Chapter: 10

Đến khi dùng bữa xong cũng đã mười tám giờ tối. Diệp Thanh cảm thấy chán nản, thầm nghĩ:'' Đến đây lâu như vậy mà thứ công nghệ mình được tiếp xúc cũng chỉ có ti vi mà thôi. Mình muốn có một chiếc máy tính cầm tay. Mà không biết thế giới ngoài sách như thế nào nhỉ.''

Kim Phong thấy cô có vẻ chán nản liền nói:'' Hay để anh lấy xe, đưa em đi dạo một lúc nhé.''

Diệp Thanh nhìn anh, trả lời:'' Vậy cũng được sao? Nhỡ anh Cảnh Nghi đến không thấy chúng ta đâu thì phải làm sao?''

Kim Phong liền đáp:'' Vậy chúng ta ngồi chờ tiếp. Mà anh thấy em khác với những đứa trẻ cùng tuổi thật đấy, trông trưởng thành hơn nhiều.''

Diệp Thanh liếc mắt nhìn anh, sau đó mỉm cười nói:'' Anh thấy vậy thật sao? Em đang tập làm người lớn đó.''

Kim Phong xoa đầu cô, mỉm cười nói:'' Gì chứ, em muốn trở thành người lớn sao? Làm trẻ con không tốt à mà lại muốn thành người lớn.''

Diệp Thanh nhìn thấy anh cười liền nói:'' Anh cười lên trông đẹp hơn hẳn đấy.''

Kim Phong nghe cô nói thì ngạc nhiên, sau đó ngại ngùng đáp cười đáp:'' Lần đầu anh nghe có người khen anh đó.''

Diệp Thanh ngơ ngác thầm nghĩ '' Cái gì chứ? Chả nhẽ anh ta chưa bao giờ cười sao? Cái bộ mặt đăm chiêu lúc không cười đó chả thân thiện chút nào.''

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Kim Phong lấy điện thoại từ túi quần ra nghe máy. Sau khi nghe xong, anh nói với cô:'' Một tiếng nữa anh Lục sẽ đến đây đón em đó.''

Diệp Thanh có chút thất vọng nói:'' Lâu vậy sao? Vậy thì anh đưa em đi dạo quanh đi. Em không muốn ngồi im một chỗ đâu.''

Kim Phong thấy cô muốn đi thì gật đầu nói:'' Vậy anh đi lấy xe, em ngồi đây đợi nhé.''

Trong lúc chờ Kim Phong đi lấy xe, Diệp Thanh bước ra khỏi quán. Bỗng nhiên, cô bị một người từ phía sau tóm lại, bịt miệng cô bằng khăn có tẩm thuốc mê. Diệp Thanh rơi vào hôn mê và bị bắt đi.

Khi Kim Phong quay lại quán ăn, không thấy cô đâu. Anh hỏi nhân viên trong quán, có người nói đã nhìn thấy cô rời khỏi, nhưng sau đó không biết gì nữa.

Diệp Thanh tỉnh dậy, thấy mình ở một nơi rất lạ. Tay chân cô bị trói, miệng bị bịt bằng băng dính. Cô khó chịu, thầm mắng '' Là kẻ nào bắt cóc mình chứ? Khốn nạn thật, trói cả tay chân, bịt cả miệng thế này thì làm sao thoát được?''

Bên cạnh cô còn có những đứa trẻ khác cũng bị trói như vậy.

Lúc này, có hai tên bắt cóc đi vào. Một tên nhìn đám trẻ đã tỉnh, miệng thì cười, ánh mắt man rợn nói:'' Chà, đám nhóc này tỉnh rồi sao. Bán đám nhóc này đi cũng được mớ tiền.''

Tên còn lại lên tiếng:'' Chúng ta bán đám trẻ này cho ai?''

Tên kia đáp:'' Tao cũng không biết, nhưng người đó ra giá một đứa là năm trăm triệu. Tao thấy bán đám này đi cũng đủ tiền để chúng ta trốn ra nước ngoài sống rồi.''

