Diệp Thanh hỏi anh:'' Anh có thể phá được vụ án này không?''
Kim Phong gật đầu nói:'' Được.''
Diệp Thanh nói tiếp:'' Vậy sao anh không giúp bọn họ phá án?''
Kim Phong thản nhiên nói:'' Đây không phải là việc của anh, anh cũng không muốn nhận thêm rắc rối về mình. Em yên tâm, vụ việc rồi cũng được giải quyết.''
Diệp Thanh bướng bỉnh nói:'' Nhưng em muốn biết được ai là hung thủ.''
Kim Phong ngẫm nghĩ, nói:'' Vậy để anh hỏi họ đã.''
Kim Phong liền đứng lên, đi đến chỗ ông thanh tra và nói:'' Thanh tra có muốn tôi giúp ông phá án không?''
Thanh tra cau mày, nói:'' Anh có ý gì?''
Kim Phong liền trả lời:'' Bé con muốn biết hung thủ là ai, với lại tôi thấy vụ án cũng không quá khó. Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp các anh phá án.''
Thanh tra vẫn giữ thái độ nghi ngờ nói:'' Anh tự tin như vậy thì anh hãy cho tôi biết hung thủ là ai.''
Kim Phong liền nói:'' Được thôi, nhưng tôi cần thêm vài phút.''
Kim Phong liền hỏi người bán bánh:'' Khi đưa bánh cho nạn nhân, anh có thấy nạn nhân cầm một thứ gì đó hoặc chạm vào đâu không?''
Người bán bánh suy nghĩ rồi trả lời anh:'' Tôi để ý thấy anh ta lúc đó cầm xem một quyển sổ nhỏ màu đen. Khi tôi đến đưa bánh, anh ta liền gấp quyển sổ lại cất vào túi áo khoác bên ngoài của mình.'
Kim Phong gật đầu nói:'' Thanh tra, ông nghe rồi chứ? Cho người kiểm tra xem.''
Anh cảnh sát liền trả lời:'' Chúng tôi cũng vừa phát hiện ra quyển sổ. Trên quyển sổ đó có dính chất độc xyanua. Ngoài những thứ bên trong quyển sổ ra, chúng tôi không nhận thấy điều gì bất thường.''
Kim Phong gật đầu, nói tiếp:'' Anh có thể cho tôi biết thứ ở trong cuốn sổ được không?''
Anh cảnh sát liền nói nhỏ với Kim Phong về thứ trong cuốn sổ. Kim Phong nghe xong gật đầu, nói:'' Vậy anh cho người kiểm tra kỹ lại quyển sổ, xem có mất tờ nào không? ''
Kim Phong quay ra hỏi ba người tình nghi:'' Vậy trong số các anh, đã ai lập gia đình chưa?''
Nghi phạm đầu tiên liền trả lời:'' Tôi vẫn còn độc thân.''
Người bán bánh liền trả lời tiếp:'' Còn tôi thì đã lập gia đình.''
Nghi phạm thứ hai cũng trả lời:'' Tôi cũng đã lập gia đình.''
Anh gật đầu, nói:'' Vậy hai anh có thể cho tôi xem qua ảnh gia đình không?''
Hai người họ cũng đưa ra ảnh gia đình cho anh xem. Anh gật đầu nói:'' Tôi nghĩ mình đã biết hung thủ là ai. Phải chờ thêm chút nữa.''
Một lúc sau, anh cảnh sát cũng đưa cho anh một câu trả lời. Anh gật đầu hài lòng, nói:'' Vậy là đã rõ, hung thủ chính là đồng nghiệp của nạn nhân.''
Mọi người ngạc nhiên. Thanh tra hỏi dồn:'' Tại sao lại là anh ta? Anh giải thích đi! ''
Kim Phong giải thích:'' Hung thủ biết rõ thói quen của nạn nhân. Anh ta đã bôi chất độc xyanua lên một trang trong cuốn sổ, lợi dụng sở thích kỳ quái của nạn nhân để khiến anh ta trúng độc.''
