Diệp Thanh thấy anh ra mặt thì mỉm cười '' Người đàn ông này thấy chuyện bất bình sẽ ra tay trợ giúp ''
Lục Cảnh Nghi hỏi vị khách:'' Ông nói rằng con gián này ở trong đĩa cơm của anh sao? ''
Vị khách tỏ vẻ khó chịu nói:'' Đúng vậy, tôi đang ăn thì nhìn thấy có con gián. ''
Lục Cảnh Nghi nói tiếp:'' Vậy là anh ăn gần hết đĩa cơm mới nhìn thấy con gián sao? ''
Vị khách bối rối gật đầu nói:'' Đúng vậy ''
Lục Cảnh Nghi dùng đũa gắp con gián lên, quan sát rồi nói:'' Nhưng theo tôi thấy con gián này là bị đập chết rồi sau đó mới bị bỏ vào đĩa thức ăn. Nếu con gián còn sống vô tình rơi vào thức ăn nhân viên không để ý thì nó cũng chỉ bị ngạt chết và hình dáng vẫn còn nguyên, anh nhìn lại còn gián này đi bị đập bẹp dí, loại này không thường thấy trong môi trường bếp mà giống với vải may mặc hơn. Nhà hàng này đâu có công việc may vá, đúng không? ''
Vị khách đỏ mặt, bắt đầu lúng túng:'' Tôi….Tôi không biết….''
Lục Cảnh Nghi nhìn thẳng vào ông ta:'' Thật trùng hợp, trên tay áo của anh cũng có những sợi chỉ y hết dính trên chân con gián. Có lẽ anh lên cúi đầu nhận lỗi với nhà hàng đi nhỉ.''
Vị khách á khẩu, không thể trối cãi, đành cúi đầu nhận lỗi với cửa hàng.
Lục Cảnh Nghi và Diệp Thanh cũng đã dùng bữa xong, anh ra quầy thanh toán. Cửa hàng vì muốn cảm ơn anh nên đã giảm giá cho anh, nhưng đã bị anh từ trối, cửa hàng đành tặng cho anh một món đồ chơi cho trẻ con, vì họ thấy anh dắt theo một đứa nhỏ.
Diệp Thanh nhìn anh mỉm cười nói:'' Lúc nãy anh ngầu thật đó, ra tay trừng trị kẻ xấu.''
Lục Cảnh Nghi mỉm cười ngại ngùng nói:'' Lúc đó anh ngầu lắm sao ''
Diệp Thanh gật đầu nói:'' Nhìn cách anh suy luận không chê vào đâu được. ''
Diệp Thanh theo anh ra bãi đỗ xe, thì nhìn thấy có người đang hành hung người khác. Lục Cảnh Nghi nhìn thấy có người ra tay hành hung thì liền đi tới mắng lớn:'' Anh kia làm gì đấy ''
Người đàn ông đó quay lại nhìn thấy là người quen thì hắn liền nói:'' Là mày sao, tại mày và đứa con của con ả này làm tao nhục mặt. ''
Lục Cảnh Nghi cười nhếch mép nói:'' Vậy thì anh làm gì được tôi.''
Người đàn ông đó liền lao đến đánh anh, nhưng anh đã né được và hắn một cú lộn nhào, khiến hắn nằm bất tỉnh, anh liền xé áo hắn ra làm dây trói tay hắn lại ra sau.
Lục Cảnh Nghi liền nói với người bị hại:'' Chị không sao chứ? Chuyện còn lại chị giúp tôi xử lý nhé.''
Người phụ ngật đầu, cúi người cảm ơn anh. Anh cùng với Diệp Thanh trở về xe. Diệp Thanh nhìn anh nói:'' Anh giỏi thật đó vật một cái hắn ngất xỉu luôn, em sẽ học động tác này của anh, khi nào có kẻ tấn công, em cũng sẽ làm như vậy. ''
Anh liền xoa đầu cô nói:'' Không được, làm như vậy rất nguy hiểm, nhỡ như em không đủ sức vật gã người ta thì sao, em muốn học thì anh sẽ chỉ em vài động tác cơ bản để rèn luyện cơ thể.''
Diệp Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý.
Hai người rời khỏi trung tâm mua sắm để trở về nhà.
Lục Cảnh Nghi lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, anh liền lấy trong hốc chứa đồ trung tâm một cái tai nghe Bluetooth đeo lên tai phải, anh nhẽ nhàng gõ hai cái vào chiếc tai nghe. Điện thoại sẽ tự động kết nối với Bluetooth và kết nối cuộc gọi.
Lục Cảnh Nghi vừa lái xe vừa nói chuyện qua Bluetooth. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh đánh tay lái chuyển đi hướng khác.
Diệp Thanh tò mò hỏi:'' Anh Cảnh Nghi chúng ta đi đâu vậy? ''
Lục Cảnh Nghi trả lời cô:'' Anh có việc cần giải quyết, anh sẽ gửi tạm em cho người khác chăm sóc thay anh. Xong việc anh sẽ đến đón em.''
Lục Cảnh Nghi nói xong thì bấm số gọi cho ai đó. Một lúc sau xe dừng lại ở một trung tâm giải trí. Có một người đàn ông liền đi đến bên trước cửa xe. Sau đó mở cửa xe bên phía của cô. Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống thì cô mới nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông.
Lục Cảnh Nghi nói với người đó:'' Cậu giúp tôi trông chừng cô bé, xong việc tôi sẽ đến đón cô bé. ''
Người đàn ông ngật đầu, sau đó tháo dây an đoàn, giúp cô xuống xe. Lục Cảnh Nghi liền nói với cô:'' Em ở lại chơi vui vẻ chờ anh đến đón nhé. ''
Diệp Thanh mỉm cười ngật đầu, vẫy tay tạm biệt anh. Chiếc xe của Lục Cảnh Nghi rời đi.
Diệp Thanh nhìn người đàn ông bên cạnh nói:'' Anh Kim Phong, mấy người như anh rảnh rỗi lắm sao? ''
Kim Phong nghe câu hỏi của cô có chút ngạc nhiên. Cô nói tiếp:'' Không phải vậy sao, cùng là công an em thấy anh rảnh rỗi hơn nhiều. ''
Kim Phong nghe cô nói vậy càng ngạc nhiên mà hỏi:'' Sao em lại biết anh là công an. Sếp Lục….à không anh Lục đã nói cho em biết sao? ''
Cô lắc đầu nói:'' Chỉ cần nhìn là biết, lần trước anh đến bệnh viện thăm em là em biết rồi, lúc đó em thấy trên người anh có mang theo còng tay nhét sau túi quần. Hành động của anh lúc đó cũng thể hiện rõ điều này.Với lại em có thấy qua những món đồ của anh Cảnh Nghi rồi đều là đồ trang bị cho công an, còn nữa lúc nãy hình như anh còn gọi anh Lục là sếp từ đó em suy ra anh là công an.''
Kim Phong vô cùng ngạc nhiên trước sự duy luận của cô. Diệp Thanh mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ '' Thật ra cũng chẳng cần có những bằng chứng đó mình cũng biết hai người là công an, thông tin của các nhân vật chính phụ mình đều biết hết.''
Updated 35 Episodes
Comments