- "Anh lại gặp ác mộng nữa sao?"
Giọng nói lảnh lót của người phía cửa đang chậm rãi tiến vào, quan tâm hỏi khiến Khưu Tâm Dĩnh phút chốc hướng mắt nhìn về phía cô, nhíu mày nói:
- "Sao cô tự ý vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi?"
Mạch Đường Thi gương mặt bất lực. Trên tay cô cầm theo ly nước cam cùng một chiếc khăn vốn đã tẩm nước ấm, chậm rãi tiến về phía người đang ở trên giường, ôn tồn đáp:
- "Tiếng anh nói mớ vang vọng đến mức ở bên trong phòng của tôi còn có thể nghe được."
Vừa nói, Mạch Đường Thi khẽ khom người, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn. Ngay khi cô chuẩn bị xoay người bước trở ra thì đã bị người gần đó túm lấy vạt áo mà kéo ngược lại khiến cô ngã uỳnh xuống giường. Khưu Tâm Dĩnh ánh mắt nghi ngờ, dùng tay bóp chặt lấy cổ người ngả ngửa, lạnh giọng tra hỏi:
- "Nói, cô đã nghe được những gì? Hả?"
Bị đối phương bóp cổ khiến Mạch Đường Thi có chút khó thở, ánh mắt thơ dại, vô tội nhìn anh, nhỏ giọng đáp:
- "Phòng tôi cách xa anh một đoạn, cho nên tôi chỉ nghe được tiếng hét, chứ làm sao nghe rõ anh đã nói những gì chứ?"
Nói rồi, cô hướng mắt nhìn ly nước cam và chiếc khăn đang đặt trên bàn, dõng dạc tiếp:
- "Nhìn xem, tôi đã cất công mang chúng đến cho anh. Thế mà anh lại hành động lỗ mãng với bác sĩ của mình như thế."
Nghe đến đây, Khưu Tâm Dĩnh lập tức thả tay ra. Anh nhanh chóng đứng bật dậy, trầm giọng lạnh lùng nói:
- "Xin lỗi vì khi nãy có chút mạnh tay với cô."
Ngần cổ của người con gái bị anh bóp chặt đến mức hiện cả lằn đỏ. Mạch Đường Thi nhíu mày bực dọc, khẽ đưa tay xoa xoa ngần cổ mình, hậm hực nói:
- "Uống nước cam phần nào giúp anh bình ổn lại tinh thần. Hơn nữa, cả người anh vì quá căng thẳng mà nhiễu nhại mồ hôi rồi kìa. Mau chóng dùng khăn lau sơ người đi đã."
Cô vừa nói dứt câu thì người đàn ông đã cởi bỏ áo thun đang mặc trên người. Lộ ra cơ ngực săn chắc cùng bắp tay cuồng cuộng. Chứng kiến dáng vẻ này của anh, hai má Mạch Đường Thi phút chốc ửng đỏ. Liền lập tức, cô đưa tay che mặt, miệng lắp bắp nói:
- "Này...này, anh...anh phải đợi tôi ra ngoài rồi hẳn cởi áo chứ."
Chẳng để tâm đối phương đang ngượng ngùng ra sao, Khưu Tâm Dĩnh nhanh chóng dùng khăn lau lấy cơ thể trần đang đổ đầy mồ hôi của mình. Liền sau đó, anh đưa tay cầm lấy ly nước cam đặt gần đó, chậm rãi tiến lại gần về phía Mạch Đường Thi, đưa nó về phía cô, lạnh lùng ra lệnh:
- "Cô uống trước cho tôi xem. Mặc dù cô là bác sĩ điều trị, nhưng tôi cũng không chắc được, rằng cô có âm mưu sát hại gì tôi không?"
Mạch Đường Thi nhíu mắt nhìn người đối diện chằm chằm. Đúng như những gì Tống Luật đã nói. Con người này không hề đơn giản. Hắn quả thực vẫn còn đề phòng cô nhiều lắm.
Ực...ực..
Phút chốc, cô đưa tay nhận lấy ly nước từ phía người đàn ông, sau đó đưa lên miệng uống vài ngụm rồi trao lại cho anh. Khưu Tâm Dĩnh cong môi cười nhạt, khẽ quan sát biểu cảm sau khi uống của đối phương một lát rồi chăm chăm mắt quan sát, lắc lắc nhẹ cái ly một lần nữa. Cuối cùng, anh quyết định đặt môi mình đúng ngay vị trí uống khi nãy của Mạch Đường Thi mà nốc cạn.
