết phải nói gì tiếp. Trong đầu vang lên một ý nghĩ khiến cô hốt hoảng'' Khoan đã… giọng mình? Sao lại nghe lạ vậy? Đây không phải giọng mình! Chuyện gì đang xảy ra thế này?''

Người đàn ông thấy cô bối rối thì mỉm cười nhẹ nhàng, trấn an:'' Nếu em không nhớ thì thôi. Cứ nghỉ ngơi đi nhé, cô bé.''

Anh định rời đi thì cô gọi với theo:'' Khoan đã! Anh tên là gì?''

Người đàn ông dừng bước, quay lại:'' Anh xin lỗi vì chưa giới thiệu. Anh tên Lục Cảnh Nghi. Nghỉ ngơi đi nhé, khi nào rảnh anh sẽ đến thăm.''

Nghe đến tên anh, Diệp Thanh sững người, cả cơ thể như đóng băng. Cái tên đó… quen thuộc đến lạ kỳ! Cô lẩm bẩm trong đầu '' Lục Cảnh Nghi? Không phải chứ… Đây chẳng phải là tên của một nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mà mình hay đọc sao? Đừng nói là… mình xuyên sách rồi nhé?!''

Cô muốn hét lên, nhưng cơ thể trẻ con mang đầy thương tích này không cho phép. Cô thầm mắng '' Đúng là cơ thể đáng ghét! Không cử động được, lại còn đau nhức thế này. Nhưng mà… mình xuyên vào nhân vật nào đây? Trong truyện không hề có tình tiết này! Mặc kệ vậy, mình phải bám chắc cái chân vàng này mới được.''

Mấy ngày sau, Lục Cảnh Nghi vẫn đều đặn đến thăm cô.

Một tuần nằm trên giường trôi qua, cuối cùng cô cũng được phép ngồi dậy. Lục Cảnh Nghi nhẹ nhàng nâng cô lên xe lăn, đẩy cô ra ngoài dạo chơi.

Khi anh bế cô lên, gương mặt anh ở rất gần, Diệp Thanh không khỏi ngẩn ngơ trước nhan sắc đó '' Trời ơi… gương mặt này còn đẹp hơn trong tưởng tượng của mình! Thật tuyệt với cái cơ thể trẻ con này, mình có thể thoải mái làm nũng, đụng chạm đến cơ thể này mà không bị ai nghi ngờ. Thích thật!''

Khi Lục Cảnh Nghi rời đi để nghe điện thoại, cô nhìn theo bóng dáng của anh ấy:'' Còn một tuần nữa là mình có thể xuất viện rồi, thật muốn mau chóng rời khỏi cái bệnh viện này quá. Mà hình như hôm nay là ngày 16/1 thì phải… mình chợt nhớ ra một tình tiết trong truyện. Hôm nay là ngày anh ấy bị tấn công khi làm nhiệm vụ? Đúng rồi, trong truyện anh ấy bị thương ở cánh tay phải vì bị bắn từ phía sau từ đó để lại di chứng. Không được, mình phải nhắc nhở anh ấy! Nhưng mà… nói thế nào đây?''

Lục Cảnh Nghi cúp máy và bước lại gần cô, nói:'' Diệp Thanh, anh đi có chút việc. Anh sẽ nhờ y tá đưa em về phòng.''

Thấy anh sắp rời đi, cô vội níu lấy gấu áo anh, nói:'' Anh… nhớ chú ý đằng sau nhé, đặc biệt là bên phải !''

Anh nhìn cô đầy thắc mắc, nhưng rồi mỉm cười xoa đầu cô:'' Được rồi, yên tâm đi nhé. Anh sẽ không sao đâu.''

Khi trở về phòng, Diệp Thanh không ngừng tự trấn an:'' Chắc không sao đâu. Dù gì mình cũng đã nhắc anh ấy rồi mà…''

Đêm đến, khi đang ngủ, cô bỗng cảm thấy có ai đó bên cạnh. Mơ màng hé mắt, cô thì thào:'' Là anh sao? Sao anh còn chưa ngủ? Ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon.''

Không chờ câu trả lời từ anh, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Lục Cảnh Nghi vuốt nhẹ mái tóc cô, mỉm cười:'' Nhóc con, không biết đây là trùng hợp hay em thực sự biết trước điều gì. Thật khiến anh tò mò đấy.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play