Kể từ sau lần trúng độc, Mạch Đường Thi hiếm khi chạm mặt Khưu Tâm Dĩnh. Chẳng biết mấy ngày qua anh bận rộn chuyện gì. Phải chăng là đang ra lệnh cho thuộc hạ giết hại người vô số.
Đêm đến, Mạch Đường Thi trên tay cầm ly sữa nóng, chậm rãi đi đến phòng làm việc của Khưu Tâm Dĩnh với mục đích dò tìm tài liệu mật liên quan đến tổ chức ngầm. Vừa mới đến trước cửa thì hai tên thuộc hạ đứng gác liền lập tức ngăn cản, lạnh giọng tra hỏi:
- "Cô đến phòng Lão Dĩnh để làm gì? Ngài ấy hiện tại không có bên trong phòng."
Nghe đến đây, khóe môi Mạch Đường Thi khẽ cong nhẹ. Tốt lắm, đúng như cô mong đợi. Khưu Tâm Dĩnh hiện tại không có bên trong, như thế thì cô có thể lần tìm số hồ sơ phạm pháp mà anh đang cất giữ. Liền lập tức, Mạch Đường Thi dõng dạc lên tiếng nói:
- "Tôi là bác sĩ tâm lý của Lão Dĩnh. Theo thường lệ sẽ mang đồ uống vào phòng cho anh ấy."
Sắc mặt hai tên thuộc hạ có chút nghi ngờ bèn đưa tay giật lấy ly sữa đang nằm trong tay Mạch Đường Thi, khẽ kiểm tra một lượt, sau đó lạnh giọng đáp:
- "Được rồi. Cô vào đó rồi mau chóng ra ngoài. Lão Dĩnh rất ghét có người lạ vào phòng làm việc của mình."
Mạch Đường Thi vẻ mặt đắc ý vui mừng, bèn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ngay khi cô nhìn thấy bên trong căn phòng thì có chút bất ngờ. Có rất nhiều quyển sách dày cộm xếp chồng lên bàn và cũng như nhiều giấy tờ khác. Theo bản năng, Mạch Đường Thi vội vàng lật tìm để xem, rằng Khưu Tâm Dĩnh có cất giữ tài liệu mật của tổ chức Devil hay không? Quả thật, nó không dễ dàng như những gì cô nghĩ. Toàn bộ cảnh tượng Mạch Đường Thi tìm kiếm chứng cứ trong phòng làm việc vốn đã bị Khưu Tâm Dĩnh nhìn thấy hết, thông qua camera ẩn. Anh nhướng mày, vẻ mặt có chút thất vọng:
- "Em đã bắt đầu hành động rồi à."
Sự non nớt này của cô làm sao có thể đánh bại một tên ác ma dày dặn kính nghiệm trong thế giới đầy rẫy sự chết chóc như anh. Chính vì lẽ đó, Khưu Tâm Dĩnh sớm đã cất giấu vào những tài liệu mật ở một nơi mà Mạch Đường Thi không tài nào tìm đến được.
Tìm kiếm mãi vẫn không thấy bất kì bằng chứng phi pháp nào khiến Mạch Đường Thi bắt đầu trở nên chán nản. Cô nhanh chóng sắp xếp mọi thứ như cũ. Sau đó khẽ đặt ly sữa trên bàn nhằm tránh bị nghi ngờ, rồi bước trở ra ngoài.
Ngay khi vừa mở cửa, định bước trở ra, Mạch Đường Thi giật mình hoảng hốt. Đôi chân bất giác lùi về sau ngay khi nhìn thấy người trước mặt, không ai khác chính là Khưu Tâm Dĩnh. Vì tránh bị nghi ngờ, cô bèn giả vờ tỏ ra ngây thơ, tươi cười nói:
- "Anh trở về rồi. Khi nãy, tôi có mang đến cho anh ly sữa nóng nhằm cảm ơn anh về việc đã cứu sống tôi."
Khưu Tâm Dĩnh nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, anh trầm giọng quan tâm nói:
- "Em vẫn chưa khỏe hẳn hoàn toàn, nên ở trong phòng nghỉ ngơi mới đúng."
Không ngờ, con người này lại quan tâm mình đến thế khiến thâm tâm Mạch Đường Thi phút chốc có chút dao động. Ánh mắt thâm tình của Khưu Tâm Dĩnh cứ thế nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm thấy có chút không quen mà giả vờ buồn ngủ, nhỏ giọng nói:
- "Tôi...tôi quay trở về phòng đây. Ngủ ngon."
Dứt lời, Mạch Đường Thi ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời đi. Suýt chút nữa, cô đã bị anh phát hiện ra hành động mờ ám của mình. May thay, cô đã viện cớ mang sữa đến. Cho nên, cũng xem là có lý do hợp lý.
Chậm rãi mở cửa phòng làm việc, Khưu Tâm Dĩnh khẽ đưa mắt nhìn chung quanh một lượt với nét mặt trầm tư. Nhìn ly sữa đặt trên bàn hiện tại đã nguội lạnh, Khưu Tâm Dĩnh đưa tay cầm lấy, lắc lắc vài cái rồi đưa lên miệng uống cạn sạch, vẻ mặt có chút khó chịu vì anh không quen với việc uống sữa đã nguội, phá lên cười nhạt:
- "Khưu Tâm Dĩnh, tao không ngờ mày lại quyết định giữ kẻ thù bên cạnh mình. Cô ấy có thể đâm ngược lại mày bất cứ lúc nào. Thế mà mày vẫn cố chấp, bảo vệ cho cô ấy, haha."
Nhớ lại thời khắc tận mắt nhìn thấy hình xăm bên hông Mạch Đường Thi, lúc ấy, Khưu Tâm Dĩnh như thể sắp phát điên, không kiềm được sự tức giận mà lập tức rút khẩu súng, chỉa thẳng vào người hiện vẫn còn bất tỉnh.
- "Em là gián điệp, tôi phải giết chết em."
Giọng điệu đanh thép là thế. Tuy nhiên, bàn tay giữ chặt khẩu súng của anh lúc này đã trở nên run rẫy ngay khi nhìn vết khâu vẫn còn mới nơi bầu ngực của người con gái dần dà buông lỏng.
Phịch...
Khẩu súng cuối cùng rơi khỏi tay người được cho là máu lạnh vô tình. Khưu Tâm Dĩnh vẻ mặt đau khổ, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên chỗ vết thương nơi bầu ngực của người con gái. Ánh mắt anh đỏ ngầu, sau đó khẽ cúi đầu hôn lên chỗ vết thương ấy, nghẹn giọng nói:
- "Anh không thể...anh không thể nổ súng giết chết em."
Gương mặt Mạch Đường Thi dần dần trở nên tái xanh vì trúng độc. Thi thoảng, cô khẽ run nhẹ rồi nghiêng người sang bên phải. Tấm lưng trần thiếu nữ hiện đã bị chất độc xâm chiếm mà bắt đầu thở dốc. Toàn bộ biểu hiện này, đều thu vào mắt của Khưu Tâm Dĩnh.
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh không thua chị nhưng anh đã thua chính bởi tình yêu của mình với chị. Biết rõ chị đến vì điều gì và chị đang tìm kiếm điều gì từ anh nhưng anh vẫn im lặng để cho chị làm và âm thầm dõi theo
2025-01-09
11
Anonymous
Đến chịu chị nội gián kiểu gì mà làm việc thất sách như vậy
2025-03-01
1