Trên lớp, hai người vừa ngồi ấm chỗ. Vương Kỳ Minh liền đi đến gây chuyện:'' Con nhỏ khó ưa kia, hôm qua mày chỉ ăn may thôi, tí nữa về biết tay tao.''
Diệp Thanh nhìn Vương Kỳ Minh, cau mày nói:'' Nhỏ không lo học, lại muốn ra oai với người khác.''
Lúc này cũng vào tiết học. Diệp Thanh vẫn như vậy, cô chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vở vẫn chưa viết chữ nào. Lạc Hoa thấy vậy thì nói:'' Cậu không viết bài sao?''
Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Không sao, tí nữa mình sẽ viết.''
Lạc Hoa nói tiếp:'' Nếu bây giờ cậu không viết sẽ bị cô giáo mắng đó.''
Diệp Thanh miễn cưỡng nở một nụ cười nói:'' Được rồi, mình sẽ viết.'' Trong lòng Diệp Thanh thầm nghĩ '' Trời ơi, ngồi với nhỏ hay thích lo chuyện bao đồng rồi.''
Khi tan học, Vương Kỳ Minh chặn đường cô, giọng đầy thách thức:'' Con nhỏ đáng ghét kia, hôm nay tao đã gọi anh trai tao đến để dạy dỗ lại mày.''
Diệp Thanh cười nhếch mép:'' Hèn hạ đến mức phải gọi người sao? Muốn phân thua thắng bại thì nhào vào đây.''
Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn từ đằng sau túm lấy đầu cô, một giọng nam lạnh lùng vang lên:'' Ranh con, mày là đứa dám đấm vào mặt em trai anh sao?''
Diệp Thanh không hề run sợ, vẫn bình thản đáp:'' Đúng vậy, anh làm gì tôi?''
Hắn cười khẩy:'' Ranh con khẩu khí lớn đấy.'' Rồi một cái tát bất ngờ giáng xuống má cô, mạnh đến nỗi khiến Diệp Thanh ngã nhào xuống đất.
Lạc Hoa vội chạy đến đỡ cô, giọng hoảng hốt: '' Cậu không sao chứ?''
Vương Kỳ Minh còn quát thêm một câu cảnh cáo:'' Đây chỉ là cái tát cảnh cáo thôi, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu.''
Cả hai anh em bỏ đi, tiếng cười đùa vang lên như chiến thắng. Diệp Thanh ôm má, mặc dù cảm thấy đau nhưng vẫn cười khẩy, thầm nghĩ '' Cái tát này, ta sẽ không để yên đâu.''
Lạc Hoa bên cạnh thấy cô bị đánh thì liền bật khóc, nói:'' Xin lỗi Diệp Thanh, tại mình mà bạn bị liên lụy.''
Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Mình không sao đâu, đừng có khóc như vậy chứ xấu lắm đó.''
Lạc Hoa sụt sùi nhìn cô nói:'' Cậu bị đánh đến đỏ mặt như vậy mà kêu không sao?''
Diệp Thanh đứng dậy phủi quần áo nói:'' Không sao thật mà, chúng ta cũng lên về thôi.''
Lạc Hoa đôi mắt ướt lệ nhìn cô nói:'' Cậu bị đánh như vậy mà không khóc sao? Cậu mạnh mẽ thật đó.''
Diệp Thanh mỉm cười thầm nghĩ '' Đúng rồi, tôi còn không khóc mà nhóc đã khóc thay tôi luôn rồi.''
Diệp Thanh liền đáp lại:'' Rơi nước mắt là thể hiện sự thua cuộc, vì vậy không đáng.''
Lạc Hoa ngây thơ hỏi:'' Thua cuộc là sao?''
Diệp Thanh ngã đầu cười nói:'' Là khi mình khóc là mình đã chấp nhận thua với đám người xấu đó.''
Lạc Hoa liền nói tiếp:'' Vừa nãy mình khóc là mình đã thua dưới đám người xấu đó sao? Mình sẽ không khóc nữa.''
Diệp cười trừ nói:'' Đúng vậy, không nên khóc nữa.''
Kim Phong vẫn đến đón cô. Diệp Thanh thấy anh thì tạm biệt cô bạn. Rồi lên xe anh rời đi.
Kim Phong thấy một bên má của cô xưng lên thì hỏi:'' Mặt em bị làm sao vậy?''
Diệp Thanh trả lời anh:'' Em bị đánh.''
Kim Phong nghe vậy thì sửng sốt nói:'' Em đi học mà đánh nhau gây sự sao?''
Diệp Thanh nhìn anh chằm chằm, ánh mắt khó chịu nói:'' Anh nghĩ em như vậy sao, mà em đâu có rảnh đi gây sự với người khác. Em bị anh trai của một bạn học đánh.''
Kim Phong nghe vậy thì nói tiếp:'' Vậy tên bạn học đó là gì, người đã nhờ anh trai đánh em đấy?''
Diệp Thanh bình thản nói:'' Vương Kỳ Minh, em nghe nói gia đình có quyền lực trong trường nên họ mới ngông cuồng như vậy. Nhưng em cũng không để tâm vì trước đó em đã đấm vào mặt bạn học đó.''
Kim Phong nghe mà ngơ ngác:'' Gì cơ, em đấm bạn học sao?''
Diệp Thanh gật đầu nói:'' Đúng vậy, nên em cũng không quan tâm.'' Trong lòng cô lúc này thầm mắng '' Ranh con giám tát chị, một lúc nào đó sẽ biết tay chị đây. Cái tát này đau thật đó.''
Kim Phong đưa cô đến quán ăn hôm qua, anh còn xin thêm ông chủ một túi đá nhỏ. Anh ân cần chườm đá lên má cô nói:'' Em yên tâm, em không để ý nhưng anh để ý, anh sẽ cho bọn họ biết tay.''
Diệp Thanh mỉm cười nói với anh:'' Đôi khi em cũng thấy anh dịu dàng lắm đó.''
Anh được cô khen thì đỏ mặt nói:'' Anh cũng dịu dàng thật sao? Mau dùng cơm thôi nào, chườm bằng đá như vậy đủ rồi.''
Diệp Thanh thấy anh bối rối thì cười thầm.
Kim Phong đưa cô đến nơi làm việc. Ở trong phòng làm việc của Kim Phong, Mạn Nhu nhìn đôi má của cô bị sưng lên một bên liền tức giận nói:'' Là ai dám ra tay với bảo bối của chúng ta vậy, thật tức chết đi mà.''
Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Em không sao đâu chị, vài ngày là sẽ khỏi thôi.''
Mạn Nhu khó chịu nói:'' Không thể bỏ qua được, Kim Phong anh giúp tôi tra ra thông tin kẻ đó được không?''
Kim Phong liền nói:'' Tôi đã nhờ người giúp tra thông tin, cô yên tâm đợi một chút nữa sẽ có.''
Mạn Nhu gật đầu nói:'' Được.''
Cô quay lại vuốt đôi má bị sưng lên của cô nói:'' Em yên tâm chị sẽ cho bọn người đó biết tay.''
Diệp Thanh chỉ biết cười, khi nhìn hai con người đang điên khùng này.
Updated 35 Episodes
Comments