Chapter: 13

Mọi người đang vui vẻ với nhau thì có một giọng nói vang lên:'' Mấy người rảnh lắm sao? Diệp Thanh, anh đã dặn phải ở yên trong phòng mà.''

Mọi người nghe vậy liền tản ra về chỗ làm. Diệp Thanh cúi đầu nói:'' Em xin lỗi anh.''

Kim Phong nghiêm giọng nói:'' Trở về phòng thôi.''

Diệp Thanh ngoan ngoãn đáp:'' Dạ anh.''

Hai người đang đi thì gặp một người khác. Diệp Thanh nhìn người đàn ông đó, đánh giá:'' Nhìn ông ấy hung dữ quá, chắc là người có quyền lực lắm đây.''

Kim Phong nhìn người đàn ông đó thì cúi chào một cách tôn trọng. Người đàn ông đó hỏi:'' Sao nơi này lại có trẻ con vậy?''

Kim Phong liền nói nhỏ với người đàn ông cái gì đó. Người đàn ông nhìn cô bé, nói:'' Vậy đây là cô bé đó sao?''

Kim Phong trả lời:'' Đúng vậy, thưa giám đốc.''

Nghe thấy anh gọi là giám đốc, Diệp Thanh ngẩn người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc '' Giám đốc sao?Ông ấy nhìn mình chằm chằm như vậy, có khi nào muốn đem mình ra trừng phạt không? Mình tự ý đi lung tung như vậy, bị giám đốc bắt gặp có ảnh hưởng đến người khác không? '' Diệp Thanh bị mớ suy nghĩ làm cho run rẩy.

Người đàn ông trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kim Phong:'' Vậy cậu đi làm việc đi, đứa trẻ này để lại cho tôi.''

Kim Phong liền đáp:'' Đã làm phiền giám đốc rồi. Tôi xin phép rời đi.''

Diệp Thanh thấy anh rời đi thì trong lòng thầm khóc.

Người đàn ông đó nói với cô:'' Đi thôi, cô bé.''

Diệp Thanh trong lòng sợ hãi đáp:'' Dạ ông.''

Diệp Thanh cứ vậy mà đi theo người đàn ông đến phòng làm việc. Người đàn ông nhờ trợ lý bên cạnh chuẩn bị ít trà với bánh kẹo.

Diệp Thanh đứng trong phòng im như tượng. Người đàn ông nói với cô:'' Cháu mau đến đây ngồi đi.''

Diệp Thanh ngoan ngoãn làm theo, ngồi im lặng khi trợ lý mang trà và bánh kẹo vào rồi lặng lẽ rời đi.

Người đàn ông lúc này nở nụ cười hiền hòa:'' Cháu có thích đồ ta chuẩn bị không?''

Diệp Thanh nhìn thấy người đó mỉm cười thì cũng dần thả lỏng, cô mỉm cười nói:'' Dạ thích ạ.''

Thấy cô thích, người đàn ông hỏi:'' Vậy tên cháu là gì?''

Diệp Thanh vui vẻ trả lời:'' Cháu tên Lục Diệp Thanh.''

Cô mỉm cười hỏi lại người đàn ông đó:'' Vậy ông tên gì?''

Người đàn ông trả lời lại cô:'' Ta tên Mộc Thanh Dương.''

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Tên của ông hay thật đó, mà ông không có việc làm sao?''

Người đàn ông cười lớn nói:'' Cháu yên tâm, công việc của ta đã có trợ lý quản.''

Diệp Thanh cũng mỉm cười theo Mộc Thanh Dương. Cô nhìn thấy có bàn cờ vua thì liền nói:'' Ông cũng thích chơi cờ vua sao?''

Mộc Thanh Dương cầm bộ cờ xuống nói:'' Cháu cũng biết cờ vua sao?''

Diệp Thanh gật đầu đáp:'' Cháu có từng chơi qua nên biết chút ít ạ.''

Mộc Thanh Dương mở bàn cờ vua ra nói:'' Vậy ta với cháu chơi một ván nhé.''