- "Tên này quả thực khá tinh ranh. Hắn đa nghi đến mức nghĩ mình tẩm thuốc lên miệng ly cho nên mới quyết định uống ngay vị trí mình đặt miệng khi nãy đây mà."
- "Anh có thể kể lại cho tôi rằng anh đã mơ thấy những gì được không?"
Mạch Đường Thi giọng tò mò hỏi. Trước ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cô, Khưu Tâm Dĩnh chỉ tỏ ra im lặng. Ánh mắt cảnh giác khi nãy của anh nhìn cô lúc này đã đỡ hơn khi nãy, nhưng không hẳn là không có. Liền lập tức, Khưu Tâm Dĩnh khẽ ho lên một tiếng, sau đó lạnh giọng gỏn gọn nói:
- "Tôi nhất thời không nhớ ra, cho nên không thể kể lại cho cô được."
Nghe đến đây, sắc mặt Mạch Đường Thi có chút hụt hẫng. Cô khẽ thở dài, lên tiếng nói:
- "Được rồi. Vậy thì tôi quay trở về phòng đây. Anh nằm xuống tiếp tục ngủ đi. Tạm biệt."
Ngay khi cô xoay người, định hướng ra phía cửa liền cảm nhận có một bàn tay ấm áp của người đằng sau níu giữ lại. Khưu Tâm Dĩnh nắm chặt lấy tay cô, trầm giọng yêu cầu nói:
- "Cô là bác sĩ đúng chứ? Cho nên, cô không thể trơ mắt để bệnh nhân của mình tiếp tục gặp phải ác mộng."
Nghe những lời này khiến Mạch Đường Thi không nhịn được, suýt nữa đã bật cười nhưng nhanh chóng tỏ ra nghiêm túc, dõng dạc đáp:
- "Thôi được rồi. Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây để trông chừng anh. Nếu như anh tiếp tục có những biểu hiện hoảng loạn trong lúc ngủ, tôi sẽ lập tức đánh thức anh dậy."
Dứt lời, Mạch Đường Thi chậm rãi đi về phía sofa đặt cách giường ngủ chừng vài bước. Cô lấy đại chiếc gối đệm đặt lên sofa, sau đó nằm xuống nhắm nghiền mắt lại, giọng nhỏ dần nói:
- "Nếu có chuyện gì, anh cứ gọi tôi. Chúc ngủ ngon."
Mạch Đường Thi ngáp một tiếng sau đó thiếp đi một cách nhanh chóng khiến Khưu Tâm Dĩnh chỉ biết tỏ ra bất lực. Anh trở lại giường, nhẹ nhàng đắp chăn, tiếp tục giấc ngủ.
Đến nửa đêm, gió lạnh bên ngoài không ngừng tràn vào thông qua cửa sổ khiến Khưu Tâm Dĩnh phút chốc giật mình mà ngồi bật dậy. Anh bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ thì nhìn thấy người con gái đang ngủ say trên sofa đang vòng tay ôm cơ thể mình, thi thoảng khẽ run nhẹ. Có lẽ, vì quên đóng cửa sổ cho nên gió lạnh tràn vào trong khiến cô cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cô hiện tại cũng chẳng có chăn để đắp, bảo sao cơ thể không run cho được.
Khưu Tâm Dĩnh đứng trầm ngâm nhìn người trên sofa một lúc lâu rồi quyết định trở về phía giường, vội lấy chiếc chăn của mình, nhẹ đắp lên người Mạch Đường Thi. Có vật ấm áp, vẻ mặt vốn ngủ say của người trên sofa phút chốc trở nên vô cùng tận hưởng khiến Khưu Tâm Dĩnh đứng nhìn không kìm được mà nhếch môi cười khẩy.
- "Tôi ước có thể ngủ ngon giống như cô."
Cuối cùng, Khưu Tâm Dĩnh cũng trở lên giường, tiếp tục giấc ngủ. Thật bất ngờ là lần này anh không còn giật mình tỉnh giấc nữa mà ngủ liền mạch đến sáng.
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHA
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị phải thật cẩn thận nhé. Anh vẫn còn đa nghi lắm... Cẩn tắc vô áy náy. Chỉ có dùng tình cảm mới dụ được anh tình nguyện tin thôi/Casual/
2024-12-15
11
[Off] • Khương Tuyết 🍑
anh chị thi thấy bình thường chứ độc giả như tôi đây là não ngôn tình nhập, hôn gián tiếp đấy hai anh chị ạ😳/Sneer/
2025-02-07
1