Chapter: 9

Kim Phong liếc mắt nhìn cô đánh giá:'' Không ngờ em nhỏ tuổi như vậy mà có mắt quan sát tốt thật. Mà em cũng hiểu biết nhiều về trang bị của công an nhỉ.''

Diệp Thanh nhìn anh, mỉm cười nói với vẻ bí ẩn:'' Em còn biết nhiều thứ hơn nữa đó.''

Kim Phong vẫn bình tĩnh nói:'' Vậy sao, chúng ta đi vào tòa nhà kia thôi.''

Vào bên trong, Kim Phong hỏi cô:'' Em muốn chơi gì không, hay xem phim?''

Diệp Thanh liền trả lời:'' Xem phim đi anh.''

Anh nói tiếp:'' Vậy đi xem bộ phim hoạt hình đang hot gần đây nhé.''

Diệp Thanh liền nói:'' Em muốn xem phim có cảnh đánh nhau, anh hùng giải cứu trái đất, nói chung thuộc thể loại hành động đó anh.''

Kim Phong hỏi tiếp:'' Vậy em có muốn ăn gì không, hay uống nước gì?''

Diệp Thanh đáp lời:' Cho em một ly Coca.''

Kim Phong liền nói:'' Vậy em đứng đợi anh ở đây, anh đi mua vé với nước uống sẽ quay lại.''

Diệp Thanh chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Khi cô đang đứng đợi anh, một cậu bé liền đi đến bên cô, nói:'' Chị ơi, chị cũng đang bị lạc mất mẹ đúng không? Nãy giờ em không nhìn thấy mẹ của em đâu.''

Diệp Thanh hơi bất ngờ khi cậu bé níu lấy gấu áo mình, ánh mắt ngây thơ khiến cô không nỡ từ chối, cô cúi đầu hỏi:'' Vậy em tên là gì? Em có nhớ mẹ em tên gì không? ''

Cậu bé trả lời:'' Em tên Kiệt, mẹ em tên Hoa.''

Diệp Thanh hỏi tiếp:'' Vậy họ tên đầy đủ của em là gì?''

Cậu bé trả lời lại:'' Diệp Thế Kiệt ạ.''

Cô gật đầu nói:'' Được rồi, chị sẽ dắt em đi tìm mẹ.''

Cô lại hỏi:'' Vậy em có nhớ mình lạc mất mẹ ở chỗ nào không?''

Cậu bé trả lời:'' Khi mẹ đang mua đồ, em đã chạy đi chơi, giờ em cũng không nhớ lạc mẹ ở đâu.''

Diệp Thanh dắt cậu bé đến một nhân viên gần đó, nói:'' Chị ơi, cậu bé này bị lạc mất mẹ. Tên của em ấy là Diệp Thế Kiệt, mẹ tên Hoa. Em chỉ biết vậy, nếu chị muốn biết thêm thì hỏi cậu bé này. Em để lại cậu bé cho chị, em phải đi đây, không có người lại đi tìm em.''

Cô nhân viên nhìn Diệp Thanh, chỉ biết gật đầu. Diệp Thanh trở lại chỗ cũ đứng đợi Kim Phong. Lúc này, anh đã quay lại. Kim Phong đưa cho cô ly nước, nói:'' Đã để em đợi lâu, chúng ta đi thôi.''

Vào trong rạp chiếu phim, khi phim bắt đầu chiếu, Diệp Thanh nhìn phần mở đầu liền nói:'' Gì chứ! Em muốn xem phim hành động cơ mà. Mới mở đầu phim toàn những nhân vật hoạt hình thế này. ''

Kim Phong ngồi bên cạnh cô liền nói:'' Anh thấy tên phim là Cuộc chiến không hồi kết của Pily, cứ nghĩ đó là phim hành động.''

Diệp Thanh nghe xong mà bị khựng lại, cô chán nản nói:'' Đành chịu thôi, nhỡ mua rồi thì xem hết vậy.''

Một lúc sau, Diệp Thanh đã lăn ra ngủ. Kim Phong vẫn chăm chú xem phim hoạt hình. Đến khi bộ phim kết thúc, anh gọi cô dậy.

Diệp Thanh tỉnh dậy, thấy mọi người đang đi ra liền nói:'' Hết phim rồi sao? Vậy thì rời khỏi đây thôi.''

Kim Phong hỏi cô:'' Bây giờ vẫn còn sớm, em muốn chơi gì không?''

Diệp Thanh gật đầu nói:'' Vậy đi vào khu vui chơi xem.''

Kim Phong dắt cô đến khu vui chơi. Thấy trò gắp gấu, mắt cô sáng lên, nói:'' Anh có biết chơi gắp gấu không?''

Kim Phong lắc đầu nói:'' Anh không biết.''

Cô nghe vậy thì cau mày nhìn anh, nói:'' Gì chứ! Anh không biết sao?''

Kim Phong vội chỉ tay về phía trò chơi bắn súng, nói:'' Trò đó chắc anh chơi được.''

Diệp Thanh nghe vậy liền nói:'' Gì chứ! Chắc là sao? Phải là chắc chắn chứ.''

Kim Phong bỏ những đồng xu vào máy chơi. Mỗi một đồng xu là một lượt bắn, được bao nhiêu điểm thì sẽ đổi được bấy nhiêu vé.

Kim Phong nhắm bắn lượt đầu tiên, được chín điểm. Diệp Thanh vỗ tay hào hứng nói:'' Cố một tí nữa là trúng tâm điểm!''

Lượt bắn tiếp theo chỉ được bảy điểm. Cô thấy vậy liền nói:'' Vừa mới khen xong mà bắn được bảy điểm. Không phải bắn súng là sở trường của công an sao?''

Kim Phong không chịu thua, bỏ thêm mấy đồng xu nữa để bắn, nhưng vẫn không phát nào trúng tâm điểm mười.

Diệp Thanh cầm số vé Kim Phong lấy được đem ra quầy đổi. Cứ năm vé là một điểm. Tổng cộng số vé cô có được là hai mươi mốt điểm.

Nhân viên đưa cho cô một con gấu bông màu trắng, nói:'' Đây là đồ em đổi được khi có hai mươi mốt điểm.''

Diệp Thanh nhận lấy con gấu bông, nói:'' Em cảm ơn.'' Cô ôm con gấu trong lòng. Kích thước con gấu không quá lớn, vừa với vòng tay cô ôm, con gấu còn rất mềm mại.

Diệp Thanh mỉm cười nói với anh:'' Cảm ơn vì đã tặng em con gấu.''

Kim Phong liền trả lời:'' Tại anh cũng không cần đến nó, nên tặng em. Em thích là được rồi.''

Diệp Thanh hỏi tiếp:'' Vậy anh Cảnh Nghi bao giờ đến đón em?''

Kim Phong liền trả lời:'' Anh cũng không biết. Khi nào xong việc, anh Lục sẽ gọi lại cho anh.''

Diệp Thanh gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Kim Phong hỏi cô:'' Vậy em có muốn chơi gì thêm không?''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Em chơi vậy là đủ rồi.''

Kim Phong gật đầu, nói:'' Vậy chúng ta vào quán ăn đối diện nhé, dùng bữa tối tiện thể chờ anh Lục đến.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play