Chapter: 18

Một người cảnh sát khác đi đến báo cáo với thanh tra:'' Thưa sếp, bên giám định họ nói trong bánh không có dính chất độc mà chất độc lại có trên khăn giấy, thìa và tay của nạn nhân.''

Thanh tra nói tiếp:'' Vậy đã rõ, kẻ tình nghi là người bán bánh.''

Người bán bánh liền sợ hãi nói:'' Ngài đừng nói vậy, ai lại ngu ngốc giết người ngay trong quán của mình cơ chứ.''

Thanh tra nói tiếp:'' Nhưng giấy và thìa là ở quán của anh. Anh còn gì để trối cãi không?''

Người bán bánh nghe vậy cũng sợ hãi, xanh mặt. Anh cảnh sát lại đưa ra một chiếc lọ nhỏ đựng trong túi ni lông trong suốt, nói với thanh tra:'' Thưa sếp, tôi tìm thấy vật này trong thùng rác của quán. Bên trong lọ có chứa chất độc xyanua, còn nữa, trên lọ còn phát hiện dấu vân tay của ai đó, vẫn chưa điều tra ra được.''

Thanh tra nhìn vào người bán bánh nói:'' Vậy nghi phạm là người bán bánh, đưa về đồn thẩm vấn.''

Người cảnh sát bên cạnh liền nói tiếp:'' Thưa sếp, chúng ta vẫn chưa điều tra được động cơ gây án của hung thủ. Ngài đừng vội kết luận chứ.''

Thanh tra nói nhỏ:'' Vậy sao, cậu còn không mau đi điều tra.''

Người bán bánh lúc này nhớ ra gì đó, chỉ vào Cao Trường Hi nói:'' Thanh tra, vậy cậu ta cũng là kẻ tình nghi chứ. Tôi nhớ lúc nạn nhân gã ra sàn, cậu ta là người đã tiếp xúc với thi thể nạn nhân, cậu ta có thể sau khi gây án xong đã xoá đi dấu vết.''

Thanh tra nhìn vào Cao Trường Hi nói:'' Anh tiếp cận nạn nhân để làm gì?''

Cao Trường Hi liền trả lời:'' Tôi chỉ đến kiểm tra tình hình của nạn nhân thôi.''

Thanh tra liền nghiêm giọng nói:'' Anh cũng là người được đưa vào diện tình nghi.''

Cao Trường Hi vội phủ nhận, anh nói:'' Tôi thật sự là chỉ đến kiểm tra thi thể nạn thôi.''

Diệp Thanh liền lên tiếng giúp:'' Đúng như vậy đó, bác thanh tra, anh ấy là một cảnh sát, sẽ không vô cớ làm hại người khác được.''

Thanh tra nhìn anh nói:'' Gì cơ, anh là một cảnh sát sao?''

Cao Trường Hi cười trừ nói:'' Đúng vậy, tôi chỉ đến đây ăn bánh cùng với cô bé, thì gặp phải vụ việc này.''

Thanh tra nhìn Diệp Thanh nói:'' Anh bạo lực trẻ con sao?''

Cao Trường Hi xua tay nói:'' Không có, con bé chỉ bị va mặt vào tường.''

Thanh tra nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm nói:'' Chắc không phải anh đánh cô bé, sau đó dẫn cô bé đến đây mua bánh để chuộc lỗi chứ?''

Cao Trường Hi cười trừ nói:'' Không phải vậy mà.''

Anh cảnh sát lúc nãy đến nói với thanh tra:'' Thưa sếp, tôi đã điều tra ra được thêm hai kẻ tình nghi nữa đây.''

Thanh tra nhìn hai kẻ tình nghi nói:'' Vậy anh báo cáo cụ thể cho tôi nghe xem.''

Anh cảnh sát liền nói:'' Người đàn ông cao này tên Hạ Cẩn, năm nay hai mươi ba tuổi, công việc hiện tại của anh ta là nhân viên giao hàng. Người này với nạn nhân thường xảy ra xích mích với nhau về vấn đề tiền bạc, nạn nhân đã mượn anh ta một số tiền lớn nhưng vẫn chưa trả. Người đàn ông thấp bên cạnh tên Châu Cường, anh ta hai mươi hai tuổi. Công việc của anh giống với nạn nhân, làm nhân viên cho một công ty thiết kế. Theo lời khai của những người làm việc cùng, anh ta thường bị nạn nhân trách móc, sỉ nhục một cách thậm tệ.''

