Tổ chức ngầm Devil...
Rầm...
Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt đay nghiến, đập mạnh bàn, nghiến răng chửi rủa khiến đám thuộc hạ tỏ ra dè chừng mà cúi lặng đầu.
- "Khốn kiếp. Không ngờ tao lại bị tên cảnh sát ngầm trà trộn dắt mũi."
Nói đến đây, Khưu Tâm Dĩnh trừng mắt nhìn quanh một lượt những tên thuộc hạ gần đó một lượt. Liền sau đó, hắn rút ra khẩu súng chỉa thẳng vào người đầu tiên, giọng tra khảo hỏi:
- "Nói. Mày có phải là gián điệp không?"
Ngay lập tức, tên thuộc hạ vội vàng lên tiếng giải thích:
- "Lão Dĩnh, chúng tôi cũng đã thấy kết cục của La Hạo Tồn rồi. Sao...sao bọn tôi cả gan, lừa anh được chứ?"
Tên thuộc hạ vừa nói dứt câu liền cảm nhận đầu súng lạnh băng đang dán sát lên giữa trán mà lập tức nhắm nghiền mắt lại. Hiện tại, Khưu Tâm Dĩnh nghi ngờ tất cả những tay sai đang có mặt tại đây. Sau vụ việc của La Hạo Tồn, hắn hiện tại không còn niềm tin vào bất kì một ai nào khác. Tâm trí hắn lúc này mặc định những người chung quanh toàn là kẻ thù của hắn. Chi bằng nổ súng giết sạch tất cả. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ngay khi Khưu Tâm Dĩnh sắp sửa nhấn còi thì bên tai bất ngờ vang lên giọng nói trầm đục, có phần uy nghiêm của người ở phía ngoài đang dõng dạc tiến vào trong:
- "Tự ý bắn người như thế khi chưa xác thực sẽ khiến tay con thêm bẩn đấy. Dù sao thì, Devil không phải là một tổ chức phi lý đến vậy, thích thì giết. Như thế càng khiến tất cả họ có cái nhìn không tốt về tổ chức của chúng ta. Con làm như thế sẽ gián tiếp khiến mục đích chia rẽ nội bộ của kẻ thù sớm thành công mà thôi."
Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, hiên ngang tiến vào trong đại sảnh. Ngay khi nhìn thấy ông, tất cả những thuộc hạ gần đó đều phải cúi thấp người chào hỏi.
- "Nhị đại, ngài đã đến."
Người đàn ông này tên là Trịnh Gia Thoại, người duy nhất nhìn thấy gương mặt thật của Liêu Thất Bành. Ông cũng chính là người chuyển lời lại từ người quyền lực nhất đến những thuộc hạ dưới trướng. Khi trước, ông ta cũng từng vang danh một thời trong giới hắc đạo về mức độ tàn ác, giết người không nương tay khiến ai ai đều phải khiếp sợ. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi lớn tuổi, ông lại trở nên vô cùng điềm đạm, ít khi tham gia việc tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm mà chỉ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho tổ chức.
- "Chú Trịnh, con xin lỗi vì giận quá mất khôn."
Khưu Tâm Dĩnh hạ giọng đáp. Liền lập tức, Trịnh Gia Thoại mỉm cười nhìn anh, sau đó khẽ vỗ nhẹ lên vai, ôn tồn nói:
- "A Dĩnh, chú biết con tức giận như vậy đều là vì không muốn chứng kiến việc lão đại chịu tổn thất nặng nề."
Nghe hỏi, Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt có chút tội lỗi, khẽ gật nhẹ đầu, trầm giọng đáp:
- "Đúng vậy. Con không muốn khiến ông ấy phải thất vọng. Tất cả những chuyện mà ông ấy muốn, dù có tàn ác ra sao, con nhất định phải thực hiện chúng cho bằng được. Bởi lẽ, ông ấy đã cứu vớt cuộc đời tưởng chừng sắp nằm dưới đáy xã hội của con."
Bầu không khí vốn đang trầm lắng thì đột nhiên phía cửa truyền đến giọng nói lảnh lót của một tên thuộc hạ:
- "Nhị đại, Lão Dĩnh, bác sĩ điều trị riêng đã đến rồi ạ."