Thanh tra liền hỏi:'' Vậy anh giải thích vì sao lại có cái lọ chứa chất độc, trên đó còn có dấu vân tay của nạn nhân?''
Anh nói tiếp:'' Cái lọ chính là bằng chứng hung thủ dùng để đánh lạc hướng. Anh ta đã chuẩn bị sẵn và cẩn thận lau sạch mọi dấu vân tay của mình, sau đó bằng cách nào đó lấy được dấu vân tay nạn nhân. Bằng cách này, anh ta tạo hiện trường giả khiến mọi người tin rằng nạn nhân đã tự tay mở lọ và tự sát.''
Thanh tra nói tiếp:'' Nhưng như vậy cũng không thể cho rằng anh ta là hung thủ.''
Kim Phong nói tiếp:'' Trong quyển sổ có độc bị xé mất một trang. Theo tôi đoán, cậu đã xé nó vì trên đó có thứ khiến cậu không thể chấp nhận được, và thứ đó vẫn còn trên người cậu ta.''
Anh cảnh sát liền muốn kiểm tra người hung thủ. Nhưng hung thủ liền đưa thứ đó cho anh cảnh sát, tức giận mà rơi nước mắt, nói:'' Chính tôi đã làm điều đó. Tôi hận hắn ta. Hắn ta mắng chửi tôi, tôi đều chấp nhận. Nhưng tôi không thể chấp nhận được khi hắn làm điều đó với vợ tôi.''
Nói xong, anh ta khóc nức nở.
Kim Phong nói với thanh tra:'' Chúng tôi rời khỏi đây được chưa.''
Thanh tra vẫn còn thắc mắc, nói:'' Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ta vẫn còn giữ thứ đó trong người.''
Kim Phong nói:'' Hung thủ giữ bằng chứng vì không muốn vứt bỏ. Đó không chỉ là vật chứng của tội ác, mà còn là sự căm hận cuối cùng đối với nạn nhân. Anh ta đã giữ lại vì nó đại diện cho nỗi nhục nhã mà nạn nhân gây ra, nhưng cũng không ngờ rằng điều này lại khiến anh ta bị phát hiện.''
Thanh tra gật đầu hiểu ý, nói:'' Được rồi, anh có thể đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng mà cho tôi hỏi, anh bạo hành trẻ con hả.''
Kim Phong nhìn thanh tra nói:'' Anh biết đứa bé này là ai không? Chỉ cần ai ra tay với nhóc con này sẽ không có cuộc sống tốt đẹp đâu.''
Xong anh mỉm cười nói:'' Thanh tra vì vậy cứ yên tâm, tôi không bao giờ bạo lực với trẻ con đâu.''
Kim Phong dẫn cô ra khỏi tiệm bánh. Cao Trường Hi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Kim Phong nghiêm giọng nói:'' Trường Hi, anh giỏi thật đó. Lần sau còn có chuyện như vậy thì anh xác định tự nộp đơn xin nghỉ việc đi.''
Cao Trường Hi run rẩy nói:'' Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ không dám đưa cô bé đi nữa.''
Diệp Thanh liền nói đỡ:'' Là em muốn anh ấy đưa em ra ngoài chơi. Anh đừng có trách anh Trường Hi.''
Kim Phong liền nói:'' Còn em nữa, anh đã dặn là phải ở yên trong phòng hoặc đến chỗ chị Mạn Nhu cơ mà.''
Diệp Thanh liền dở giọng làm nũng:'' Em cũng muốn ra ngoài chơi. Em không muốn ở lại nơi đó lâu đâu.''
Kim Phong nhìn cô nũng nịu mà cũng mềm lòng, nói:'' Lần sau muốn ra ngoài thì cũng phải nói với anh một tiếng.''
Diệp Thanh mỉm cười giọng vui vẻ nói:'' Dạ anh. Lúc nãy anh phá án trông ngầu lắm đó.''
Updated 35 Episodes
Comments