Trở về trụ sở làm việc, Mạn Nhu đã đợi cô trong phòng làm việc của Kim Phong.
Mạn Nhu thấy cô trở về thì lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng rực như vừa đạt được một chiến công lớn:'' Diệp Thanh, chị đã trả thù được cho em rồi! Chị khiến cho họ không còn đường để chạy luôn đó!''
Diệp Thanh hơi bất ngờ, hỏi lại:'' Chị trả thù bằng cách nào?''
Mạn Nhu hào hứng nói, vừa vung tay diễn tả, vừa bước qua bước lại như đang kể chuyện ly kỳ:'' Chị đã điều tra sâu về gia đình đó, thấy công việc làm ăn của họ có vấn đề. Sau đó, chị bỏ thêm tiền thuê người hack vào công ty họ để xem họ làm ăn thế nào. Phát hiện ra họ buôn bán hàng kém chất lượng, chị đã gửi những chứng cứ đó cho cục quản lý thị trường rồi. Họ chắc chắn tiêu tùng! Em thấy chị giỏi không?''
Diệp Thanh tròn mắt nhìn chị, cảm giác nửa phần kính phục, nửa phần hơi rùng mình. Cô chớp mắt, thầm nghĩ '' Gì mà ác dữ vậy? Làm cho gia đình người ta tiêu tán luôn sao?''
Mạn Nhu cười đắc ý, vỗ nhẹ vào vai cô:'' Diệp Thanh, vì vậy em đừng có sợ bọn họ nữa. Chị ở đây để bảo vệ em.''
Diệp Thanh nhìn Mạn Nhu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô cầm tay chị, nhỏ giọng nói:'' Cảm ơn chị. Chị tốt với em quá.''
Mạn Nhu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:'' Tất nhiên, vì em là bảo bối trong lòng chị mà.''
Kim Phong liền cắt ngang:'' Cũng đã đến giờ rồi, cô có muốn về cùng với chúng tôi không?''
Mạn Nhu gật đầu đồng ý, nói:'' Được, vậy anh đợi tôi đi thu xếp đồ đã.''
Kim Phong vui vẻ gật đầu, nói:'' Được, chúng tôi đợi cô.''
Mạn Nhu vừa rời đi thì Diệp Thanh liền hỏi:'' Anh Kim Phong thích chị Mạn Nhu đúng không?''
Kim Phong nghe cô hỏi thì đỏ mặt, nói:'' Trẻ con như em thì biết gì về chuyện người lớn chứ.''
Diệp Thanh liền giở giọng khiêu khích:'' Vậy là anh không thích chị Mạn Nhu sao? Em sẽ đi nói lại với chị ấy.''
Kim Phong nghe xong thì hốt hoảng nói:'' Em đừng có nói linh tinh. Anh bảo không thích chị ấy lúc nào?''
Diệp Thanh nhìn anh, mỉm cười đầy thích thú:'' Vậy anh thích chị ấy vì cái gì?''
Kim Phong đỏ mặt, mỉm cười nói:'' Anh thích con người chị ấy, cả tính cách đến ngoại hình.''
Diệp Thanh cười thầm, nói:'' Là kiểu tình yêu sét đánh sao?''
Kim Phong thấy cô cười thì nghiêm giọng nói:'' Trẻ con như em bớt để ý đến những chuyện đó đi.''
Diệp Thanh mỉm cười ngây thơ nói: '' Dạ, anh.''
Mạn Nhu lúc này cũng đã thu xếp đồ xong. Ba người cùng nhau đi dùng bữa tối, cùng nhau vui chơi cho đến khi Lục Cảnh Nghi đến đón Diệp Thanh.
Lục Cảnh Nghi thấy một bên má Diệp Thanh hơi sưng thì nhíu mày, giọng nói mang chút lo lắng:'' Mặt em bị sao đây?''
Không để cô kịp trả lời, Mạn Nhu đã nhanh chóng xen vào, kể hết mọi chuyện, không quên nhấn mạnh chiến tích của mình với vẻ tự hào.
Lục Cảnh Nghi nghe xong, gật đầu hài lòng, giọng điệu không che giấu sự khen ngợi:'' Mạn Nhu, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ tăng thêm lương cho cô.''
Mạn Nhu cười rạng rỡ, giọng nói cũng nhẹ bẫng:'' Đó là việc tôi nên làm.''
Khi Diệp Thanh lên xe cùng anh. Trên đường về cô ngập ngừng hỏi:'' Anh mấy hôm nay bận nhiều việc lắm sao? Lúc nào em cũng thấy anh đến đón em muộn như vậy.''
Lục Cảnh Nghi khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng:'' Đúng vậy. Công việc lúc này rất bận rộn. Xin lỗi em nhé. Khi nào công việc ổn định, anh sẽ đưa em đi chơi.''
Diệp Thanh buồn bã gật đầu, trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên. Cô cúi mặt, chìm vào suy nghĩ:'' Công việc của anh ấy mấy hôm nay bận như vậy, chắc là sắp phải xa nhà một thời gian rồi. Nhưng tại sao mình không nhớ là anh ấy sẽ đi đâu nhỉ?''
Về đến nhà, Diệp Thanh đi tắm rửa, sau đó trở về phòng mình. Nằm trên giường, cô suy nghĩ về một điều gì đó.
Bỗng cô thấy bản thân đến một nơi nào đó. Diệp Thanh cảm thấy sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc. Cô tự trấn an bản thân:'' Chỉ là một giấc mộng, không có sao cả.''
Diệp Thanh ra ngoài uống nước. Khi trở về phòng, cô lén mở cửa phòng anh ra xem. Diệp Thanh nhìn thấy máy tính vẫn còn sáng, liền hỏi nhỏ:'' Anh ngủ chưa?''
Nhưng anh không trả lời. Diệp Thanh đi vào phòng anh, thấy anh ngủ quên, liền để gối xuống đất, kéo người anh nằm xuống gối. Cô còn lấy chăn đắp lên người anh, sau đó nằm gọn trong vòng tay anh, cảm giác ấm áp đó khiến cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lục Cảnh Nghi tỉnh dậy, nhìn thấy cô nằm gọn trong vòng tay mình thì thoáng ngạc nhiên. Nhưng khi thấy nét mặt yên bình của cô, anh chỉ khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng, anh bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Diệp Thanh một lúc sau cũng tỉnh dậy. Cô dụi mắt đi đến phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đến nhà bếp dùng bữa sáng.
Diệp Thanh ủ rũ ngồi trên ghế, Lục Cảnh Nghi thấy vậy thì hỏi:'' Em ngủ không đủ giấc sao?''
Diệp Thanh lắc đầu, nói:'' Hôm qua em mơ thấy ác mộng, nó đáng sợ lắm luôn đó.''
Lục Cảnh Nghi xoa đầu cô, mỉm cười nói:'' Vì vậy mà em sang phòng anh ngủ sao?''
Diệp Thanh chợt đỏ mặt, gật đầu:'' Đúng vậy, tại sợ quá nên em sang phòng anh ngủ.''
Diệp Thanh thầm nghĩ:'' Tại mình buồn ngủ, thì ngủ luôn tại chỗ.''
Lục Cảnh Nghi mỉm cười dịu dàng nói:'' Vậy em mau ăn cơm đi, anh đưa em đến trường.''
Diệp Thanh gật đầu nói:'' Dạ, anh.''
Updated 35 Episodes
Comments