Thanh tra ngẫm nghĩ nói:'' Vậy còn người bán bánh, cậu đã điều tra chưa?''

Anh cảnh sát liền nói:'' Tôi điều tra được. Một tuần trước, chủ hàng bánh vì vô tình làm đổ nước lên người nạn nhân, nạn nhân đã rất tức giận mà trách móc, đập phá đồ của chủ cửa hàng. Nhưng ông chủ cửa hàng chỉ xin lỗi, cũng không làm gì quá đáng sau đó.''

Thanh tra liền nói tiếp:'' Vậy là đã rõ, ba người này là nghi phạm trong vụ án.''

Nghi can đầu tiên liền phản bác nói:'' Ông thanh tra, tôi phải đi giao hàng cả ngày, lấy đâu ra thời gian mà giết anh ta chứ, với lại lúc anh ta chết, tôi làm gì có mặt tại hiện trường vụ án. Tôi cũng chỉ mới gặp anh ta sáng nay để đòi lại tiền anh ta đã vay, sau đó tôi cũng rời đi vì đã đến giờ làm.''

Nghi can thứ hai cũng bắt đầu biện minh:'' Tôi cũng đâu có mặt lúc anh ta chết chứ. Mặc dù tôi cũng có ghét anh ta vì hay mắng chửi tôi, nhưng tôi coi đó là động lực để cố gắng.''

Thanh tra liền rơi vào trầm ngâm. Anh cảnh sát mở điện thoại ra xem, xong anh nói gì đó với thanh tra. Thanh tra liền nói:'' Anh nói dấu vân tay trên đó là của nạn nhân sao? Chẳng nhẽ anh ta tự sát?''

Lúc này có một giọng nói:'' Nạn nhân không tự sát, mà có kẻ giết. Thanh tra hãy nghĩ kỹ xem, nếu tự sát sao không tìm một nơi khác vắng người mà tự sát, tự sát mà vẫn vui vẻ đến ăn bánh. Còn về kẻ giết người, các bằng chứng đều chỉ ra người bán bánh là hung thủ. Nhưng ông thanh tra cũng lên điều tra kỹ vào.''

Thanh tra liền hỏi:'' Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây?''

Anh mỉm cười nói:'' Tôi đến đây vì lo cho cô bé của tôi. Nhỡ cô bé xảy ra chuyện gì tôi khó mà ăn nói được với người thân cô bé.''

Anh liền đi đến bên Diệp Thanh nói:'' Cô bé này chắc không thể là hung thủ đâu nhỉ, tôi đưa cô bé đi được chưa?''

Thanh tra liền cản lại nói:'' Anh là ai mà tự do vậy, có biết đây là hiện trường vụ án không?''

Kim Phong liền nói:'' Vậy các anh tiếp tục vụ án đi, tôi sẽ đợi ở đây.''

Diệp Thanh nói nhỏ với anh:'' Sao anh biết em ở đây vậy?''

Anh liền trả lời cô:'' Anh đã hỏi người trong trụ sở, biết được em đi với Trường Hi, anh liền liên lạc cho cậu ta. Cậu ta nói đang ở đây, với lại còn đang xảy ra vụ án. Anh lo cho em mới đến đây.''

Diệp Thanh nói:'' Em làm sao có chuyện gì được, mà anh làm như vậy, tí nữa có bị họ làm khó không?''

Anh liền đáp:'' Không sao đâu, bọn họ sẽ không làm khó anh.''

Diệp Thanh gật đầu không hỏi thêm. Anh nói tiếp:'' Nhìn em có vẻ không sợ những cảnh như vậy nhỉ.''

Diệp Thanh trả lời anh:'' Em thấy bình thường.''

Câu ' bình thường ' của cô khiến anh phải ngạc nhiên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play