Hai tên đó vào kiểm tra đám trẻ, sau đó thì rời đi. Nghe đến việc bị bán, đám trẻ bắt đầu khóc lóc. Diệp Thanh không chịu khuất phục trước đám bắt cóc, liền tìm cách tự cởi trói.

Cô nhìn thấy có mép tường, liền đứng dậy bật nhảy đến đó, dùng dây trói cọ mạnh vào mép tường. Sau một hồi, dây cũng đứt. Cô cởi băng dính trên miệng và dây trói chân.

Nhìn xung quanh, cô thấy một cái cửa sổ. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn ra ngoài không thấy ai. Cô trèo ra và chạy một mạch về phía trước.

Con đường rất vắng người, nhưng cô cứ đi mãi cho đến khi gặp được một người. Diệp Thanh nói mình bị lạc và được người đó đưa đến đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, cô kể lại mọi chuyện cho một chú cảnh sát nghe. Người đó hỏi:'' Vậy tên cháu là gì? Cháu có nhớ cách liên hệ với người thân không? Nhà cháu ở đâu, bố mẹ cháu tên gì? ''

Diệp Thanh trả lời:'' Cháu tên Lục Diệp Thanh. Nhà cháu ở khu phố D, quận D1, số nhà 5D. Tên của anh cháu là Lục Cảnh Nghi. Cháu không nhớ số liên lạc của anh ấy.''

Chú cảnh sát mỉm cười, trấn an cô:'' Vậy nhà cháu cũng gần đây thôi. Đây là quận D2, chú sẽ cho người đưa cháu về.''

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu. Chú cảnh sát còn ân cần đưa cho cô một cốc nước ấm và ít bánh.

Cảnh sát cũng cử người đến kiểm tra nơi cô bị bắt cóc. Một lúc sau, cô được xe cảnh sát đưa về nhà. Đứng trước cổng, thấy nhà tối om, cô thầm nghĩ '' Anh ấy chưa về sao?''

Chú cảnh sát thấy nhà không có ai, nói:'' Chúng ta sẽ đợi ở đây chờ người nhà của cháu trở về nhé.''

Diệp Thanh gật đầu, đồng ý:'' Dạ chú.''

Chú cảnh sát còn tâm lý, sợ cô chán mà mở phim hoạt hình cho cô xem. Đến khoảng hai mươi ba giờ, xe ô tô của Lục Cảnh Nghi lúc này mới trở về.

Diệp Thanh vì đợi anh lâu quá nên đã ngủ thiếp đi. Chú cảnh thấy chủ nhà đã về liền xuống xe đứng đợi.

Lục Cảnh Nghi nhìn thấy có xe cảnh sát đậu trước nhà thì ra hỏi:'' Không biết, cảnh sát đến đây có việc gì không? ''

Chú cảnh sát giơ tay chào anh nói:'' Anh có phải là Lục Cảnh Nghi không? ''

Lục Cảnh Nghi trả lời:'' Đúng vậy, tôi tên Lục Cảnh Nghi.''

Anh cảnh sát liền nói tiếp:'' Chúng tôi đang giữ em gái của anh, tên cô bé là Lục Diệp Thanh. ''

Lục Cảnh Nghi nghe thấy tên cô thì anh gấp gáp nói:'' Vậy cô bé đó đâu. ''

Anh cảnh sát trả lời:'' Cô bé đang ngủ ở phía trong xe. ''

Lục Cảnh Nghi cúi đầu cảm ơn cảnh sát. Anh đi đến bên xe cảnh sát mở cửa xe, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

Anh cảnh sát đã làm xong nhiệm vụ thì trở về đồn. Lục Cảnh Nghi cứ vậy ôm cô vào trong nhà. Đi lên phòng ngủ của cô, Lục Cảnh Nghi đặt cô xuống giường ân cần đắp chăn lại cho cô.

Nhìn cô ngủ anh mỉm cười nói:'' Thật may là em vẫn bình an. ''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play