Lúc này, ánh mắt Trịnh Gia Thoại và Khưu Tâm Dĩnh đều đổ dồn về phía nữ bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng trong tư thế ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn đầy sự tự tin, dõng dạc tiến vào bên trong biệt thự. Mạch Đường Thi gương mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng về phía hai gã đàn ông đang ở ngay phía trước. Cô rất muốn biết tên nào chính là Khưu Tâm Dĩnh. Cảm nhận đối phương có phần cảnh giác, Mạch Đường Thi lập tức nở nụ cười thân thiện, cúi đầu chào, dõng dạc tự giới thiệu:
- "Xin chào, tôi là Mạch Đường Thi, bác sĩ chuyên về điều trị tâm lý và cũng có chút kĩ năng về việc chữa trị vết thương ngoài da."
Lúc này, Khưu Tâm Dĩnh ánh mắt đầy cảnh giác mà nhíu mày nhìn chằm chằm người mới đến. Một lúc sau, anh lạnh giọng lên tiếng bắt bẻ:
- "Nơi này không có ai bị điên, cho nên không cần thuê một nữ bác sĩ tâm lý làm gì. Mau chóng đuổi cô ta rời khỏi đây đi."
Trước ngữ điệu ra lệnh này khiến tên thuộc hạ đứng cạnh Mạch Đường Thi phút chốc tỏ ra sợ hãi. Ngay khi hắn định kéo cô quay ngược trở ra thì bên tai vang lên giọng nói đầy bản lĩnh:
- "Nhưng nghe đồn dạo gần đây Lão Dĩnh thường xuyên mất ngủ, thậm chí gặp phải ác mộng. Không chỉ thế, tâm trạng có lúc lên xuống thất thường, chẳng phải là điều đáng lo ngại hay sao?"
Vừa nói, ánh mắt Mạch Đường Thi khẽ hướng về phía người đàn ông trung niên đang tỏ ra im lặng. Ngay khi cô quay người lại thì đã thấy người đàn ông có phần trẻ hơn, người luôn bắt bẻ cô ngay khi mới gặp hiện đang đứng rất gần, nhíu mày nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng nói:
- "Cô là gián điệp được cài cắm vào đây thu thập thông tin đúng không? Hơn nữa, chuyện tôi thường xuyên mất ngủ, tại sao cô lại biết rõ đến thế?"
Nghe đến đây khiến Mạch Đường Thi khá bất ngờ. Hóa ra là cô nhìn nhầm người. Cứ ngỡ tên sát nhân Khưu Tâm Dĩnh lớn tuổi lắm, nhưng nào ngờ dáng vẻ hắn lại vỏn vẹn chỉ tầm chừng ba mươi mấy. Việc cô vô tình nghe những tên thuộc hạ gọi hắn là Lão Dĩnh cho nên nhất thời hiểu nhầm Khưu Tâm Dĩnh chính là Trịnh Gia Thoại đang đứng gần đó.
- "Hóa ra người này chính là Khưu Tâm Dĩnh. Được lắm."
Mạch Đường Thi nghĩ thầm trong bụng. Nhìn người trước mặt mình, khiến cô nhớ đến cái chết của La Hạo Tồn thê thảm ra sao mà mím môi, tỏ vẻ như chưa biết gì, vô tư đáp:
- "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Tôi quả thực chỉ là một nữ bác sĩ bình thường mà thôi. Hơn nữa, với một người phụ nữ yếu đuối như tôi, việc trở thành gián điệp trà trộn vào những nơi như thế này, chẳng phải tự mình đâm đầu vào chỗ chết hay sao?"
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHA
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Từ từ thôi chị ơi, mới vô mà chị đã nóng vội như thế là hỏng hết việc đấy... Đừng bộc lộ quá nhiều cảm xúc, ko là dễ bị nắm thóp lắm/Shame//Shame/
2024-12-13
11
[Off] • Khương Tuyết 🍑
từ một đứa bé được nhận nuôi, không biết anh ấy đã trải qua những khắc nghiệt gì để rèn giũa lên một tâm thái máu lạnh như này, có thể giet người không chớp mắt.
2025-02-07
1
[Off] • Khương Tuyết 🍑
*bất kỳ một ai khác* hoặc *bất kỳ một người nào khác* nha.
2025-02-07
1