Chapter: 14

Mạn Nhu ngập ngừng nói:'' Vậy có làm phiền hai người quá không?''

Diệp Thanh lắc đầu, cười vui vẻ nói:'' Không sao đâu, có thêm một chị gái xinh đẹp đi cùng, sao có thể phiền chứ.''

Mạn Nhu mỉm cười nói:'' Em khéo miệng thật đó. Vậy chị đồng ý đi cùng hai người.''

Diệp Thanh mỉm cười, gật đầu nói:'' Rất vui khi có chị đi cùng.''

Ba người họ cùng nhau rời khỏi chỗ làm. Chiếc xe dừng lại tại một khu phố đi bộ.

Khu phố đi bộ sáng rực dưới ánh đèn lồng treo dọc các cửa hàng. Tiếng nhạc đường phố vang lên từ một nhóm nghệ sĩ đang biểu diễn gần đó, hòa cùng tiếng cười nói của người đi dạo.

Mạn Nhu nhìn khung cảnh phố đêm, nói:'' Khung cảnh ban đêm nơi này nhìn đẹp thật đó.''

Kim Phong mỉm cười với cô, nói:'' Vậy cùng nhau đi dạo một vòng nào.''

Mạn Nhu nắm tay Diệp Thanh, nói:'' Cầm chắc lấy tay chị, đừng để bị lạc nhé.''

Diệp Thanh mỉm cười, gật đầu đồng ý:'' Dạ chị.''

Kim Phong lúc này có cuộc điện thoại gọi đến. Mạn Nhu thấy Kim Phong nghe điện thoại thì nói với Diệp Thanh:'' Chúng ta lẻn đi trước, mặc kệ anh ấy nghe điện thoại. Em thấy có được không?''

Diệp Thanh liền gật đầu, nói:'' Được chị.'' Trong lòng thầm nghĩ '' Chị gái này lớn đầu như vậy rồi mà vẫn còn trẻ con sao?''

Hai người cứ vậy đi trước, để Kim Phong ở lại. Mạn Nhu nhìn những quầy nhỏ bán đồ ăn liền hít một hơi, cô nói:'' Thơm quá, Diệp Thanh, em có muốn ăn gì không?''

Diệp Thanh trả lời với giọng vui vẻ:'' Em ăn gì cũng được, hoặc ăn mỗi món một ít cũng được.''

Mạn Nhu mỉm cười thích thú, nói:'' Em có suy nghĩ đúng ý chị rồi đó.''

Mạn Nhu dắt cô đi đến một quầy bán đồ ăn, vui vẻ nói:'' Ông chủ, cho cháu hai phần bánh kẹp.''

Ông chủ gật đầu, nói:'' Được, đợi ta làm đã.''

Trong lúc đợi ông chủ làm đồ, Mạn Nhu nhìn thấy có một tên cướp mắt long lên sòng sọc, tay cầm dao chém loạn xạ khiến đám đông la hét bỏ chạy. Mạn Nhu không chút do dự, lao tới chặn đường hắn. Chỉ trong tích tắc, cô dùng thế vật chuẩn xác khiến hắn ngã sõng soài trên đất, con dao văng khỏi tay. Những người xung quanh ồ lên kinh ngạc, một vài người không quên giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng này.

Diệp Thanh nhìn mà ngơ ngác '' Tuyệt quá, không ngờ chị gái này giỏi thật.''

Diệp Thanh liền vỗ tay nói:'' Wao, nhìn chị ngầu quá.''

Mạn Nhu cầm lấy túi xách trên tay tên đó, nói:'' Lần sau bỏ cái tật cướp đồ người khác đi.''

Kim Phong chạy vội đến bên Mạn Nhu ánh mắt đầy lo lắng, nói:'' Cô không sao chứ?''

Mạn Nhu cười, nói:'' Không sao, tên này giao lại cho anh.''

Kim Phong lo lắng nói:'' Biết là cô bắt cướp nhưng hắn có cầm theo hung khí, nguy hiểm lắm đó, nhỡ làm cô bị thương thì sao.''

Mạn Nhu cười, vỗ vai anh, nói:'' Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.''

Lục Cảnh Nghi lúc này bình tĩnh đi đến, nói:'' Kim Phong nói đúng đấy, lần sau đừng có liều mạng như vậy.''

Mạn Nhu thấy Lục Cảnh Nghi thì cúi đầu chào, nói:'' Sếp, cũng đến đây chơi sao?''