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Số quân cờ hai bên đã giảm bớt. Diệp Thanh nhìn bàn cờ, thầm nghĩ:'' Không ngờ ông ấy chơi giỏi đến vậy. Mình từng đạt giải nhất cờ vua giữa các trường đại học mà giờ lại sắp thua ông lão này.''

Người đàn ông nhìn bàn cờ mà hồi hộp đến cắn móng tay. Diệp Thanh thấy hành động của người đàn ông, trong lòng có chút ngờ vực:'' Gì đây? Cái dáng vẻ hung dữ lúc nãy với dáng vẻ bây giờ khác nhau quá vậy?''

Người đàn ông cũng đã đi nước tiếp theo. Diệp Thanh nhìn đàn cờ, liền đi sai một bước để cho người đó có cơ hội. Khi Mộc Thanh Dương giành chiến thắng, ông cười tươi như một đứa trẻ, liền lên giọng nói:'' Ha ha, cháu còn yếu lắm, nhớ tập luyện nhiều thêm nhé.''

Diệp Thanh cười trừ, thầm nghĩ:'' Mình thấy để một ông lão thua trước một đứa trẻ có chút mất mặt, nên đã để cho ông thắng.''

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa nói:'' Thưa giám đốc, là cậu Kim Phong đến gặp.''

Người đàn ông trở nên nghiêm giọng nói:'' Cho cậu ta vào.''

Kim Phong đi vào nói:'' Thưa giám đốc, tôi đến đón cô bé đi.''

Mộc Thanh Dương nhìn đồng hồ treo tường nói:'' Đã năm giờ chiều rồi sao? Vậy cậu đưa cô bé đi đi.''

Diệp Thanh chạy đến bên Kim Phong, sau đó cúi người lễ phép nói:'' Chào ông, cháu đi.''

Giám đốc mỉm cười gật đầu với cô bé. Kim Phong với cô cứ vậy rời đi. Kim Phong hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng:'' Giám đốc có làm khó em không?''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Không có, ông ấy còn chơi cờ vua với em rất vui nữa.''

Kim Phong nói tiếp:'' Vậy sao? Anh Lục giờ này vẫn chưa đón em được. Em có muốn đi đâu chơi không?''

Diệp Thanh gật đầu nói:'' Vậy chúng ta đi xem phim đi.''

Kim Phong nhìn cô nói:'' Em lại muốn đi xem phim sao?''

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Không đi dạo cũng được.''

Kim Phong gật đầu đồng ý:'' Vậy thì đi dạo.''

Đi xuống dưới thang máy thì bắt gặp một người phụ nữ. Kim Phong nhìn thấy người đó thì nói:'' Mạn Nhu, cô cũng đi về sao?''

Người phụ nữ gật đầu nói:'' Đúng vậy.''

Kim Phong nói tiếp:'' Vậy cô có rảnh không, đi dạo cùng với chúng tôi.''

Người phụ nữ nhìn Diệp Thanh, nói:'' Anh dắt theo con đi cùng sao?''

Diệp Thanh thấy người phụ nữ hiểu lầm liền vội lắc đầu phủ nhận. Kim Phong mỉm cười nói:'' Cô đừng đùa như vậy chứ, tôi làm gì đã lập gia đình. Đây là em gái nuôi của sếp cô đó.''

Người phụ nữ lúc này nhìn chằm chằm cô, nói:'' Sao tôi lại không biết, mà anh lại biết?''

Kim Phong cười ngại ngùng nói:'' Tôi cũng không biết.''

Diệp Thanh nhìn thấy được tình ý trong hai người, cô liền mỉm cười nói:'' Chào chị, em tên Lục Diệp Thanh.''

Mạn Nhu thấy cô bé dễ thương liền xoa đầu, mỉm cười nói:'' Chào em, tên của chị là Âu Dương Mạn Nhu.''

Diệp Thanh mỉm cười nói tiếp:'' Vậy chị có muốn đi chung với em cùng với anh Kim Phong không? Cùng nhau đi dạo.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play