Lục Cảnh Nghi nhìn Diệp Thanh, nói:'' Tôi đến đón nhóc con nhà tôi. Mà tôi đã dặn ở ngoài đừng gọi tôi là sếp.''

Mạn Nhu nhìn Diệp Thanh đứng cạnh anh thì nói:'' Dạ, nhưng mà anh định về nhà luôn sao?''

Lục Cảnh Nghi liếc mắt nhìn Diệp Thanh, nói:'' Thấy nhóc con có vẻ chưa chơi đủ, vì vậy sẽ ở lại chơi thêm một lúc. Hai người cứ thoải mái làm việc của mình, đừng để ý đến tôi.''

Hai người gật đầu, sau đó giao tên cướp cho bảo vệ gần đó, để giao hắn cho cảnh sát vùng.

Diệp Thanh chỉ vào quầy bán kem khói, nói:'' Anh ơi, em muốn cái đó.''

Lục Cảnh Nghi thấy vậy thì nói:'' Tối rồi, trời lạnh, ăn thứ đó không tốt cho cổ họng em.''

Diệp Thanh cau mày phụng phịu, rút tay ra khỏi tay anh, nói:'' Em không đi cùng với anh nữa.'' Nhìn nhóc con chạy đi giận dỗi, Lục Cảnh Nghi khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười. Anh lẩm bẩm:'' Con bé đúng là ngày càng bướng bỉnh.'' Tay anh khẽ đưa lên, miệng như muốn gọi lại, nhưng rồi anh buông thõng, để mặc cô chạy đến bên Mạn Nhu.

Cô chạy về phía hai người đi phía dưới. Mạn Nhu thấy cô chạy đến thì hỏi:'' Sao em lại chạy đến đây, không đi cùng với anh Lục sao?''

Diệp Thanh đẩy Kim Phong ra, nói:'' Em không thích đi cùng anh ấy nữa. Chị Mạn Nhu có muốn ăn kem không?''

Mạn Nhu như hiểu được vấn đề liền mỉm cười, nói:'' Vậy là em muốn ăn kem sao?''

Diệp Thanh đỏ mặt, ngại ngùng nói:'' Đúng vậy, nhưng anh Cảnh Nghi không mua cho em, em mới đến rủ chị.''

Mạn Nhu dịu dàng nói với cô:'' Vậy được, hai ta cùng nhau ăn kem nhé.''

Diệp Thanh vui vẻ gật đầu.

Kim Phong bị Diệp Thanh đuổi đi, vì vậy mà anh đi cùng với Lục Cảnh Nghi. Kim Phong hỏi anh:'' Mấy hôm nay anh bận việc lắm sao?''

Lục Cảnh Nghi liền trả lời:'' Đúng vậy, bọn chúng đang bắt đầu hành động. Tôi sắp phải đi xa một chuyến, vì vậy mấy ngày tới phiền anh chăm sóc Diệp Thanh giúp tôi.''

Kim Phong ngập ngừng nói:'' Nhưng mà tôi không biết chăm sóc trẻ con. Anh có thể nhờ cô ấy, tôi thấy cô bé rất thích cô ấy đó.''

Lục Cảnh Nghi nhìn hai người họ vui vẻ với nhau thì cũng gật đầu, nói:'' Vậy cũng được, hai người giúp tôi chăm sóc Diệp Thanh.''

Dạo chơi một lúc thì mọi người cũng chịu đi về. Kim Phong đưa Mạn Nhu rời đi trước. Diệp Thanh vui vẻ vẫy tay tạm biệt họ. Lục Cảnh Nghi nói:'' Chúng ta cũng về thôi.''

Diệp Thanh nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi, sau đó lên xe ngồi. Anh giúp cô thắt dây an toàn lại, nói:'' Em còn giận nữa, anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu đó.''

Diệp Thanh nghe vậy thì liền mỉm cười, vui vẻ hôn vào má anh, nói:'' Đâu có, em làm gì có để bụng chuyện gì chứ. Em không nhỏ nhen đến vậy đâu.''

Lục Cảnh Nghi bị hành động đó của cô thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ, nói:'' Em giỏi lấy lòng người khác thật đó.''

Lục Cảnh Nghi đóng cánh cửa bên cô lại. Anh đi vòng ra trước xe, sau đó mở cửa, ngồi vào ghế lái. Anh thắt dây an toàn lại rồi lái xe rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play